Chương I: ĐÍCH NỮ TỊNH GIA, TAM HOÀNG TỬ HẠ QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền Tịnh gia là một gia đình có công với đất nước. Tịnh lão gia cũng là Tịnh Đại Tướng Quân đã đóng góp rất nhiều trong việc chiến đấu đánh giặc giúp Hoàng Đế. Nhờ đó được Hoàng Đế trọng dụng. Quần thần kính nể. Danh tiếng của phủ Tịnh Tướng Quân không ai không biết.

Tịnh Nhị tiểu thư- Tịnh Như Tuyết tài sắc vẹn toàn. Là đích nữ của Tịnh gia, là con gái trưởng của Phu Nhân Tịnh Gia. Từ bé, đã đam mê với đao kiếm. Thường theo chân phụ thân đi săn bắt thú rừng. Lên 18 tuổi đã thạo luyện đao múa kiếm.

Ngoài ra Tịnh Gia còn có một thiếp thất và hai vị tiểu thư. Đại tiểu thư và Tam tiểu thư.

---

Hoàng Đế nước Hạ có bốn người còn trai. Trong đó, Đại Hoàng tử lên mười lăm đã ra chiến trường giết giặc cùng Tịnh Tướng Quân. Nhị Hoàng tử lại thạo sổ sách, được Hoàng đế trọng dụng tinh tưởng giao sổ sách.

Tam Hoàng tử lại thua kém so với hai người anh. Từ bé sau một vụ tai nạn khiến đầu óc trở không bình thường. Khiến Tam Hoàng tử không được lòng cả Hoàng đế lẫn quần thần.

Tứ Hoàng tử tuy không được như hai vị Đại ca. Nhưng có thể thấy khá thông minh. Nhưng đối với Hoàng Đế lẫn quần thần đều nói Tứ Hoàng Tử không làm được việc lớn.


----------o0o----------

Như thường lệ, cứ mỗi tháng vào ngày trăng tròn trong tháng, Đích nữ Tịnh Gia khoác lên người bộ bạch y rồi ra ngoài "hành hiệp trượng nghĩa". Việc này đã bắt đầu từ năm nàng mười lăm tuổi, và đã kéo dài ba năm. Nàng cùng bằng hữu tung hoành ngang dọc trong trấn.

Hôm nay trên đường đi dạo thì nàng gặp một chuyện. Từ trong hẻm tối phát ra một âm thanh như ai oán. Dừng chân, nàng nghe thử thì đó là tiếng la của một nữ nhân. Giọng có vẻ là vang nài cầu xin một gã đê tiện đang định làm bậy. Thấy chuyện bất bình nàng liền chạy vào hẻm.

-" Này tên kia, ở địa bàn của ta còn dám làm bậy? Chán sống rồi à? " – Chất giọng trong veo vang lên trong hẻm tối, nhưng lại mang một chút đanh đá. Tên kia nghe thêm giọng của nữ nhân liền nói lên những từ ngữ sặc mùi đê tiện. Nhưng tuyệt nhiên không quay lại nhìn nàng.

-" Ồh? lại một mỹ nữ đến sao? Đây là cơ hội trời cho!! "- Kết thúc câu nói, hắn mới quay lại mà sững sờ. Chẳng phải đây là Bạch Y nhân danh tiếng lẫy lừng sao? Bạch Y nhân này nổi tiếng trong trấn vì thời gian ra ngoài chỉ duy nhất vào ngày trăng tròn và sáng. Người ta nói rằng Bạch Y nhân là đứa con của thần linh phái xuống bảo vệ cho trấn. Vì làm việc vào ban đêm nhưng lại khoác lên người bộ bạch y nổi bật.

-" Ồh, xin chào lão gia. Ngài đây suồng sã đến nổi ức hiếp gái nhà lành ở giữ đường sao? "- Tuy hỏi bằng một chất giọng đều đều nhưng lại khiến tên lão gia kia ớn lạnh đến tận gáy.

-" B-B-Bạch Y- ngươi là Bạch Y Nhân trong lời đồn? T-Ta không t-tha cho tôi đi "- Hắn lấp bấp nói khi nhận ra người trước mặt là ai, hắn vội quỳ rạp xuống chân nàng mà liên tục cầu xin. Đột nhiên một bóng người vụt qua, đồng thời cái đầu hắn ta theo đó mà rơi xuống. Vết cắt ngọt lịm xẹt ngang khiên máu từ động mạch của hắn phun ra, dính đầy y phục của nàng. Bộ Bạch Y giờ đây nhuộm màu máu trở thành một màu đỏ tươi và tanh tưởi.

-" Ah, xin lỗi cô nương. Cô không sao chứ? "- Một tên Hắc Y nhân dừng chân trước mặt nàng, tiện thể đá cái xác không đầu kia ra một bên. Còn nữ nhân bị ức hiếp kia sau khi thấy một cảnh máu me đã sợ đến ngất. Hắc Y nhân này có dáng người cao ráo, nhìn vào phần tóc phía dưới nón có mạn che mặt thì có vẻ là màu đen. Giọng nói nghe khá trầm và ấm, độ chừng khoảng hai mươi, ba mươi tuổi.

-" Ah, xin lỗi cô nương, y phục cô bẩn cả rồi. "- Tên Hắc Y nhân nhìn bộ Huyết y do hắn làm ra rồi lên tiếng xin lỗi. Có vẻ hên cho hắn vì hắn đã đeo màng che mặt. Nếu không có lẽ hôm sau hắn sẽ nổi tiếng khắp trấn.

-" Không sao, dù sao y phục đã bẩn, người cũng đã chết. Có vẻ vị Huynh đệ đây nên dọn dẹp cái xác thì hơn, để người ngoài thấy lại không hay. "- Giữ một chất giọng đều đều, nàng nói với hắn rồi quay người định bước đi thì bị hắn gọi lại.

-" Đa tạ cô nương đã góp ý. Nhưng có thể cho tại hạ biết quý danh hay không? Tại hạ Hạo Hiên. "- Nói xong hắn cầm lấy cán kiếm rồi chào theo phong cách của người trong giang hồ.

-" Giang hồ gọi tại hạ Tú Ánh. Hân hạnh. "- Nàng cũng lịch sự chào đáp lại bằng cách một tay cầm kiếm, một tay để chéo ngực rồi hơi cúi người. Dù sao cũng là phái nữ. Không nên tuỳ tiện thì tốt hơn.

-" Hân hạnh. "

-" Trời cũng đã trễ, ta xin phép đi trước. "

-" Tại hạ không tiễn. "

Đó là cách hai kẻ nổi tiếng giang hồ gặp nhau. Tuy quen mà lạ, nhưng tuy lạ mà lại quen. Sự mở đầu cho tất cả cũng bắt đầu từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro