Chương 16: Tình bạn? Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đó hút chặt lấy anh, mang cho anh nhiều khoái cảm.
Cô thì vô cùng khó chịu, vật của anh quá lớn, cô khó có thể tiếp nhận được,  hoa huyệt chợt co rút.
"Bảo bối, thả lỏng." Anh hôn lên đôi môi cô, trượt xuống chiếc cổ trắng, anh muốn làm cô phân tâm để có thể cảm nhận được sự vui thích.
Cô thấy sự dịu dàng của anh dành cho mình, thân thể cũng dần thả lỏng.
Anh thấy cô đã có thể thích ứng thì bắt đầu ra vào trong thân thể cô, mỗi lần rút ra lại đâm vào mỗi lúc một sâu hơn.
Điều đó làm cho cô gái dưới thân không ngừng rên rỉ. Đến khi anh phóng mầm móng vào trong thân thể cô, anh thõa mãn nằm xuống bên cạnh, nhìn cô gái không chịu được sự nhiệt tình của anh mà ngất đi từ lúc nào, trong mắt anh hiện lên sự hạnh phúc.
Anh ôm cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
________________________________
Sáng hôm sau
Trên giường , hai thân thể xích lõa dán chặt vào nhau.
Người đàn ông dịu dàng nhìn người con gái đang ngủ trong lòng mình, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương dành cho cô.
Lục Tử Y ngủ một giấc rất ngon, phải nói đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ một năm trở lại đây.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô từ từ mở ra.
Nhìn thấy trước mắt là lòng ngực săn chắc.
A.... Cô lại mơ thấy cầm thú nha!!!
Thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt mơ hồ, dịu dàng nói:" Sao em không ngủ thêm lát nữa?!"
"Anh___"
"Tử Y, anh có chuyện muốn nói với em." Anh ôm chặt lấy eo cô, thì thầm bên tai cô.
"Cầm thú?!" Cô nhìn anh, tâm tình bắt đầu rối loạn.
"Phải, anh cũng chính là Nhạc Tư Thụy."
"A....!" Anh vừa nói gì?! Cô không nghe lầm chứ?!
"Tại sao?!"
"Anh không phải muốn dấu em đâu, em nghe anh giải thích đi." Anh thật sự rất sợ cô sẽ từ chối.
"Tại sao?! Tại sao lúc đó anh lại rời đi, em sẽ không truy cứu việc anh lừa dối em." Cô đã không để tâm đến việc đó nữa, cô chỉ muốn biết lí do chính đáng khi anh rời đi.
"Lúc đó anh bị thương do phải thi hành nhiệm vụ, anh lại tình cờ gặp em, anh chỉ nghĩ lúc đó chúng ta là người qua đường nhưng không ngờ anh lại yêu em, lúc anh rời đi, anh rất muốn gọi em dậy nhưng anh lại sợ, sợ mình sẽ không có dũng khí để rời đi nữa. Em có thể không tin anh, nhưng những gì anh nói đều là sự thật." Anh thâm tình nhìn cô, có lẽ____ cô thật sự sẽ không tin anh....
Lục Tử Y vô cùng bối rối, anh ấy nói như vậy khiến cô không biết mình nên nói gì cho phải.
Mà điều hiện tại khiến cô lo lắng nhất không còn là câu lí do của anh nữa, mà chính là nếu anh là Nhạc Tư Thụy, anh chính là vị hôn phu của Định Phương Lan, cô lại lên giường với người mà bạn cô yêu...
Điều này khiến cô có cảm giác tội lỗi....
Nhưng giữa tình yêu và tình bạn, cô bắt buộc phải lựa chọn, nhưng chọn ai đi chăng nữa thì người còn lại cũng sẽ phải chịu đau khổ.
P/s: Do sắp tới mik khá bận nên mik đẩy nhanh viết full trước khi mik thi nhen, diễn biến sẽ cực nhanh nên các bạn thông cảm!!:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro