Chương 18: Anh sẽ không buông tay cho dù em có buông đi chăng nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán coffee, không gian yên lặng đến quỷ dị.
"Thụy, em có chuyện muốn hỏi anh." Định Phương Lan lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
"Được, tiểu thư cứ hỏi." Anh nhấp nhẹ ngụm coffee nói.
"Anh... Anh với Tử Y từng gặp nhau phải không?" Cô không muốn chất vấn chuyện này, nhưng lúc nãy khi nhìn Lục Tử Y khóc, cô đã có một dự cảm rằng mình sẽ không có được người đàn ông này.
"Phải."
Một chữ ngắn gọn nhưng đủ để khiến Định Phương Lan hoảng hốt, bọn họ thực sự quen nhau, nhưng khi nào?! Cô nhớ một năm trở lại đây Lục Tử Y chưa từng rời khỏi cô tầm mắt cô!!!
Không lẽ.... Khoảng thời gian nghỉ phép đó!!
"Anh...anh và cô ấy, hai người__" Giọng cô run lên, cô không muốn như thế nhưng vẫn không kiềm được.
"Chúng tôi đã lên giường với nhau, cô nghĩ xem đó là quan hệ gì?!" Ánh mắt Nhạc Tư Thụy tràn ngập vẻ chán chường, cứ như việc này không liên quan anh ta.
Như có tiếng sét đánh vang vọng trong đầu cô, hai người bọn họ đã lên giường... Hai người bọn họ...
Định Phương Lan không biết nên làm gì? Lục Tử Y!! Ánh mắt cô tràn ngập tuyệt vọng.
Tại sao?! Tại sao người mà anh yêu thương chính là Lục Tử Y. Cô không thể ngờ người bạn mà cô ta luôn tôn trọng lại là người đâm sau lưng cô ta.
Nhưng... Nói ra có lẽ Tử Y là người gặp Nhạc Tư Thụy trước cô, cô nên làm gì? Tranh giành hay chấp nhận bỏ cuộc.
___________________________________
Hôm nay có lẽ là ngày mệt mỏi, cô một mình ôm trọn cả công việc của Định Phương Lan.
Ngẫm lại hai người họ đi cũng khá lâu rồi, có vẻ như đã hòa hợp.
Ánh mắt Lục Tử Y trống rỗng, người đàn ông cô yêu...
Nếu hiện tại Định Phương Lan biết được cô phản bội cô ấy, có lẽ tình cảm giữa bọn họ chấm dứt.
"Em vẫn chưa về sao?!" Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Nghe giọng nói quen thuộc này, cô có chút giật mình: Sao anh lại ở đây rồi, mới nhắc Tào Tháo thì liền xuất hiện.
"Ừ, em còn chút việc phải xử lí. Mà sao anh lại ở đây?!" Cô cố bình tĩnh nhịp thở, nhẹ giọng nói.
"Anh quên lúc trưa không có nói chuyện chính với viện trưởng của em."
"Oh, thế nói xong rồi sao?!" Cô đang muốn bắt chuyện để không phải rơi vào hoàn cảnh lúng túng.
"Xong rồi." Anh cười ấm áp nói.
"Tử Y, em nên suy nghĩ kĩ, chúng ta....vẫn có thể tiếp tục mà." Anh nói như cầu xin.
"Cầm thú, không phải em không muốn, chỉ là giữa chúng ta đã có duyên mà không có nợ, có lẽ anh nên buông tay đi, giải thoát cho nhau." Bên ngoài cô vẫn tỏ ra tĩnh lặng nhưng bên trong cô đau lắm, tại sao phải ép cô vào hoàn cảnh thế này.
"Không, anh sẽ không buông tay em cho dù em có buông tay anh đi chăng nữa." Trong mắt hiện lên sự kiên định rõ ràng.
Cô không biết mình nên làm gì, lời nói của anh đã đánh thằng một đòn chí mạng vào trái tim mềm yếu của cô.
Cô có nên bất chấp, không nghĩ đến một trở nào cả, đồng ý chấp nhận anh?!
P/s: Đủ 2 chap hôm nay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro