Chương 24: Cô muốn bắt đầu với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mục Hiên trở nên luống cuống, anh chỉ trêu chọc cô một chút mà đã khóc thế rồi, không nghĩ tới cô lại dễ khóc như thế! Nhưng không hiểu sao nhìn cô khóc cũng động lòng người như vậy?
"Đừng khóc..." Anh không biết dỗ phụ nữ a.
Như chất xúc tác hay sao á, anh càng nói càng khiến cô muốn khóc.
Lý Mục Hiên bất đắc dĩ ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài xinh đẹp.
"Đừng khóc, không phải còn có tôi sao?" Giọng anh dịu dàng đến cực điểm.
Hic! Định Phương Lan bị anh ôm chằm, đôi mắt ngập nước mở to.
"Ai khóc anh cũng ôm như vậy à?" Giọng cô khàn khàn, có lẽ do mới khóc.
"Không..." Anh buông cô ra, khó xử nhìn cô.
Anh giải thích chưa chắc cô đã tin!
"Đừng buông..." Cô thấy anh sắp buông tay liền đưa tay ôm lấy eo anh, thân thể nhỏ nhắn rút vào ngực anh.
Lý Mục Hiên đứng đờ người ra, anh không có sự nhẫn nại như vậy? Cô lại là con gái, cô có biết ôm một người đàn ông xa lạ như thế nguy hiểm đến mức nào?
"Này, buông ra." Anh định gọi tên cô, nhưng lúc này mới chợt nhận ra chưa biết tên cô.
"Lý Mục Hiên, anh... anh có bạn gái chưa?" Giọng nói khe khẽ từ đằng sau lưng truyền tới khiến anh ngứa ngáy không thôi.
"Cô... cô hỏi làm gì?"
"Anh ... anh trả lời đi." Cô nũng nịu ở sau lưng anh.
"Này cô gái, tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cô, hơn nữa cô nên buông tay, tôi không chắc mình không làm gì cô đâu."
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh:" Anh muốn làm gì tôi nha?"
"Cô..." Trán anh hiện lên hắc tuyến, cô gái này thật sự chẳng biết trời cao đất dày là gì.
"Mục Hiên." Cô dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để gọi tên anh.
Anh nghe vậy, không kiềm lòng được xoay người lại, ôm cô gái nhỏ vào lòng bắt đầu hôn ngấu nghiến.
Anh bị sao vậy? Bình thường lúc ở trường anh hay bị các nữ sinh tỏ tình, cũng có những hành động lớn mật thế này nhưng anh vẫn không có phản ứng, nhưng cô gái trước mặt thì khác.
Cô mang đến cho anh nhiều điều mới lạ, những rung động chân thực nhất.
"Cô gái... không hối hận?" Anh rời khỏi môi cô, cất giọng nói khàn khàn.
"Gọi Phương Lan." Đôi mắt cô mông lung nhìn người đàn ông, bàn tay di chuyển sau lưng anh.
"Hm?!" Anh nhíu đôi mày nhìn cô, không trả lời có phải đồng ý không?
"Nè, tôi muốn bắt đầu với anh, anh có đồng ý không?" Cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
"Hả?" Anh ngớ người , chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ.
"Anh bị điếc à?" Cô nhíu đôi mi thanh tú.
"Cô... Bị ấm đầu à?" Cái gì mà bắt đầu với anh.
"Anh mới bị ấm đầu, tôi nói sự thật đó, trả lời nhanh đi." Cô ôm chặt lấy anh.
"Tôi không quản mấy chuyện tào lao, cô muốn yêu đương thì chờ sáng mai về thành phố, tìm một tên mặt trắng tiểu bạch kiểm mà vui đùa." Anh mất kiên nhẫn nhìn cô, tay anh lúc nãy ôm cô cũng dần buông lỏng.
"Tôi không có vui đùa, tôi muốn tìm hiểu anh." Cô nhìn anh với ánh mắt kiên định.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, trong đôi mắt đen láy đó có một sự kiên định cực lớn, nó như một vòng xoáy hút tầm mắt của anh không cách nào rời đi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro