Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè ông nậu , cheesecake nè!

- cảm ơn bạn nhiều

- mày khoải cảm ơn , không mua chắc mày cạp đầu tao thay bánh quó!

Lúc này đã là giờ ăn trưa nên Yongbok mới đi mua bánh cho bạn thưn của mình. Còn cậu thì vẫn đang suy nghĩ về chàng trai trong giấc mơ của mình , giọng nói đó cậu vẫn nhớ rõ như in cậu thắc mắc lắm người đó liệu mình có quen biết gì không? Đâu ra lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?

- ê Yongbok!

- nghe

- mày có bao giờ mơ một giấc mơ kì lạ không?

- giấc mơ kì lạ? Có , tao mơ thấy mày không biết ăn cheesecake á? Kì lạ hơm?

- kì thiệt.... Mà đm tao hỏi nghiêm túc mày hay giỡn lắm

- ai biết thì mày hỏi nên tao trả lời , mà sao mày hỏi vậy?

- là vậy nè tao mơ thấy một chàng trai trên cánh đồng hoa hướng dương....... ( lười kể)

- mày có biết mặt hay nghe giọng nói của tên đó không?

- có hôm qua tao mơ nghe giọng nói của người đó rồi , giọng trầm ấm lắm mày!

- mê rồi chứ gì?

- xàm , chưa biết họ là ai mê cái đầu tao!

- sao tao nghe như mấy bộ phim mà một đường có thể vào giấc mơ của người khác và điều khiển nó vậy?

- ờ chắc na ná á!

- nghe thấy li kì quá mậy?

- tao cũng không biết nữa!

.......

Trong suốt thời gian đó , cậu đều thấy người ấy một chàng trai với gương mặt đẹp trai không tì vết , cùng giọng nói trầm ấm ngọt ngào. Cứ như thế giấc mơ ấy cứ lặp di lặp lại suốt 3-4 tháng trời , chàng trai trên cánh đồng hoa đó , liệu cậu đã gặp hay chưa?

__cho đến một ngày__

Như mọi hôm , cậu thức khuya cày game cuối cùng thì ngủ gục ở lớp.

Gv : - hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới , đây là Lee Minho mong các em giúp đỡ bạn!

Cậu ngồi dậy để xem kĩ hơn về tên học sinh mới mới này , mới ngước mặt dậy cũng bất ngờ , giật mình mở mắt to tròn xoe của mình nhìn tên học sinh mới này , người đang đứng trước mặt cậu đây y đúc anh chàng trong giấc mơ của cậu? Nhưng gương mặt ấy trong có vẻ lạnh lùng hơn , đôi mắt sắc bén nhìn khá hung hán , còn người trong mơ có vẻ rất hiền lành có nụ cười ngọt ngào hơn rất nhiều.

Gv : - Lee Minho em xuống cuối lớp ngồi với Han nhé , còn chỗ đó là trống thôi.

Thế là anh chậm rãi đi xuống cuối lớp ngồi với cậu. Nãy giờ cậu vẫn nhìn anh chằm chằm với gương mặt ngạc nhiên tròn xoe mắt , nhưng một lúc sau do cơn bùn ngủ kéo đến cậu lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Cơn mơ lại bắt đầu , trong mơ vẫn như thế xung quanh mọi vật không gì thay đổi chỉ có cái anh trong giấc mơ đang bận bộ đồ học sinh của trường cậu , nó y đúc tên học sinh mới kia , anh nở một nụ cười ngọt tiến tới đưa cho cậu một bông hoa hướng dương.

Cậu giật mình tỉnh dậy quay sang nhìn tên học sinh mới đang ngồi kế mình thì thấy tên đó cũng đang nhìn mình chằm chằm với gương mặt sắc lạnh. Lạ thật nhìn rất giống nhau cũng là gương mặt đó nhìn trong mơ lại ánh mắt , cử chỉ , hành động có vẻ dịu dàng ân cần hơn rất nhiều so với thực tại , hiện thực trong rất khó gần , lạnh lùng cùng ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Hắn nhìn cậu rồi lại quay lên phía bảng , cậu không thèm để ý nữa mà quay đầu xuống bàn thì phát hiện trên cuốn sách lại có một bông hoa hướng dương được buột nơ ở phần thân màu nâu. Cậu cầm bông hoa đó vừa nhìn mà ngẫm nghĩ về việc sự trùng hợp này , 3-4 tháng nay cậu mơ thấy anh nhưng chẳng bao giờ anh tặng hoa cho cậu cả mà chỉ xuất hiện với cánh đồng hoa cùng cậu chơi đùa vui vẻ rồi lại biến mất.

__ giờ ra chơi__

Yongbok đến bắt chuyện và rủ cậu đi xuống căn tin.

- Hanie , đi xuống cantin khong?

- cũng được vậy đi!

- hé lo bạn mới? Mình tên Lee Yongbok cậu cũng có thể gọi tớ là Felix hân hạnh làm quen?

-.....

Vẫn là sự im lặng không chút tiếng động.

- ờ , ờ thôi mình đi thôi Yongbok!

- ờ đi đi * má quê thiệt chứ*

Vì điều đó làm bạn Yongbok quế quê:)

__Tại căn tin__

- nãy tao quê lắm luôn á , tự nhiên qua chào hỏi còn bị lơ^^

- ngu chi la em ơii!

- mà tao thấy tên này sao khó gần vãi , chủ động chào hỏi mà mặt vẫn lạnh , tao vưa quê vừa rén

- mà mày biết gì không?

- mày không nói sao tao biết?

- tên đó y hệt người tao gặp trong giấc mơ đó!

- what? Thật á?

- ờ , tao cũng không biết nữa

- có khi nào tên này là người có siêu năng lực vào giấc mơ của mày không?

- mà tao đã gặp gì tên này bao giờ đâu?

- có khi nào mày gặp mà quên rồi không?

- ai mà nhớ!!

* reng! Reng*

Tiếng chuông vào lớp lại vang.

- chưa gì lại vào học rồi?

- đi lẹ đi vô trễ bị chửi bây giờ!

- mày đợi tao xíu

Cậu chạy ra máy bán nước mua một hộp sữa chuối.

- ủa đó giờ mày có thích uống sữa chuối đâu?

- không thích bây giờ thích , hỏi nhiều lên lớp lẹ!

- thì đi mắc gì cọc!

Cậu cầm hộp sữa bước vào lớp học , lúc này cậu thấy tên học sinh đang gục mặt xuống bàn ngủ , cậu cố gắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh , cậu định kêu hắn dậy nhưng chẳng dám thì tên đó lại bật dậy làm cậu giật mình , cậu bỗng suy nghĩ gì đó rồi đưa hộp sữa và bảo :

- tôi mua nhầm nên... tôi tặng anh!

Cậu đưa hộp sữa da , hắn nhìn cậu rồi nhận lấy không nói lời nào mà để hộp sữa xuống ngăn vàn rồi lạu gục mặt mà ngủ , 10 phút sau thầy quản sing bước vào lớp thông báo rằng do giáo viên tất cả bộ môn đang họp nên tiết này tự học , cậu nghe vậy nên chỉ cầm bông hoa lúc nãy lên mà trầm tư ngắm nghía nó , một hồi sau hắn ta tỉnh dậy lấy từ trong ngăn bàn ra hộp sữa vừa nãy để uống , chú ý cử chỉ của anh ta đột nhien đầu óc cậu mơ màng rồi chìm luôn vào giấc ngủ , cơn mơ bắt đầu vẫn là hình ảnh đó , anh tiến tới cuối người xuống hôn vào tay cậu.

- cảm ơn em vì hộp sữa Jisungie~

*reng! Reng*

Thế là hết một buổi học cho hôm nay tôi mơ màng tỉnh dậy dọn dẹp sách vở vừa dọn cậu vừa nghĩ.

- * không cảm ơn bên ngoài thực tại đi , phải vào trong mơ làm gì?*

Kéo thân mình ra khỏi lớp học , cậu thấy anh đứng đó như chờ ai đó , cậu định rủ anh về chung thì Yongbok xuất hiện

- Han! Đi về mày!

- ờ ờ..

Cậu quay đầu lại thì không còn thấy anh nữa , tốc biến hay gì?

- ní! Đi về nhìn gì hoài vậy?

- không...không gì về về!

- ừm!

Tối hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều , giấc mơ như điềm báo mộng cậu sẽ gặp anh cậu cảm thấy khó hiểu và chẳng có câu trả lời cho chính câu hỏi của mình. Do mệt nên cậu cũng ngưng suy nghĩ về việc này leo lên giường ngủ , trong mơ vẫn là anh nhưng không còn là bộ đồ học sinh nữa , thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng ngồi giữa cánh đồng hoa đọc sách , cậu tiến lại ngồi kế bên anh hỏi :

- rốt cuộc anh là ai vậy? Tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Chắc có lẽ cậu muốn biết rõ câu trả lời cho mình , nên cậu trong mơ lại hỏi anh ấy như vậy. Nhưng anh vẫn im lặng cuối mặt đọc sách nà không hờ hững gì. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu mà đứng dậy quát lớn :

- sao anh lại không trả lời? Mau trả lời cho tôi biết đi!!

Lúc này mặt anh tối sầm lại , vườn hoa hướng dương nắng ấm lại chuyển nhanh về đêm tối u ám , anh đứng dậy gương mặt sắc lạnh nở một nụ cười đểu , đều này làm cậu sợ hãi lùi lại phía sau , anh vẫn chậm rãi đi gần về cậu đặt hai tay lên vai vậy ghì chặt .

- chưa tới lúc em phải biết đâu nhóc con~

Nụ cười đểu cùng ánh mắt sắc bén trong anh như này rất đáng sợ làm cậu sợ muốn thoát tim.

==========

Chuyện đầu tay xàm thiệt chứ:))

Này do mình tự suy nghĩ ra nên viết như suy nghĩ thoai à

Có thể sẽ lập từ khá nhiều đó mong mn thông cảm 😷

Vote cho tớ thì tớ cảm ơn rất nhiều^^

Nhớ vote nhá yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro