Chương 1: Khởi đầu không mấy vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không re-up nơi khác.
Tác giả : Thơm Xu
       Tiếng quạt trần cứ vù vù trên đỉnh đầu, tiếng nói luyên thuyên của giáo viên môn dạy anh. Khung cảnh sẽ rất hoàn mĩ nếu không có sự bất thường ở bàn cuối cùng. Anh bạn trẻ ụp mặt hẳn xuống bàn và ngủ cách say sưa và không ai phát hiện. Cho tới khi tiếng ông thầy lần nữa phát ra.
       "What does it mean?"
       "Wha-t does...m-e-a-nnnn?"
       " khrap, em là Mean khrap!!!"
       Anh bạn trẻ bật dạy rất mạnh và khai tên rõ to, mơ màng dụi mắt nhìn phía bục giảng.
       Bầu không khí gì đây, mặt anh bạn trẻ hiện rõ ba vạch đen còn nghe ngoài cửa bầy quạ đen bay qua luôn.
       Vài giây sau là tiếng cười, tiếng bàn tán ngày một ... không ổn đâu nha. Tệ nhất là khuôn mặt ông thầy kia kìa.
       " thầy hì hì gọi em ?"
        Anh bạn trẻ cảm thấy mình vừa chọc ổ kiến lửa nha, ông thầy này danh bất hư truyền khó tính đứng hạn 2 không ai hạn 1 rồi giờ cắt ngang buổi dạy của ổng thì xong đời là chắc.
        Mặt đúng diêm vương luôn, như là trộm vợ ổng không bằng, lúc trắng lúc xanh ao giờ chuyển hẳn sang đen luôn, cái miệng ổng há to luôn nhá rồi dùng hết sức hét lên.
        " Mean Phiravich, ra ngoài cho tôi "
        "Khrap..."
         Lủi thủi ra ngoài không 1 giây chần chừ.

        Mean Phiravich người ta hay gọi là Mean mặn mòi, chả hiểu sao lại gọi tên đó cho được. Phải là Mean xui xẻo đúng hợp lí, thực tế hơn đấy. Cuộc đời cậu luôn gắn liền 1 mớ hỗn độn và xui xẻo.
        Thử 1 trường hợp, cậu ta thèm ăn kem đi mua thì vừa ra tới cửa liền bị dội nguyên nước bẩn vào người do cái xe tải vừa chạy qua, không xót 1 tất. Mà mua được rồi chuẩn bị ăn, lại thêm 1 đợt nước bẩn, đúng vui luôn.
        Chơi trò nào là cứ như thần xui xẻo ghé thăm, không thắng trận nào, nói chẳng ai tin nhưng Mean là ngoại lệ nha. Trong tình duyên chả khá hơn quen được 1 tháng, 2 từ thôi, Chia-Tay. Cái phiếu ăn giảm giá góp đúng số lượng tới lúc đi ăn nó kêu hết-hạn. Và 1 nguồn xui xẻo khác, Mean xui xẻo đúng hợp mà.
         Mà khoan, đừng vội nghĩ Mean xui xẻo từ lúc sinh ra, điều có nguyên do cả, trách Mean thôi tự rước tự chịu.
         Quay ngược về quá khứ nào, sinh ra trong gia đình nhỏ ấm áp, Mean đúng mập mạp, dễ thương nhất là đôi mắt khi cười chỉ là 1 đường chỉ và thật là nhiều sự may mắn. Lúc Mean 8 tuổi, có gia đình mới chuyển tới có 4 người thôi và duy chỉ có 1 người cậu tia cái đôi mắt nhỏ dài nhìn mãi. Là em à không là anh trai nhỏ lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng thân hình gầy nhom.
         Người gì đâu đúng dễ thương, da trắng hồng hào, đôi mắt chả to hơn cậu là bao nhưng phải nói sáng như mấy ngôi sao cậu hay ngắm ấy. Đôi môi chúm chím làm cậu muốn nhéo mà. Trước giờ cậu hơi buồn chámn nhỉ nhưng giờ có cái mới vui hơn rồi. Chính là ghẹo-gan-anh-trai-nhỏ.
        Ngày nào cũng canh me anh nhỏ, thấy thì ghẹo gan, càng ghẹo càng nghiên từ những trò mấy lũ bạn hay bày cho tới tự cậu nghĩ ra nhưng càng quá đáng càng tốt. Anh nhỏ vì mấy trò của cậu khuôn mặt cũng nhăn nhúm, hàng chân mày muốn nối liền luôn, phản kháng, không anh nhỏ bỏ đi luôn, ao , sao lại thế. Mean tức tối quyết ghẹo tới cùng.

        Gia đình anh nhỏ tới chưa lâu lại phải chuyển đi, Mean buồn, thiệt mà cứ nghĩ đi thú vui của bạn bị mất đi thì không buồn mới lạ. Nói chung hai nhà sát cái vách mấy tháng cũng có nhiều cảm tình, giờ sắp chuyển đi lại không chào 1 tiếng.
        Người lớn nói chuyên con nít như Mean thì chắc phải đẩy qua con chủ nhà rồi. Mò mẫn 1 hồi cũng tìm được phòng anh trai nhỏ, tính ra đây là lần đầu cậu vào nhà anh trai nhỏ nha. Phải gõ cửa khi vào phòng người khác thầy cô ba mẹ bảo hàng ngày mà nhưng cửa không khóa nha, đừng trách cậu.
       Đang nghĩ anh trai nhỏ đang chơi điện tử hay trò mèo gì đó thế quái nào là đang ngủ. Mean tính ghẹo gan nhưng dừng lại rồi ngồi ngây ngốc nhìn anh nhỏ ngủ.
       " Người gì đâu đúng dễ thương"
       Mean ngây ngốc thì giật mình do đồng hồ báo thức, nhanh tay tắt nó Mean thấy bên cạnh là 1 vật gì đó, cậu vội cầm trên tay ngắm, nó bằng thủy tinh rất tinh xảo và đẹp làm cậu không muốn rời mắt.
      " mày làm gì trong phòng tao? "
      " choảng...."
      Tiếng va chạm khô khốc, 2 người đồng loạt nhìn xuống. Chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn.
      Khuôn mặt anh trai nhỏ tối sầm lại, chưa bao giờ Mean thấy khi cậu ghẹo gan, Mean đạt được rồi nhưng không phải kiểu tình huống này.
      " xin lỗi, em chỉ là, không cố ý đâu."
      Anh trai nhỏ vẫn là im lặng, nhưng ánh mắt như muốn thiêu rồi đốt cậu đây mà. Anh nhỏ bước nhanh xuống nắm tay cậu rất mạnh cảm tưởng cai tay sắp lìa đời luôn. Anh trai ném à không là đẩy mạnh cậu ra khỏi phòng trước khi đóng cửa anh trai nhỏ vứt cho Mean 1 câu.
      " trên đời này tao ghét nhất là mày, thứ xui xẻo."
      Ao , Mean bất động nhìn cánh cửa đóng chặt, tâm hồn cậu hình như vừa có gì đó xẹt qua, mùi vị này còn tệ hơn khi cậu bị ép ăn thứ cậu ghét nhất. Mean chỉ giật mình khi ba mẹ cậu gọi để trở về.

      Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ của gia đình anh nhỏ được chất đầy lên xe vận chuyển, 2 gia đình chào nhau Mean không dám lại ra theo chỉ ngó từ cửa sổ. Anh trai nhỏ mặt đúng lạnh nhạt đi thẳng ra xe không ngoảnh lại luôn.
      Ừa anh trai nhỏ nhà kế bên đi thật rồi, không còn xuất hiện trong đời cậu nữa rồi, ao , nhưng không hẳn đâu nha. Đúng đó là xui xẻo nỏ bám chặt cậu luôn rồi đây. Cuộc sống của Mean sau đó đúng nhiều màu sắc luôn.

      Xe chạy được 1 đoạn người phụ nữ nhìn đứa con trai đang mày nặng mặt nhẹ nhìn ra ngoài cửa kính.
      "Plan, con không chào cậu bé Mean sao? "
      " con không muốn gặp lại thằng nhóc đó "
      " rồi em sẽ gặp lại nha thằng oắt con" - người con gái tên Prim châm chọc.
      " xí em không tin đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro