chàng trai trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng bình thường thôi...
Jung Chan Woo tỉnh dậy, bên tai như có tiếng ai vọng lại từ giấc mơ

"Hẹn em ngày mai nhé"

Cậu từ từ mở mắt... giấc mơ đó thật đẹp, cậu thực sự muốn mơ thêm một chút. Một chút thôi...
.
Trên con đường đến trường vẫn hằng thân thuộc, cậu cảm giác như nó dài mãi, đến vô tận. Giấc mơ kì lạ hôm qua, cũng ở đây...

"Chào em"

"Anh là ai?"

"Em có thể gọi anh là Hyeong"

"Tại sao lại chào tôi, chúng ta đâu có quen biết nhau?"

"Em đang ở trong mơ, Jung Chan Woo, ở đây em có thề làm tất cả mọi thứ mà em muốn, bất chấp hậu quả"

Ừ, cậu quên mất mình đang ở trong mơ...

"Được rồi"

Cậu bạo dạn đi theo người lạ mặt kia. Đang ở trên con đường trước nhà cậu, bỗng chốc hóa thành một cánh đồng đầy hoa. Cánh đồng đẹp đến bất ngờ. Những con bướm nhỏ bay khắp nơi, mùi các loài hoa dại trộn vào nhau thật dễ chịu. Gió thổi không lớn, nhưng như đang len vào từng sợi tóc của cậu, đẩy chúng ra phía sau. Cậu hỏi

"Đây là đâu"

"Nơi cậu vốn muốn đến"

"Sao anh biết?"

"Bí mật"

Ừ, hồi bé từng có lần cậu nghe về hiện tượng elnino. Đó là hiện tượng sa mạc sau hàng trăm năm nóng cháy dưới ánh mặt trời được tưới ướt bằng một cơn mưa. Các hạt giống ủ trong lớp đất khô cằn nảy nở và bát ngát thành những cánh đồng. Cậu đã rất muốn đến đó, đến thử sa mạc đầy hoa...
Nhưng càng lớn, cậu càng bị những áp lực, điểm số và ti tỉ thứ quan tâm lặt vặt khác nhấn chìm. Rồi từ lúc nào, cậu đánh mất chính mình... đánh mất cả giấc mơ sa mạc đầy hoa ngày nào còn thơ dại...
Cậu đùa giỡn với anh ta trên cánh đồng, hít thở hương những loài hoa dại. Và cuối cùng, sau một buổi trời mệt lả, hai người cùng ngồi trên một tấm thảm kết từ những cây hoa khô, ăn chút bánh mì phết với mứt và nước trái cây. Cậu lại hỏi anh ta, khi cả hai đang nằm trên tấm thảm hoa.
"Sao anh lại dẫn tôi đến đây"

"Bí mật"

"Này, trả lời gì đi"

"Gọi tôi là Hyeong"

"Hyeong, anh là ai, sao anh biết tôi muốn đến đây?"

"Bí mật, cậu hỏi gì khác đi"

"Sao ở đây trời không chuyển trưa?"

"Ở đây, thời gian mãi là vô tận"

"Còn anh, anh sẽ mãi ở đây không về sao?"

"Không về"

Chan Woo không hỏi gì, lại nhìn lên bầu trời... cơn buồn ngủ ập đến, tiếng chàng trai kia vọng lại

"Hẹn em ngày mai"
.
Lâu lắm mới viết lại :)))) cho cái nhận xét đyyyy ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro