gặp lại nhau trong sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi tối nọ, ở trước cổng nhà thờ,tầm 9 giờ tối khi đang đợi phụ huynh đến đón vì mới đi học thêm xong.

Đã trễ nhưng chưa thấy phụ huynh đón nên lại gần khu sáng đối diện.

Tôi qua đường và chạy vào khu đó và nói:

-"xin lỗi nhưng mà có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

Khoan đã...?

Hình bóng ấy rất quen thuộc.

-"giờ này mà còn có người chưa được phụ huynh rước à?"

Kei?!

Nhưng lần này cậu ta không đeo kính nữa.

Cậu ấy gọi tên tôi bằng 1 giọng điệu khá là bất ngờ.

-"⬜⬜⬜?!"
(p/s:⬜⬜⬜ là biệt danh tôi tự đặt)

-"Kei?..."tôi gọi tên cậu ấy bằng 1 giọng điệu nghi ngờ.

Không nói không rằng cậu ấy đưa điện thoại của cậu ta cho tôi.

Tôi bắt đầu bấm số trong vô thức và trả lại điện thoại cho Kei.

Im lặng 1 hồi lâu thì Kei lên tiếng.
-"ngốc thật."
-"sao giờ này mới tới chứ."
-"nếu như cậu đợi thêm nữa thì sao hả?"

Câu trả lời của tôi chỉ là một tiếng cười trừ cho qua chuyện thôi.

Bỗng nhiên bầu không khí bắt đầu trở nên khó sử.

Nên cậu thở dài và đưa tôi 1 lời đề nghị.

-"nếu như cậu rảnh thì có thể tới đây phụ tôi."

-"được hả?"lúc đó là tôi ngáo rồi tại từ giấc mơ đầu tiên còn khịa giờ thì kiểu níu kéo.

-"Ừ" cậu trả lời không 1 chút do dự.

Sau 5 phút thì cậu ấy lại lên tiếng.

-" phụ huynh của cậu tới cũng hơi lâu nên phụ tôi dọn dẹp trước đi."

-"được"tôi trả lời 1 cách điềm đạm

Trong lúc dọn thì có 1 thứ rớt.

Trước khi cầm nó lên và quay nó vào mặt tôi đã suy nghĩ vì sao cái cài áo hình con thỏ lại giống như cái mà tôi có nhưng lại có 1 khuôn mặt quỷ dị.

-"huh?"
-"có gì rớt nè."

Khi tôi cầm lên thì có cô bé nào xuất hiện la lên cùng tôi.

-"AAAAAAAAAAAAAA"

"!!!"Kei đã chú ý và chạy tới.
-"có chuyện gì vậy?!" cậu hỏi tôi bằng 1 cái giọng nghe khá đã tai chăng?(//∇//)

Không kịp phản ứng thì tôi đã đưa ra cho cậu xem nó.

Trong sự giật mình của cậu thì theo phản ứng cậu giựt cái "thứ đó" khỏi tay tôi.

Cậu lấy nó băng qua đường và giục nó xuống sông.

Sau khi trở lại thì phụ huynh tôi cũng đến đón.

-"tại ba mà mẹ quên luôn giờ của con luôn." mẹ tôi nói trước khi tôi kịp nói gì.

Ba tôi chỉ biết im lặng nghe mẹ nói.

-"tại ba nói con ở lại." mẹ tôi nói thêm

Lúc đó đầu tôi có hành ngàn câu nói như:
-con có quen biết ai trong đó đâu mà ở lại?
-con cũng không nói là con ở lại.
V....v

Sau câu nói đó của mẹ tôi thì lên tiếng.

-"thôi về đi."

Sáng hôm sau

Tôi thấy 1 chiếc xe đạp trong nhà nên không khỏi sự tò mò.

Rồi mẹ tôi nói là của tôi vì ba mẹ bận và có thể quên mất thời gian học của mình nên mua tặng.

Sau 1 lúc ba mẹ đi làm thì tôi lẻn lấy xe đạp và dùng nó đi tới chỗ của Kei.(tôi không biết đi xe đạp¯\_(ツ)_/¯)

Tới nơi tôi hét lớn tên cậu.

-"Kei!"

Cậu ta khẽ rùng mình.

Rồi trả lời tiếng kêu của tôi.

-"⬜⬜⬜?"

-"tôi có thể tới chỗ của cậu chơi thường xuyên được không?"

-"chừng nào rãnh thì đến."
-"tôi bảo rồi mà."

-"cảm ơn!"

Thế là tôi ở chỗ Kei tới tối mà ba mẹ không bận tâm.

Lúc đó thì tôi danh giúp Kei bế 2 con thỏ thì 1 tiếng kêu vang lên.

-"ui da!"
-'nó cắn!" cô bé lúc mà tôi bị dọa bởi "thứ đó"

Nhìn cô bé vậy tôi chỉ nghĩ thầm là người giúp việc của Kei.

Do cô bé là người lạ nên tôi không tin cho lắm rồi bế con thỏ lên và nói:

-"thấy chưa?"
-"nó đâu cắn người đâ-" chưa kịp nói hết câu thì con thỏ cắn tôi.
-"A-"

Thấy vậy Kei lôi 2 con thỏ.

Do bị hoảng vì tưởng 2 con thỏ sẽ bị quăng như "thứ đó"

Nên tôi la lên.

-"Kei đừng!"
-"bình tĩnh, có gì thì cũng nói đã chứ!"

Nhưng không.

Cậu ta nét 2 con thỏ vào 2 cái ly giấy và xem nó như là trừng phạt.

Vài phút sau thì Kei thả bọn nó rồi chạy lanh quanh trong sân.

Do 2 con thỏ đó chạy gần tới ngào lòng lề đường nên tôi có ý tưởng nói với Kei.

-"nè sao mình không xây 2 cái hàng rào đi."

Nhìn mặt Kei lúc đó như 3 phần khinh bỉ 7 phần khó hiểu.

Tôi nhanh chóng giải thích là 1 hàng rào là cho mấy con động vậy khỏi chạy lung tung,1 hàng rào còn lại là để cho biết đó là sân của mình.

Thì cậu ấy cũng gật đầu và làm theo.

Sau hôm đó là ngày nào tôi cũng lẻn để đi tới chỗ cậu ấy.

Cho tới khi 1 hôm bà tôi kêu.

-"con muốn ăn gì không?"

-"dạ không!"

-" con cũng không muốn ăn trứng cút mâm xôi à?"

-"trứng cút mâm xôi?"
-"là cái gì vậy bà?"

-"ăn đi rồi biết."
-"con muốn bà mua hay nấu?"

Thay vì nói mua để trốn gặp Kei nhanh thì một đứa ngáo như mới hút cỏ khi chưa đụng vào như tôi lại nói nấu.

Rồi bà tôi kêu là đợi bà nấu.

Làm món này nhanh lắm.

Tôi đứng đợi một vài giây thì đột nhiên tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ yêu dấu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỏ