Chương 1: Sự tức giận của đế vương của Đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choang! Người đâu, giải bọn chúng vào.
Căn phòng trở nên đáng sợ. Thái giám lẫn cung nữ đều run sợ. Sự tức giận hiện rõ trên mặt các qúy tộc, đặc biệt là vua gương mặt người tối sầm Vừa vào phòng, Hiền phi cùng con gái bà ta sinh với môt người khác quỳ rạp khóc lóc van nài, ôm lấy chân hoàng đế
- Hoàng thương xin hãy tha lỗi cho thần thiếp XIN NGƯỜI huhuhu.... Thần thiếp biết lỗi rồi tha cho thiếp đi huhuhu...
Hoàng thượng gạt ra, mắt rồng đỏ uy nghiêm trừng trừng nhìn người phụ nữ khóc lóc thảm thiếp bên dưới, gằn giọng
- Ngươi có gi trăng trối?
- Hoàng thượng, thần thiếp biết người hiếm muộn con gái nên . . .
- Ha - Nụ cười nhêch mép đến đáng sợ. Ngươi nghĩ đến ta hay mong ta súng ngươi. Haiz.
- Chém đầu -ra lệnh rồi phất áo rời đi.
-----Ta là giải phân cách đi bộ-------
Tại cung hoàng thượng
Một cung nữ chạy vào bẩm báo
- Hoàng thượng hoàng hậu có thai.
- Ừ - rồi phất tay cho lui.
Hừ! Lại sinh con trai chứ gi. Bộ ta it con trai lắm hả. Hậu cung hơn 3000 phi tần mà đẻ ra toàn giống đực. Nhớ lại chuyện năm ây.
------------------------------------------------------------------------------
25 năm trước, khi còn là Thái tử.

Tiền đế đã cho mời một vị tiên tri nói về tương lai của Thái tử.
- Thần vô cùng vinh hạnh được gặp và hầu hạ ngài thưa đức vua và thái tử.
- Ngươi là nhà tiên tri biết được tương lai của ta ư?- thái tử tỏ vẻ không tin.
- Vâng. Thần sẽ nói về tương lai của ngài. Khi ngài lên ngôi hoàng đế, ngài chỉ có một người con gái và hàng trăm người con trai. Người sinh ra bé gái đó là một người phụ nữ có chức vụ cao trong hậu cung. Đứa bé gái đó vô cùng thông minh, sáng dạ, có hơi chút bướng binh nhưng giúp nước chống giặc ngoại xâm, thu phục các vương quốc lớn, ngày sinh của vị công chúa này cũng có một sự kiện vô cùng đặc biệt Con trai người đó là người rất có tố chất làm vua nên lập ngôi thái tử. Chức cao nhưng không được người quan tâm, sủng. Người có hỏi gi nữa không ạ ?
- Ta sẽ tin ngươi, vậy xã tắc dưới thời ta thế nào ?
- Người là vị vua anh minh nhất trong thời đại này. Nhân dân ấm no, tin tưởng, triều thần kính phục, chinh phục nhiều vương quốc lớn. Thần xin hết.
- Ngươi lui đi, ban thưởng cho hắn-Dạ - Hài nhi con nghĩ thế nào?
- Thưa phụ hoàng con sẽ nghĩ lại.
Lòng đầy sư nghi hoặc, có thật không, mong là ta sẽ trì vị xã tắc yên ổn
-----------------#-------------------------#----------------------#------------
Trở về thực tại

Tể tướng Russees bước vào bẩm báo, gương mặt hầm hầm của nhà vua khiến tể tướng muốn lui.
- Nói. Chuyện gi.
- Bẩm hoàng thượng, phía Nam có giặc đến lấn chiếm mong người cấp lương thực.
- Lần này ta sẽ đích thân chinh chiến.
- Nhưng mà người . . .
- Không nhưng nhị gi hết. Chuẩn bị cho trẫm.

Một người phụ nữ nhỏ nhoi mà cũng qua được mắt ta. Ngay cả ruột thịt hay xa lạ cũng không biết. Như thế có phải nhục ko?. Vậy gian thần ta có biết không? Hãy ta không thể làm chủ được xã tắc? Hay lời nói năm, xưa chỉ là nịnh bợ. Thật không hiểu lòng người. Lời nói thật, lòng trung thành thật là một thứ xa xỉn với hoàng đế. Nếu ta không ở cương vị này thì sẽ ra sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên.

Cắt ngang suy nghĩ là một giọng nói ấm ap quen thuộc vang lên:
- Hài nhi, con có thể nói cho ai da biết làm sao con quyết định xuất chinh không?- Hoàng thái hậu
- Mẫu hậu, chuyện hậu cung, trẫm muốn quên nó đi . . .
- Haizzz . . . Ai da hiểu. Đừng bi ai cả.
- Hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
-----------#-------------#-#--------#------#------#-#---#------#-#---------
Ngoài cổng thành
Vị hoàng đế uy nghi tóc bay phần phật trong gió, ngồi trên mình bạch mã, mặc áo giáp vàng kim. Trông người thật hùng dũng nhưng trong chốc lát hiện rõ vẻ tang thương
Phi tần 1(PT1) : Hoàng thượng, người hay bình an trở về với thiếp. Huhuhu . . .
PT2 : Mong ngươi thắng trận an toàn trở về. Huhuhu . . .
Và còn nhiều nữa và trông rất giống quang cảnh đưa tang.

Hoàng thái hậu không muốn tiễn con trai mk để thêm đau thương. Hoàng hậu có thai nên không tiễn được chỉ là viện cớ, thật sự không muốn gặp mặt người. Đoàn quân do chính đức vua chỉ huy tiến đoàn.
------#-----------------#---------------#----------------#----------------#---
9 tháng 10 sau

Ngày đại quân tiến về kinh thành sau khi đánh tan quân Aristas có ý định lấn chiếm biên giới, thu phục 3 vương quốc lớn. Nhân dân reo hò, quỳ rạp dưới chăn Người. Niềm vui đó đã khiến vị vua bớt đi niềm tức giận và sưj vui mừng, vinh hạnh, sung sướng trước chiến công của mk.
Trước cổng thành các vị quan lại và Thái hậu đứng chờ chào mừng nồng nhiệt. Có nhiều phi tần ra đón giơr miệng trừ hoàng hậu. Hoàng hậu từ lâu đã không được sungr nên việc sinh nữ hay nam cũng không được quan tâm.
- Trẫm đi từ xa về mệt, các ngươì lui, trẫm cần về tẩm cung.
Nói xong một mạch đi luôn. Sau khi về tẩm cung chợt nhớ việc Hoàng Hậu sinh con theo dự định sẽ là ngày hôm nay nhưng người nghĩ :
- Lại là con trai, cứ sắc phong hoàng tử là được. Ngày mai đến xem.
Và đi ngũ
Sáng mai, người dậy rất sớm.
- Người đâu thay đồ cho bệ hạ.
Người chỉ đứng giơ tay ra cho nô tì mặc và đi đến cung Hoàng hậu với bao nhiêu suy nghĩ. Vì mới sinh nên sáng sớm, Hoàng hậu không phải đi thỉnh an Thái hậu.
-#----------#----------#-------------#----------#
Mm viết như thế nào, các độc giả cho ý kiến được không.?
Giới thiệu chap sau
Ngày công chúa ra đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bngoc