Chương 2 : Sự quay về của Maria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hellen, uống chút sữa nóng đi cháu. Có vẻ cả đêm qua cháu đã không ngủ được "
Bác Jane khẽ vỗ vai cô và nở nụ cười hiền hậu
" Vâng. Cảm ơn bác Jane " - Hellen khẽ mỉm cười nhìn bác Jane rồi nhấp từng ngụm sữa nóng.
Đây là bác Jane, là một nhà Tâm lý học đã về hưu. Kể từ khi ba mẹ cô mất thì bà là người luôn thương yêu và quan tâm đến hai chị em cô nhất
" Cháu lại mơ thấy Maria sao ? " - Bác Jane ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng hỏi
" Vâng. Lần này cháu mơ thấy chị ấy  ở trong khu rừng Cấm phía sau trường Hegelians. Chị ấy lúc đó như đang chạy trốn điều gì đó " - Cô thở dài nhìn bác Jane
" Ta nghĩ rằng Maria thật sự đã gặp chuyện gì đó, ta không nghĩ những giấc mộng đó chỉ là trùng hợp " - Bác Jane nói
" Con cũng nghĩ là như vậy nhưng đến giờ vẫn chưa có gì cho thấy Maria thật sự đã gặp những chuyện mà con mơ thấy " - Cô nhíu mày
" Hellen, Con nên đến Hegelians " - Bác Jane kiên định nhìn cô, đôi mắt trở nên vô cùng phức tạp
" Ý bác là con sẽ nhập học tại Hegelians ? " - Cô nghi vấn hỏi
" Đúng vậy. Chỉ có như thế con mới có thể tìm thấy tung tích của Maria. Ta không nghĩ trường Hegelians sẽ quan tâm đến việc Maria có mất tích hay không. "
" Con cũng đã từng suy nghĩ đến việc đó nhưng con đã từng hứa với Maria rằng sẽ không đến Hegelians "
" Ta biết. Tuy nhiên ta vẫn lo sợ rằng nếu con còn chần chừ thì Maria sẽ gặp nguy hiểm " - Bác Jane nhìn cô lo lắng nói
" Con hiểu rồi thưa bác Jane " - Cô trả lời.
Trong đầu cô bất chợt tua về đoạn ký ức vào 3 tháng trước, ngày mà Maria trong bộ dạng ướt sũng quay về từ trường Hegelians. Ngày đó mưa giông rất lớn, cô vẫn đang ngồi đọc sách cạnh lò sửa, bất chợt có tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp, cô lò mò mở cửa thì nhìn thấy chị Maria.
" Chị Maria ! Sao chị lại ướt sũng thế này " Hellen lo lắng kéo Maria vào nhà, đưa tay với lấy chiếc khăn được máng gần đó lau lau bộ tóc ướt sũng của Maria
" À.. Trên đường trở về chị gặp một chút chuyện " - Maria lúng túng giải thích. Ánh mắt có vài phần lơ đảng
" Chị Maria, sao chị lại quay về vào đêm tối thế này, không có chuyện gì chứ " - Cô nhìn Maria không khỏi lo lắng
" Không có chuyện gì đâu Hellen, chị chỉ về thăm em một lúc thôi, lát nữa chị phải quay trở lại trường Hegelians. Em đừng quá lo lắng " - Maria nhìn cô trìu mến, tay khẽ xoa đầu cô
" Nhưng em có cảm giác chị đang không ổn, thật sự không có chuyện gì sao chị Maria ? " - Cô dường như có dự cảm chẳng lành về sự trở về của Maria vào tối hôm nay
" Chị......"
Maria đang định nói gì đó, bỗng dưng sợi dây chuyền thánh giá trên cổ cô rung lên dữ dội, ánh mắt Maria nhìn sợi dây chuyền đang rung lên vô cùng sợ hãi, gương mặt thanh tú bây giờ trở nên vô cùng nhợt nhạt lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Hellen vẫn có thể cảm nhận được cơ thể Maria bất chợt run lên.
" Chị Maria... Chị không sao chứ " - Hellen lo lắng nhìn Maria, gấp gáp hỏi
" Hellen.... Chị phải đi rồi. Em hãy nhớ đừng nói với ai về chuyện chị đã gặp em tối nay " - Maria nắm chặt tay cô gằng giọng nói. Ánh mắt kiên định nhìn Hellen
" Nhưng mà chị Maria, chị định đi đâu ? " - Cô lo lắng hỏi
" Không còn nhiều thời gian nữa đâu Hellen, hãy hứa với chị dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em tuyệt đối không được đến trường Hegelians. Hứa với chị đi Hellen " - Maria gấp gáp nắm chặt tay cô
" Nhưng chị Maria...."
" Hứa với chị đi Hellen.... Em tuyệt đối sẽ không đến Hegelians " - Maria ngắt lời cô, giọng điệu mang chút gấp gáp
" Em biết rồi chị Maria, em sẽ không đến Hegelians "
Cô lo lắng gật đầu đáp
" Tốt lắm Hellen. Chị phải đi rồi, hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Đợi chị, khi trở về chị sẽ giải thích tất cả "
Nói rồi Maria đứng dậy rời đi, trước khi đi, Maria quay lại nhìn Hellen với ánh mắt buồn bã, đôi mắt ngấn lệ chảy dài trên gương mặt thanh tú
"Hellen, tạm biệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro