Chương 29 : Thất lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào ...


W..Weimar ... còn sống sao ?


Bỗng tiếng gọi của đồng bọn vang lên:


Nazi ...


Nazi ...



NAZI ! 


Hắn chợt tỉnh lại , quay trở về thực trạng , Austria gọi hắn với vẻ băn khoăn :

_ Ngươi sao vậy ? Không lẽ ngươi sợ bọn chúng ? Phần thắng nằm gọn trong tay chúng ta rồi , ngươi không thể vì thấy lực lượng chênh lệch với gã Ussr mà từ bỏ được , thiểu bao nhiêu binh sĩ để ta...


_ Câm mồm ! 

Nazi trừng con ngươi lạnh nhìn cô , điều này khiến Austria sởn gai ốc khiếp vía.

_ Quốc trưởng là ta chứ không phải ngươi , ngươi không có quyền trái lệnh ta , con bù nhìn !


Hungary nghe vậy tức máu xông tới :

_ NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÚC PHẠM EM GÁI TA NHƯ VẬY !

_ CÚT RA - Austria xô ngã anh xuống khiến mặt mũi anh trắng bệch.


Ussr thở dài , chậm rãi tiến tới đỡ anh dậy :

_ Việc trót qua rồi , em cứ tạm để thế đi , mai sau giáo dục lại em gái cũng chưa muộn !

_ Vâng thưa ngài ! - Hungary đứng dậy , anh trở nên nghiêm túc hẳn 


Austria đứng đó chứng kiến cảnh tượng thì trừng mắt :

_ Anh vừa xưng ... vừa xưng tên to xác bất tài này là ... " ngài " ...không lẽ .. ANH ....

_ Đừng gọi ngài ấy là đồ bất tài , về sau em sẽ hối hận đấy! - Hungary tránh ánh mắt cô em gái mình - Đúng vậy ! Anh đã giấu em ... anh ... là ... cộng ... sản...


Khác với thực tế , tức thì Austria cười phá lên:

_ HA HA , vui ghê nhờ ! Xem nào , một đứa anh che giấu em gái thân phận của mình ư ? HAHA . Coi bộ anh biết 'ăn miếng trả miếng' phết nhỉ ?

Hungary cúi mặt xuống đất , bây giờ anh đang rất hổ thẹn, họng cứng không nói lên được gì , cậu chứng kiến cảnh đỏ không khỏi sốt ruột :

_ Cô không có tư cách để nói cậu ấy!

_ Ngươi ... 

_ Đi thôi ! - Austria chưa dứt lời thì Nazi xen vào , hắn nhì tất cả bằng con mắt sắc lạnh- Một ngày nào đó , ta sẽ diệt trừ hết mấy loại cộng sản 

Austria quay mặt lại , liếc tất cả rồi hừ lạnh :

_ Cứ chờ đó ! Lúc đấy đừng hòng khóc lóc van xin tha mạng !

_ Không dám ! - Poland đáp trả lại.

Rồi cô theo hắn bước ra khỏi trại. Nam quay sang :

_ Milly , em không sao chứ ?

_ Em ổn ạ , anh Hungary và anh Poland có sao không ?

_ Anh không sao, chỉ bị trầy nhẹ thôi ! - Hungary xoa xoa cùi trỏ nơi bị trầy của mình.

Poland cũng gật gù rồi cầm máu ở miệng.

Cậu thở phào rồi quay sang :

_ Có lẽ ... nên để em ấy đi cùng mình vẫn là thượng sách.

Một nhân viên đi đến và khẽ nói với em:

_ Nhóc này , nếu nhóc muốn giữ con gấu bông thì cứ việc , trại tặng cháu làm quà kỉ niệm ha !

Rồi cô mỉm cười hiền từ , Milly đứng sững một hồi . Rồi cô nói:

_ Chào tạm biệt các bạn đi nhóc !

Milly quay sang , những cô cậu bé vẫy tay chào tạm biệt em:

_ Tạm biệt các cậu , mình đi ! 

Xong rồi cả nhómvà ngài Ussr với cô bé đi khỏi ... phía xa xa một cậu chàng đứng đó cười trừ :

_ Đúng là thằng bé rốt cuộc vẫn chưa hề thay đổi mà ! 

_____________________

_ Ngươi lại một lần nữa thất bại ? - IE ngơ ngác hỏi.

_ Ừ ! Đáng lẽ ra ta đã biết trước có nguy cơ phải quay về nhưng không hiểu tại sao ta lại khát khao muốn tới đó làm loạn!

_ Vậy ban đầu ngươi biết thế thì mang quân sang đó làm chi ? - IE đứng hình một lúc rồi bị JE kéo lại thì thầm - Ta nghĩ ... nguyên nhân chính không phải do con bé người Do thái đó đâu thì phải !

_ Hả , nếu vậy thì tại sao ?

_ Chắc chắn hắn muốn gặp lại tên tù nhân Việt Nam đó ! 

_ Khoan ! Ngươi nói sao ? Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy ?

_ Đương nhiên có khía cạnh thì ta mới phán đoán được chứ ! Đây nhé , từ khi gặp cậu trai nhỏ đó hắn chẳng hề quan tâm tới phe Trục , hơn thế nữa hắn còn trở nên cáu gắt , bảo thủ , trong phòng trước toàn trưng bày vũ khí , nay thì toàn nến và hoa... Ta còn nghe thấy Germany tường thuật lại rằng , trên đó cũng được trưng bày một bộ áo tù nhân.

_ Ngươi nói cũng phải , đúng là hắn có chút thay đổi thật !

_ Hay có khi ... Nazi ... yêu cậu ta ... - IE chợt nhận ra.

_ Cũng có thể ! Này , ta cũng không ngờ hắn là LGBT đấy ! Thứ kinh tởm !

_ Đúng vậy , lũ LGBT thường thường ghê tởm và điên loạn như nhau !

Còn về phía Nazi thì không để tâm hai thằng đồng bọn đang nói xấu mình , bây giờ nghi vấn lớn nhất là 



Nếu Weimar còn sống thì người mà hắn bắn là ai hoặc nếu Nazi đã 'giết' anh , thì chắc hẳn anh vẫn chưa chết xét qua lời kể của Ussr , vậy thì kẻ cứu anh là ai ?


Chỉ có hai trường hợp khả quan nhất

__________________

Tại một quán cà phê nọ ...

_ Kính chào quý khách ! 

Người con trai đó đến order một cốc cà phê đen và ngồi xuống chỗ của mình. Anh mở máy tính ra và gỡ cặp kính xuống cười :

_ Cuối cùng cũng được một lần nữa tái gặp ! 

____________________________________________

Chương này chỉ mang tính cốt truyện và không mang tính chất xúc phạm LGBT hay bất cứ quốc gia nào ❗❗❗❗❗❗❗


Sorry vì ra chap muộn tại vì tôi ít on và sắp vào năm học r 💦💦💦


Bye ! 😩👌






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro