chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng đơn thuần...

*chiếp chiếp*

Một cô gái đang nằm cuộn trên chiếc giường màu xanh nhạt, mái tóc nâu vàng do nắng. Đôi mắt nhắm ghiền,môi đỏ chu ra do bị ép.

Tiếng chim líu lo bên ngoài thật nhẹ nhàng biết bao...

*rầm!!!*

"THANH NGÂN!!! MÀY CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GÌƠ NỮA ĐÂY?" Tiếng ca thanh thót vang lên.

"Hả? Hử? Hở? Ngủ thêm xíu đi mà!!" Cô gái tên Thanh Ngân nghe thế liền ráng cuốn chặt mình hơn trong chăn.

"Không có ngủ gì hết!! Bộ mày không muốn về Việt Nam à?" Cô gái đeo mắt kiến đen sắc sảo nhướng mày.

"Bà chị à!! Hôm nay là Chủ Nhật đấy! Đến Tổng Thống còn đang ngủ mà!!" Thanh Ngân kéo giọng.

"Tổng Thống ngủ là chuyện của ổng! Mày thức nhanh đi,ba mẹ bảo về nước rồi!!" Cô gái kia nói xong rồi đóng cửa cái rầm.

"Hừ! Có ai rướt bả lẹ giùm tui hộ phát!!" Thanh Ngân ngồi dậy,đưa tay gãi đầu đến mất hình tượng.

Hửm? Bà chị bảo cái gì? Về nước? Việt Nam? Ba Mẹ?
.
.
.
.

"Káááá!!!!!! Thôi chết tôi rồi!!" Thanh Ngân nhảy dựng lên.

Xin chào! Thanh Ngân mà các bạn thấy là tôi đấy! Tôi nay 17, hiện đang học tại Mỹ cùng với bà chị 21 tuổi tên Hà: là cái người hồi nãy kêu tôi đấy!

Chả là thế này,hôm nay là ngày quan trọng sau những ngày lăn lộn trong giới giang hồ ý nhầm học hành! Tôi...về nước!!

Tôi là một con bé Song Ngư, ưa ngủ nhiều,ăn nhiều,,nhếch nhác,lười chảy thây,nhưng ra đường lại biết ăn mặc cho đẹp! tính tình mơ mộng rằng sẽ có một ngày...người đàn ông mà tôi đã luôn ao ước... sẽ đưa tôi về dinh của chàng!!

Thế đấy! Mộng tưởng ghê gớm nhỉ? Bà chị tôi thì cứ suốt ngày học với chả hành!! Riết rồi trai bu theo bả nhiều mà bả lại chả ngó đến thằng nào! Thế mới ác!

Tôi vệ sinh cá nhân,thay cho mình bộ đồ được coi là thoải mái nhất : quần dài áo thun.

Đi xuống nhà thì thấy bà chị "yêu vấu" đang nhăn nhó:

"Mày không chuẩn bị từ đêm qua,đến sáng nay tao phải lo hết đồ đạc cho mày đây này con dở kia!!" Chị tôi lên tiếng.

"Ôi giào!! Cùng là chị em với nhau hết cả,chị giúp em một chút! Chả chết đâu mà lo!!" Tôi phẩy tay rồi lấy cái ghế gỗ ngồi xuống,gác chân thoải mái.

"Mày!! Tại sao tao có thể là chị của mày chứ hả?" Chị tức ói máu.

"Thế ai là người nấu cơm cho chị thế hả? " tôi lười nhác nhâm nhi ổ bánh mì mứt dâu rồi nói tiếp:

"Ủa thế không phải rồi cũng về lại nước Mỹ sao? Tui còn học 3 năm nữa mà!"

"Mẹ chưa nói cho mày biết à? Tối qua tao nghe mẹ bảo là về nước hơn 1 năm lận đấy!" Nói rồi chị lại tất bật dọn áo quần vào vali.

"Cái gì?? Sao không báo cho tui!!" Tôi bực mình,ừ thì tôi có lười đấy! Nhưng phải nói kế hoạch cho tôi thì mới chuẩn bị đủ chứ!!

"Báo cái quái gì? Thế chị mày không giúp mày làm hết hả! Lo cái gì! Nhanh đi rồi chạy ra chỗ bà jenny mua cho tao cuộn khăn giấy!" Chị liếc tôi.

"Dễ mà! Nhưng mà dạo này tui toàn học không à,hơi thiếu thốn chút xíu!" Tôi gãi đầu cười gượng.

"Cái con mắm tép này,đây! Tiền có rồi,gìơ thì mua nhanh đi!" Chị tôi quăng lên bàn vài tờ tiền đô.

"Chà chà!! Được anh nào cúng thế hả?" Tôi ghẹo.

"Cúng vô mặt mày đấy! Nhanh đi!!" Chị tôi không chú ý đến tôi nữa.

Tôi cũng mặt dày lấy mấy tờ tiền đô rồi nhún nhảy ra đường.

"Ta lại được nhìn thấy em một lần nữa rồi!!" Tôi đưa tờ tiền xanh phe phẩy trước mắt rồi cười mãn nguyện.

Chị đưa nhiều thế này, chắc chắn là nhờ mình sài hộ đây mà!! Hé hé!!

Tôi đứng trước tiệm tạp hóa,gọi to:

"Cô jenny ơi!! Hai cuộn khăn giấy!!"

"Rồi rồi có ngay!" Một người phụ nữ trung niên bước ra

"Nay cô nghe chị cháu bảo cháu và chị về nước? " cô jenny hí hoáy tìm khăn giấy.

"Bà chị cháu riết thành cái loa phát thanh rồi!" Tôi cười rồi nhận khăn giấy từ cô Jenny.

"Thôi gĩữ tiền đi,dù gì cũng là khách quen, với lại cháu về nước nữa! Hai cuộn khăn giấy coi như cô tặng cháu!" Cô Jenny cười hiền hậu.

"Thiệt hả cô? Cám ơn cô rất nhiều!" Tôi hớn hở rồi cầm hai cuộn khăn giấy đi về,trước khi đi còn nhớ chào hỏi cô Jenny.

Về đến nhà, tôi huýt sáo:

"Yo! Mua hết tiền rồi!!" Tôi nói xạo đấy!

"Yo cái tô! Chị thừa biết là Cô Jenny tặng mày hai cuộn giấy! Chứ có mua đâu mà hết tiền!" Chị tôi đã sửa soạn cho bản thân một chiếc đầm công sở.

"Thôi thì chị cho em đi chị yêu!" Tôi nịnh nọt.

"Haizz! Cho mày đấy!" Bà chị cười khổ.

"Yeah! Chị dọn ổn thỏa rồi chứ?" Tôi nghiên người nhìn vào trong nhà.

"Chị dọn xong rồi,đau lưng muốn ngất đi đây này! Mày gọi taxi rồi khinh đồ ra đi!" Chị nói rồi xoay lưng vào nhà.

"Chiện nhỏ! Để tui lo!" Sau khi nhận được vài đô từ bà chị, tất nhiên tôi phải làm osin cho bả rồi !

Lên taxi, đi đến sân bay,tôi đi xuống rồi bảo bà chị:

"Bà làm ơn làm phước lên máy bay rồi muốn làm gì thì làm nhé! Cất máy tính vào!!!"

"Haizz!! Chị mày đang nghiên cứu vụ mảnh đất ở Seattle đây này!!" Cằn nhằn hồi bả cũng cất máy tính đi,hai chị em tôi thản nhiên đi mà không thèm ngó đến ông taxi phải đem 3 chiếc vali nặng nề.

Lo ổn thỏa vụ máy bay rồi,tôi trốn bà chị đi đến chỗ fast food.

Ánh mắt thèm thuồng nhìn vào tủ đồ ăn rồi kêu phục vụ gói những thứ tôi cần.

Sau khi đem về chiến lợi phẩm,ăn một hồi chỉ còn hai cái bánh sừng bò,tôi không có đem túi,sao nhét vào đây?? À! Có cách rồi!!

Nhét được hai cái bánh vào chỗ bí mật, tôi hất mặt đi đến gần bà chị.

"Mày vừa đi đâu?" Chị hỏi ngay lập tức.

"Ứ!! Người ta hồi hộp nên đi hóng gío chút xíu!" Tôi phụng phịu

"Đưa đây!" Bà chị vẫn cắm cúi vào máy tính

"Hở?" Tôi ngơ mặt ra

"Chị thừa biết ngực của mày là 97 thôi, độn vào làm gì cho tởm thế!!" Chị ngẩn mặt nhìn vào vòng một to một cách dị thường của tôi

"Bà nói...nói tầm bậy ...gì...gì thế?" Tôi nói lấp bấp.

"Chị mày cũng đói đứt ruột rồi! Còn nóng chứ?" Chị cười.

Tôi ngơ vài giây rồi cười to.

"Nóng hổi vừa thổi vừa ăn,nhét vào đây sao mà không nóng!!" Tôi lấy hai cái bánh sừng bò từ trong ngực ra, đưa cho bà chị một cái .

Hai chị em, ừ thì có cãi lộn đấy!! Nhưng biến thái thì không ai bằng đâu!!!

Lên máy bay mà lòng hồi hộp,Việt Nam ơi!! Ta đến với mày đây!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro