Phần I. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là YNa một học sinh cuối cấp, trước đây tôi là một người khá hướng ngoại nhưng vì áp lực gia đình, áp lực học hành khá nhiều nên tính tình lại dần trở nên trầm lặng khi tối đến. Gia đình tôi thì khá giả bố làm cán bộ còn mẹ làm giáo viên nên cũng yêu cầu khá nghiêm khắc với tôi. Thường ngày việc học rất bận rộn ngoài học ở trường thì còn học thêm các nơi lịch học khá dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi nên càng ngày càng nản chí. Và có một điều khiến tôi suy sụp, khó chịu hơn nữa là phải về nhà rồi đối mặt với cha mẹ, lạ phải không? Đúng vậy đến bản thân mình còn thấy lạ, thật khó chấp nhận bản thân mình! Nhưng lý do cũng đúng như điều đó vì mỗi khi về nhà là những lời nói chỉ trích không đúng không thuộc về tôi đều vang lên, mặc dù tôi không phải như thế nhưng lúc nào cũng nghe thấy. Thật sự nó khiến mình mệt mỏi kiệt sức vì vậy bản thân luôn cố gắng vờ như không thấy không nghe. Có một thời điểm tôi đã rất mất bình tĩnh và nghĩ đến chuyện tự tử rất lâu, từ khi còn nhỏ hồi đó tầm 9 tuổi vì quá áp lực với lời nói và đòn đánh của mẹ tôi đã cầm con dao định cứa vào cổ hoặc cổ tay nhưng lại bị mẹ phát hiện kịp rồi giật lấy con dao đó cất đi từ khi dó mẹ cũng hạn chế đánh tôi nhưng những lời trách móc vẫn mãi không nguôi được trong tâm trí tôi. Nhiều lần có ý định như vậy khiến mình cảm thấy chẳng còn sợ cảm giác đó nữa và lúc nào cũng nghĩ đến việc tự tử, nhưng nghĩ đi thì rồi nghĩ lại việc chết đi có nghĩa lý gì vậy chứ! Lý do là gì, nó có đáng ? Chắc hẳn là không đáng rồi chỉ là do tôi là một người thù dai, khó tính và không giỏi chịu đựng nên mới như vậy. Sau nhiều lần tôi đã quyết định bỏ ý định ngu ngốc đó và phải tự nhủ với lòng mình rằng:" phải sống thật tốt, không có bất cứ ai dám động đến cuộc sống của mình chỉ là muốn hay không?" Vì bị tổn thương khá nhiều đến tâm lý nên càng lớn tôi càng khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cảm xúc luôn thất thường và không được như trước đây. Và bạn biết không điều gì đã làm tôi có động lực lấy lại sức sống như vậy? Đó là ước mơ, đam mê cháy bỏng của mình thật sự nó là một nửa sự sống của mình. Được tiếp xúc với nhiều bộ phim và các truyền hình, chương trình giải trí khiến tôi có cảm hứng khi chỉ mới 5, 6 tuổi nó thực sự đã ảnh hưởng tới mình rất nhiều khiến tôi nghĩ đến và mơ ước được làm một diễn viên hay một ca sĩ. Cho đến giờ cái gọi là ước mơ đã nhập vào trái tim tôi, từ đó đến giờ đã là 9,10 năm rồi, lớn hơn nên cũng biết nhiều hơn biết được rằng để làm được một ca sĩ nổi tiếng, một diễn viên thông thái chẳng hề dễ dàng gì. Với lực học của tôi hiện tại chỉ là khá nếu nói khách quan thì có vẻ trong nghành giải trí không cần phải quá giỏi nhưng để phát triển bản thân và thành công hơn thì học lực của mình là chắc chắn chưa đủ và còn phải đề phòng khi không làm việc nữa vì trong thế giới giải trí những công việc giúp con người ta thư giãn này lại không bền lâu. Bởi vậy mà bố mẹ tôi không bao giờ ủng hộ mà còn cười nhạo tôi nữa, nhưng bằng một thế lực nào tôi lại chẳng bị nản lòng chút nào mà càng muốn cố gắng hơn nữa, lạ thật nhỉ! Ở nhà là vậy nhưng ra ngoài lại khác, trên trường học vì cùng lứa tuổi cùng cảm xúc nên các bạn luôn nhận ra và ủng hộ, cổ vũ tôi rất nhiệt tình.
Hàng ngày, cứ vội vàng chạy khắp nơi như vậy, sáng và chiều đi học trên trường tối có khi lại đi học thêm về học online đến 9h, rất ít khi được nghỉ. Chẳng còn thời gian khiến tôi mệt và suy nghĩ tiêu cực lên. Đêm đến tôi luôn vắt tay lên trán suy nghĩ, mơ mộng bao la biển trời, nào là quá khứ, hiện tại hay tương lai không chừa một thứ gì trên đời. Với lứa tuổi học sinh thì chắc bạn chẳng còn lạ gì đúng chứ! Và tôi muốn nói một điều nữa thật khó tin nhưng lại bất ngờ đó. Có nhiều lần tôi đã mơ nghĩ một giấc mộng đến một anh chàng tên là T C Trường hơn tôi hai tuổi và nhà rất giàu có đã vậy lại đẹp trai chưa hết lại còn học giỏi không chê vào đâu được. Trời ạ! Đối lập với tôi một vực. Một điều lạ là anh ấy đem lòng yêu, thích tôi, tôi chắc rằng bạn sẽ không cảm thấy lạ nhưng hãy đọc tiếp đi. Tôi đã gặp một anh trai giống hệt trong giấc mơ táo bạo đó. Khi đó, là nghỉ hè cơ quan bố tôi có tổ chức buổi tham quan ở đảo Phú Quốc năm ngày, gia đình tôi đã đi cùng với các đồng nghiệp của bố tôi. Chuyến đi đến nơi xa vậy là lần đầu dù tôi được trải nghiệm. Lúc cả đoàn đang chơi vui vẻ ngoài trời thì bắt gặp các sếp cấp trên, mọi người chào đón nhau và làm quen. Trong khi đó tôi đang đứng cạnh bố mẹ thì bỗng đâu đó một anh trai dang hai tay ra rồi chạy hướng tới chỗ tôi, theo bản năng tôi quay đầu nhìn nhưng không thấy ai, ngơ ngác một lúc khi chàng trai cao lớn ấy chạy lại định ôm thì tôi giật mình đẩy và tránh ra xa khỏi anh trai không quen biết đó. Anh ấy cũng nhìn lại tôi như thể rất bất ngờ vì chưa bao giờ bị tránh xa như vậy.
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro