005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa gỗ tróc sơn treo tấm bảng "Thư viện" có vẻ đã quen với sự hiện diện của tôi.

Suốt mười phút qua, tôi chỉ đứng đó và im lặng nhìn cánh cửa.

Tôi cầm và vặn tay nắm cửa, dù biết việc này là vô nghĩa. Nhưng tôi chưa đẩy vào. Tôi chần chừ, lí trí đã ngăn cản tôi làm việc đó. Quá nhiều rủi ro. Tôi không biết thứ gì đang đợi tôi bên kia cánh cửa. Biết đã là đáng sợ, nhưng không biết còn đáng sợ hơn.

Tôi giữ cho tay không run nữa và thở đều. Phải bình tĩnh thì mới có thể đưa ra được lựa chọn sáng suốt nhất. Sau một hồi cân nhắc, tôi thu hết cam đảm, và quay gót bước đi.

Không đời nào tôi làm mấy chuyện nguy hiểm như thế này! Không phải bây giờ. Khi nào sẵn sàng tôi sẽ làm, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Và tôi sẽ không hối hận về quyết định này của mình.

Két!

Bất ngờ. Tôi giật nảy cả người bởi tiếng bản lề ken két đằng sau lưng mình.

"Này!"

Một giọng nói lạnh lùng cắm thẳng vào lưng tôi.

Tôi tự nhủ là không được nhìn, nhưng trước khi kịp làm thế, tôi nhận ra là đầu mình đã ngoái ra phía sau từ lúc nào.

Ngay khi vừa thấy một bóng người, việc đầu tiên tôi làm là nhắm tịt mắt, rụt hết cả người lại, và chuẩn bị cho cái mà tôi đang nghĩ.

Ba. Hai. Một...

"..."

Tình hình là cả hai chân tôi đang ở yên trên mặt đất như cái cách mà một người bình thường vẫn đứng, và tôi vẫn chưa bị đấm văng xa vài chục mét. Nói chung là tôi vẫn bình yên vô sự.

Tôi từ từ mở mắt, và dòm cái người vừa làm tôi giật mình suýt đau tim mà chết. Ít nhất tôi nghĩ mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ điều tôi lo lắng đã không xảy ra, cũng có thể chỉ là nó chưa xảy ra.

Ly đứng đó, bên cạnh cánh cửa gỗ, và vứt cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ.

"Cậu..."

"Ha! Tôi mang quà đến cho cậu!"

Tôi ngay lập tức ngắt lời Ly. Cá năm mười ngàn là cô ta sắp sửa ca ngợi tôi với hàng loạt những mĩ từ mang tính chất xỉa xói và cay nghiệt. Mà kể cả Ly không định làm thế, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, phòng trước cho nó chắc.

Tôi nhận ra tay phải Ly đang cầm một cái ấm siêu tốc 1,5 lít rỗng không. 

"Cứ vào đi."

"Cậu là cái quái gì mà có quyền bảo tôi?" Ly hất hàm ngang ngạnh.

Nghe câu hỏi đầy tính khiêu khích của Ly, tôi không muốn nói gì nữa, và thò tay vào túi quần móc ra một vật nhỏ màu tím. Ngay lập tức, Ly mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái vật đang ở trên tay phải tôi lúc này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đồng tử của ai đó dãn lớn đến vậy. Thực sự, tôi không ngờ cô ấy lại phản ứng mạnh mẽ như thế này. 

Lặng người một hồi, bất thần Ly nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhanh như cắt, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo vào phòng một cách thô bạo không khác gì mấy tên cướp giật nơi đầu đường xó chợ.

Không còn cách nào khác, tôi đành phó mặc và bước theo lực kéo đáng ngạc nhiên của Ly, ít nhất thì đây vẫn là lực kéo của một con người. Rồi Ly thả tay ra và đưa mắt ra hiệu cho tôi.

Tôi làm theo ý Ly và ngồi xuống cạnh chiếc bàn tròn ở góc phòng. Quả thật mùi của sách và gỗ còn dễ chịu hơn không khí trong phòng lúc này. Tôi ngó quanh căn phòng để xem có lối thoát hiểm nào là thuận tiện nhất. Ngó quanh căn phòng tràn ngập nắng chiều, tôi nhận ra ngoài cửa đi đã được đóng lại và cửa sổ đang mở toang thì chỉ còn một vài vết nứt trên trần nhà.

Thế nhưng sau một phút và bốn mươi ba giây, thì việc tôi lo vẫn chưa xảy ra. Ly đang mở cái tủ gỗ gần cửa đi và cất cái ấm nước vào đó.

"Cậu.. có nhớ gì không?" 

Tôi quyết định hỏi, vì tôi ngạc nhiên là tới giờ mình vẫn bình an vô sự.  

"Tên cậu á? Có phải Dulcinea del Toboso không?" 

"..."

Thú thực tôi không thể tìm nổi một điểm tương đồng nào giữa cái tên đầy chất quý tộc này với cái tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Dù sao đó cũng là một cái tên hay, tôi nghĩ vậy.

Bỏ qua cái tên rất kêu mà Ly vừa đặt cho tôi, thì cái thái độ ngang phè phè này chắc chắn là của cô gái mà tôi đã gặp ngay lần đầu tới đây. Và tôi vẫn thấy khó hiểu.

"Tôi đã bị ai đó tấn công. Cậu thực sự không biết gì à?"

Có lẽ trong lúc bối rối tôi đã buộc miệng.

"Cậu có số điện thoại kẻ tấn công không? Tôi muốn gửi lời cảm ơn." Ly nói không thèm chớp mắt.

Giọng Ly tỉnh khô chẳng có chút gì là tin vào lời của tôi. Tôi không hiểu. Ly đang đóng kịch hay cô ấy thực sự không biết tôi đang nói tới cái gì.

Không nói một lời, Ly bước tới và ngồi đối diện với tôi bên chiếc bàn tròn có đường kính tương đương hai quyển sổ ghi bạ trang vàng đặt liền nhau theo chiều dọc. Kích cỡ cái bàn khiến tôi chưa bao giờ được quan sát Ly gần đến vậy.

Mái tóc dài óng mượt với màu đen truyền thống của Ly phảng phất mùi cam chanh ấm ấm và nhẹ nhàng.

Hình như quá hồi hộp mà tôi không nhận ra đôi mắt sâu của Ly đang nhìn chằm chặp vào mình.

Tôi biết rõ Ly muốn cái gì. Dặt cái vật màu tím lên bàn, tôi rụt tay lại.

Ly liếc cái vật đó và cầm nó lên. Rồi cô ấy nhéo lên bề mặt mềm mềm của vật đó như muốn xác minh một điều gì đó.

Chính xác thì cái gì khiến Ly hứng thú đến vậy? Nếu các bạn thắc mắc thì tôi xin được giải đáp.

Một con rối hình ếch màu tím.

Đúng vậy, đó là một con rối hình ếch màu tím

Con rối chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của tôi, chắc chắn là thế. Nếu các bạn muốn biết thì chính xác là mọi chuyện bắt đầu vào trưa nay, ngay cái lúc mà Khuê gọi giật tôi lại.

"Nghe này, tớ nghĩ có một thứ mà Ly rất muốn."

Khuê nói rồi lục cặp và lấy ra một vật nhỏ màu tím.

Tôi nhìn cái vật xấu xí đang ở trên mặt bàn và cầm nó lên. Đó là một con rối nhìn cũ lắm rồi, khâu lung tung, nhưng lại không hề có vết ố vàng và còn thơm mùi nước xả vải. Hẳn là chủ nhân của nó phải chăm chút lắm.

"Cái quái gì đây?" Tôi vẫn chưa xác định được hình thù của con rối.  

"Hể?! Đừng nói là cậu không biết "Biệt đội Ếch" nhé. Đây là Ếch Tím đội trưởng đấy."

"Nó chỉ là một con rối hình ếch màu tím thôi."

Tên con ếch làm tôi nhớ tới mấy nhân vật truyện tranh từ thập niên 90.

"Cậu chẳng biết gì cả" - Khuê vừa cười vừa lắc đầu - "Con rối này là bản handmade giới hạn do chính ekip làm phim tặng đấy."

Ồ! Thì ra đó là một bộ phim! Thật là một thông tin hữu ích!

Xin lỗi Khuê nhưng mà mình ưu tiên ôn thi đại học hơn là biết mấy cái vô bổ như thế.

"Ừ rồi, thế thì liên quan gì đến Ly?" 

"Nói thế nào nhỉ... Chính xác thì là hôm qua tớ nhìn thấy Ly làm rơi cái này trên con phố gần trường. Sau đấy chưa kịp làm gì thì Ly đã đi khuất rồi. Một vật quý giá như vậy, tớ đoán là nó rất quan trọng với Ly."

Khuê luôn quan trọng hóa mấy việc cỏn con như thế này. 

Mà tôi thấy có chút mâu thuẫn. Rõ ràng mới hôm nọ Khuê vừa mới nói là muốn gặp Ly, xong rồi hôm nay cô ấy lại tỏ ra là mình biết về Ly.

À không, nghĩ lại thì cũng không mâu thuẫn lắm. Khuê chưa bao giờ gặp Ly, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy hoặc biết mặt Ly. Cách nói của Khuê... Tôi cá không phải ai cũng có thể phân biệt rạch ròi giữa "gặp" và "nhìn", và có vẻ suýt chút nữa tôi là một trong số những người đó.

"Tớ nghĩ cậu nên cầm cái này." 

Khuê mỉm cười và đưa tôi con rối.

Tôi không hiểu sao cô ấy cười, nhưng có lẽ nụ cười đã trở thành một đặc trưng của Khuê.

Đằng nào cũng phải gặp Ly, nên tôi đành cầm lấy con rối. Tôi đoán là Khuê muốn nhờ tôi trả hộ Ly.

Và đó là lí do tại sao tôi lại có cái thứ này. Đúng như Khuê nói, con rối có ảnh hưởng rất lớn tới Ly - người đang gườm tôi lúc này.

 "Nói thật đi. Cậu muốn cái gì?" Ly nói, có vẻ khó chịu.

Câu hỏi của Ly làm tôi bất ngờ. 

"Cậu tự nhiên tiếp cận tôi, sau đó còn tìm cách để lấy lòng tôi. Đừng có nói cậu làm thế không vì cái gì nhé. Hay là cậu đổ tôi rồi." 

Một sự quy chụp đầy tính khách quan.

Tôi không biết có phải việc trả lại con rối có được Ly xem là hành động lấy lòng cô ấy hay không. Nhưng phải công nhận, thực sự là Ly rất sắc sảo. Cô ấy nói như thể đã nắm thóp được tôi. Tôi không thể phủ nhận những gì Ly vừa nói, trừ cái cuối. 

Tôi tự hỏi Ly nói như vậy chỉ vì cô ấy muốn biết động cơ phía sau hành động của tôi, hay có lẽ Ly muốn trả ơn tôi chăng? Dù gì thì đây vẫn là cơ hội để tôi có thể tìm hiểu được những điều cần tìm hiểu.

"Nếu tôi bảo là vì công việc thì cậu có tin không?" Tôi hỏi lấp lửng.

"Cậu nghĩ ai cũng óc ch..., à nhầm óc nho như cậu à? Còn lâu tôi mới tin cái lí do vớ vẩn như thế."

Tôi biết cậu vừa định nói cái gì đấy Ly ạ. Mong là từ giờ đến cuối đời cậu sẽ cắn phải lưỡi mỗi khi định lăng mạ một người vô tội.

"Vậy thì tôi sẽ nói cụ thể hơn nhé." 

Không thể chần chừ được nữa.

"Tôi muốn biết về quá khứ của cậu."

Vừa dứt lời, tôi nhận ra trông Ly lúc này như kiểu trước mắt cô ấy đang là một tên yêu râu xanh đang bị truy nã gắt gao. Và tôi chắc chắn đó không phải sự sợ hãi.

"Biết để làm gì?" Ly nhíu mày hỏi.

Thái độ của Ly bây giờ không khác gì như mấy đứa học sinh cục cằn bị làm phiền. 

"Ờ thì... vì công việc."

Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào.

"Đổ tôi rồi thì cứ nhận đi. Con trai mà hèn thế. Không thấy nhục à?" 

"..."

Hình như có chút ảo tưởng ở đây thì phải? Hay là tôi cứ để nguyên như thế này rồi tùy cơ ứng biến, đến đâu thì đến vậy. Ly đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi, và không đời nào tôi chịu thua cô ta được.

Ly quay về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài như thể có ai đó vừa gọi cô ấy. 

"Mọi thứ đều có cái giá của nó." Ly nói.  

Tôi nghĩ là mình hiểu ý Ly. Vấn đề là tôi biết quá ít về Ly để có thể biết cô ấy muốn cái gì. Mà tôi thì có cái gì để cô ấy nhắm tới cơ chứ? Tôi cố suy nghĩ. 

Một tích tắc.

Chờ chút. 

Rất nhanh thôi, nhưng hình như Ly vừa liếc tôi thì phải? Chính xác thì cô ấy nhìn cái gì vậy? Hay là... Ừ, nếu đúng như dự đoán thì tôi chịu rồi. Nếu Ly muốn nó đến vậy thì cô ấy cứ nói thẳng ra chứ cần gì nói bóng gió như thế.

Tôi rút chai nước có ga từ túi lưới ở bên hông cái cặp của mình, và đặt nó lên bàn.     

"Thế này đủ chưa?"

"Thật là tầm thường. Mà thôi, loại như cậu chắc chỉ đến thế này là cùng." 

Ly nói với giọng kẻ cả, và cầm lấy chai nước. Không một lời cảm ơn, cô ấy nốc một hồi hết sạch chai nước. Tôi không biết Ly khát cỡ nào, nhưng thế này chẳng khác gì tình trạng lũ học sinh nam vừa đá bóng xong dưới cái nắng chang chang của mùa hè.

Vậy là trúng rồi. Không ngờ tôi đoán chuẩn đến vậy. Đúng là có chút tiếc thật, nhưng tôi nghĩ mình nên chấp nhận sự thật và cho luôn Ly cái chai nướcvẫn đang tỏa hơi mát mà tôi vừa mới mua ở căng tin, với cái giá không hề rẻ.

Rất lịch sự, Ly đẩy cái vỏ chai rỗng không về phía tôi rồi thở dài, trong khi tôi mới phải là người có phản ứng như vậy. 

Đột nhiên Ly nhìn thẳng vào tôi.   

"Tôi đã đánh mất bản thân mình." Ly nói một cách thẳng thừng.

Có lẽ đó là một cách ấn tượng để bắt đầu câu chuyện.

"Tôi không còn nhớ tên mình thuở nhỏ, cả hình dáng và giọng nói người thân cũng chỉ còn là mơ hồ. Thứ duy nhất tôi biết về bản thân là nơi tôi sinh ra. Một làng chài ven biển... Chắc vậy."

Ly giải thích cho câu nói khó hiểu trước đó của mình.

Sẽ là bình thường nếu ai đó quên đi thời bé của mình. Đúng hơn là đa số con người có xu hướng quên đi thời bé của mình. Nhưng Ly khác, cô ấy còn không nhớ nổi, đúng hơn là không biết cả cái tên và nguồn gốc của bản thân, cứ như không có ai nói cho cô ấy biết những chuyện đó. Có quá nhiều khả năng để tôi có thể nghĩ ra.   

Vậy, chuyện gì đã xảy ra với Ly? 

Ly nhìn tôi và hạ thấp giọng.

"Mười hai năm trước, tại một nhà nghỉ, mẹ bán tôi cho một người đàn ông trung niên. Tôi vẫn nhớ, đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc ông ta lôi tôi đi. Tôi đã thét lên gọi mẹ, hi vọng một điều gì đó. Và mẹ tôi vẫn tiếp tục đếm tiền, đầu không thèm ngẩng lên."

"..."

Tôi bị bất ngờ. Thật không nghĩ là Ly đã phải trải qua chuyện như vậy. Nhưng thái độ nghiêm túc của Ly khiến tôi không thể không tin cô ấy. 

Giọng của Ly trầm chẳng chút thay đổi. Tôi không thể cảm thấy sự tức giận hay bất kì cảm xúc nào khác trong lời nói của cô ấy. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của Ly thì khác, nó đã bán đứng chủ nhân của mình. Cái cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi của một đứa trẻ khi bị chính người mẹ của mình, hay chính là người mà mình tin tưởng nhất ruồng bỏ, tôi nghĩ là mình có thể cảm nhận được phần nào. Có lẽ vào thời khắc nghiệt ngã đó, tiếng "mẹ" trong lòng Ly đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô ấy hoàn toàn bất khả kháng trước quyết định của mẹ mình.

Mẹ của Ly... người phụ nữ đó nói ra thì thật đáng trách, sẵn sàng bỏ rơi cả đứa con của mình vì tiền. 

Mà nghĩ lại, đáng trách hay không, tôi cũng chẳng có quyền gì mà phán xét. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó!" Ly lườm tôi.

"Xin lỗi..."

Thật là cộc cằn. Mà sao tôi lại xin lỗi vậy?

"Mình cảm thấy có lỗi vì khiến cậu phải khơi lại chuyện không hay." - Tôi cố bào chữa - "Đó chắc chắn không phải sự thương hại."

Ly vẫn lườm, nhưng ít nhất không có vẻ gì là cô ấy sắp nhảy bổ vào tôi với một nắm đấm. Và tôi thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Ly tiếp theo.

"Sau đó thì sao?" 

"Sau đó à. Bố nuôi tôi có một trang trại ở phía Tây." - Ly gọi người đàn ông đã mua mình là "bố nuôi" - "Ông mua tôi để có người trông nom trang trại. Thế thôi."

"..."

Có vẻ những việc tồi tệ nhất đã không xảy đến với Ly, hay là tôi đưa ra kết luận quá sớm. Mua một cô bé chỉ để trông nom trang trại, đó không phải là một việc mà một người bình thường sẽ làm. Lý do thực sự của người đàn ông đó là gì, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào mà biết được.

Vấn đề là cách Ly kể về cuộc đời mình làm tôi ngạc nhiên. Đơn giản là cô ấy chỉ kể lại mà không có chút cảm xúc hay suy nghĩ gì của bản thân. Không phải tôi mong mình có thể trở thành người để Ly có thể tâm sự với, nhưng câu chuyện của Ly chẳng phải rất cần một người biết lắng nghe và chia sẻ sao?

Dù sao tôi đang chăm chú lắng nghe từng lời của Ly.  

"Nghĩ lại thì quãng thời gian đó tôi đã rất vui. Tôi được đi học và đi chơi vào mỗi cuối tuần. Dần dần, tôi cảm thấy yêu quý gia đình đó."

Ly cười nhẹ, nhanh tới mức chỉ cần chớp mắt thôi là tôi đã bỏ lỡ nụ cười ấy. Nếu không nhầm thì đây là lần đầu tiên tôi thấy chính cô gái này cười.

Những thứ Ly kể, tôi đều không thể đoán được. Cảm giác bị phản bội và cô đơn tột cùng của một cô bé bị mẹ mình bán đi, tôi không thấy điều đó trong lời kể của Ly. Có lẽ cô ấy đã có một khoảng thời gian hạn phúc thật sự. 

"Thế là tốt rồi nhỉ?"

"Chắc vậy" - Ly đáp - "Tôi lao đầu vào học và cố hoàn thành thật tốt công việc được giao ở trang trại. Đó cũng chẳng phải cái gì nặng nhọc lắm, nhưng có lẽ đó là những thứ duy nhất mà tôi biết làm."

Quãng thời gian đó, có lẽ chính nó đã lấp đầy khoảng trống trong con người Ly. Như một sự an ủi. Ly may mắn hơn nhiều đứa trẻ, tôi nghĩ vậy. Ít nhất cô ấy đã có một nơi để về, để vui vẻ.

"Thế tại sao cậu lại ở kí túc xá vậy? Nhà xa quá à?" 

Chưa kịp dứt lời thì Ly trừng mắt nhìn làm tôi giật mình.

Có vẻ tôi đã hỏi một điều không nên hỏi.

Ly đưa mắt ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Ừ, có lẽ đó là lý do. Tôi muốn hỏi cậu một điều."

"Nghe đây."

"Cậu sẽ làm gì khi một ngày nọ một người đàn ông mà cậu không quen biết đến và giở trò đồi bại với cậu?"

"Giở trò đòi bại? Ý cậu là..."

Tôi không nghĩ đó là một câu hỏi mà tôi nên trả lời.

"Năm lớp chín, tôi đã gần như bị hãm hiếp."

Tôi lặng người khi nghe Ly nói. Đó là một câu chuyện khủng khiếp.

""Gần như" tức là cậu vẫn chưa bị làm sao phải không?"

"Nếu ý cậu là bị một tên đàn ông đè xuống khi đang ôm đống cỏ là ổn, thì đúng, tôi vẫn ổn."

Giọng Ly lộ rõ vẻ bực bội.

Tôi thật là chẳng có chút ý tứ nào cả. Quá đáng trách. Làm gì có chuyện cô gái nào lại có thể bình thường sau chuyện như vậy. Rõ ràng đó là một sự kiện kinh hoàng và nhục nhã với bất cứ ai phải trải qua.

"Xin lỗi. Cậu có thể đừng kể nếu cậu không muốn."

Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa.

"Cái đó tôi cũng chẳng cần giấu làm gì." 

Ly trả lời thẳng thừng.

Có lẽ tôi nhầm, nhưng Ly thực sự muốn kể lại câu chuyện này cho tôi chăng? Dù sao, tôi đoán phần còn lại của câu chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Tôi quơ tay trong hoảng loạn và vớ được một hòn đá. Tôi đã đập hòn đá vào đầu ông ta và thoát được." 

Ly rùng mình. Tôi không biết cái rùng mình ấy là do cô ấy quá tức giận hay quá sợ hãi, nhưng chắc chắn đó là một kí ức nhơ bẩn mà Ly sẽ không thể nào quên được.

"Sau đó thì sao?"

Tôi mong là Ly chưa giết tên đàn ông nọ.

"Sau khi thoát được tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy vào phòng. Ngay tối hôm đó bố nuôi tôi đột nhiên lôi tôi vào phòng khách, nơi mà gã đàn ông đó đầu quấn băng, ngồi chễm chệ trên ghế bành. Tôi đã bị mắng chửi cả tối, và rất nhanh thôi, gã quyết định tôi phải bị đuổi đi." 

Ly nói như thể đó là một việc ấy chắc chắn phải đến. 

Tôi đoán gã ta là một kẻ rất quan trọng với gia đình đó. Chẳng lạ gì khi kẻ đó bịa ra hàng loạt lí do biến hành vi tự vệ chính đáng của Ly thành một hành động ngông cuồng của một cô gái không ổn định. Gia đình đó, dù muốn tin Ly, nhưng có lẽ họ không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời gã đàn ông. 

"Và thế là tôi ở đây."

"Cậu có giận gia đình đó không? Vì đã không thèm nghe cậu nói."

"Không." - Ly đáp không chút do dự - "Trái lại, tôi cảm thấy biết ơn họ. Tôi được ở đây lúc này đều là nhờ họ. Chính họ đã gửi tôi tới đây."

Không biết có nhầm không, nhưng cách Ly nói làm tôi cảm giác như thể cô ấy đã tự nhận hết toàn bộ lỗi về mình. 

"Còn về cấp ba của tôi thì chẳng có gì, mà tôi đoán là cậu cũng tự biết rồi."

Ly nghiêng đầu nhìn tôi chằm chặp.

Dù đó chỉ là đoán, nhưng không thể phủ nhận rằng Ly rất sắc sảo, với tôi là thế. Cảm giác như mọi hành động của tôi, Ly đều có thể nắm được trong lòng bàn tay.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Ly. Những gì Ly phải trải qua thực sự làm tôi choáng ngợp. Quá nhiều thứ đã xảy ra với một cô gái mười bảy tuổi mà tôi không thể nào ngờ tới được. Đầu tôi lúc này đầy những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn. Đó là sự thán phục, là sự ái ngại, hay là cảm giác tức giận? Tôi không rõ mình đang cảm thấy gì.    

"Này!" - Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi - "Hãy nghe thật kĩ những gì tôi sắp nói."

Giọng nói này, tôi chắc chắn nó không phải từ cô gái đang vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả trước mặt tôi lúc này, cũng chẳng phải đến từ bên ngoài. Tôi biết, nó ở trong đầu tôi, và tôi biết chủ nhân của nó, là Chủ Nhật.

Và tôi im lặng lắng nghe những gì Chủ Nhật nói, vì tôi biết Chủ Nhật đã tìm ra thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm.


       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro