Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một bãi biển, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi gay gắt, nhiều người cùng hòa mình vào không khí mùa hè để tận hưởng một kì nghỉ của riêng mình.
Trên một mõm đá vắng người, một cô gái mặc nội y đang ngồi, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác che đi cảnh xuân. Trên tay cô là một chiếc máy tính nhỏ, tai đeo tai phone, đôi mắt nhìn chằm chằm vào máy tính.
Bỗng dưng có một giọng nói yếu ớt vang lên:" Cô gái, giúp tôi..."
Cô đang đeo tai phone, làm gì nghe được ai đó nói gì. Người kia vô cùng bất lực, cố gắng đi đến bên cô, tay khẽ chạm lên vai cô nói:" Cô gái, xin hãy giúp tôi."
Lúc này Lục Tử Y mới ngẩn đầu dậy, có chút bực bội mà trừng người trước mắt, dám phá hỏng sự bình yên của cô, tên chết bầm nào thế?!
Nhưng khi nhìn thấy người cô có chút kinh ngạc.
Thân thể anh ta dính những vùng máu đỏ thẫm như hoa hồng, trên trán còn có vết thương đang chảy máu, trong vô cùng đáng sợ.
"Anh... Anh..." Cô lắp bắp nói.
"Cô yên tâm, tôi không phải người xấu, có bọn sát thủ đang truy sát tôi, cô làm ơn..." Anh nói chưa hết câu thì đầu choáng, ngã về hướng cô.
Cô vội buông chiếc máy tính, bắt lấy người đàn ông, nói:" Nè anh ơi, anh gì ơi..."
Nhưng không nghe đáp lại.
Lại nghe giọng nói ồm ồm từ một nơi không xa:" Hắn ta chạy đâu rồi, chết tiệt! Chúng ta sắp giết được hắn rồi."
"Đại ca, chắc hắn đi không xa đâu, chúng ta chia nhau tìm đi." Một tên đàn em lên tiếng.
"Không được, ở một bãi biển to thế thì tìm người sao được? Chúng ta không nên bức dây động rừng phải không lão đại." Giọng nói làm lòng người ta mềm nhũn.
"Nhưng...." Tên đàn em đó muốn nói nhưng bị chặn họng.
"Đúng vậy, Chi Chi, chỉ có em sáng suốt! Rút lui." Tên lão đại ôm eo người đẹp rời đi.
Thật ra cô ta rất thích Nhạc Tư Thụy, hiện tại giúp hắn giữ một mạng, sau này tìm cách câu dẫn, cô không tin mình không có được người đàn ông này.
_________________________
Lục Tử Y sau khi nghe đoạn đối thoại của họ thì thở phào, nhìn người đang ngất xỉu trong lòng mình. Haizz, cô nên làm người tốt một lần nhỉ?
Suy nghĩ một lát cô liền để anh lên mõm đá, tắt chiếc máy tính bỏ vào balo, sau đó định đỡ anh thì nghĩ: Người anh ta toàn máu, chắc chắn sẽ thu hút mọi người.
Cô đành hi sinh bản thân, cởi chiếc áo khoác trùm lên người anh, đỡ anh về nhà mình.
Trên đường đi thật sự gian nan, người nhìn thì thôi đi, cái tên này thế nhưng lại nặng vô cùng. Cũng may nhà cô không xa, nếu không chắc cô chết mất.
Đến nhà, cô đặt anh xuống bộ sofa cũ kỉ, đi lấy nước ấm và khăn lông. Cô nhẹ nhàng cởi cúc áo, phải nói đây là lần đầu tiên cô cởi cúc áo cho người khác, lại còn là người khác giới. Mặt cô có chút hồng.
Trút bỏ chiếc áo đầy máu là một cơ thể săn chắc, nước da trắng mịn, aa... Thật sự là trắng hơn cả cô đấy!!
Nhưng trên vai anh lại có viên đạn, cô vội cả đi lấy dụng cụ gấp đạn, cô cũng là một bác sĩ, chỉ là cô xin nghỉ phép một tháng để tận hưởng, sẵn tiện về ngôi nhà mà ba mẹ cô để lại. Viện trưởng cũng không làm khó cô vì cô đã làm việc vô cùng chăm chỉ trong mấy năm qua.
Do không có thuốc gây mê nên khi gắp ra sẽ đau, cô nhìn thấy đôi lông mày anh nhíu lại.
Qua một lúc cũng gắp ra được, haizzz, cô không đem theo nhiều dụng cụ, thật phiền.
Cô băng bó vết thương cho anh xong, nhẹ nhàng lau thân thể cho anh. Nói lau cũng chỉ lau từ eo trở lên, cô không dám đụng đến phần thân dưới...
Cô xuống bếp nấu cháo, do vết thương cũng không lớn nên anh sẽ sớm tỉnh lại.
Quả thật cô vừa nấu cháo xong anh liền tỉnh, đúnglà biết canh giờ thật.
"Nè, nếu tỉnh rồi thì ăn một ít cháo nhé, tôi lấy cho anh." Cô nhìn anh, ánh ánh mắt trong suốt.
Anh khẽ gật đầu.
Cô lấy một bát cháo nóng hổi đưa đến trên bàn, nói:" Anh ăn đi, thân thể anh hiện tại khá yếu, cần bồi bổ."
Anh muốn cầm thìa lên nhưng tay không có một chút lực, nó khiến anh vô cùng khó chịu.
Cô thấy hành động này của anh thì dịu dàng nói:" Để tôi bón cho anh."
Anh nhìn cô gái trước mắt, là một cô gái xinh đẹp, máy tóc đen huyền dài đến eo. Cô vẫn đang mặc bộ đồ lót nên nhìn có phần gợi cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro