²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, Heizou không liên lạc được với Kazuha. Cậu ngồi trong lớp học, không chú ý đến giảng viên đang nói gì. Đầu cứ mãi suy nghĩ về Kazuha.

Cậu thích Kazuha.

Heizou thích cách mà Kazuha chiều chuộng mình. Thích cách mà Kazuha dịu dàng với cậu. Thích cách mà Kazuha chịu đựng mỗi lần cậu bày trò nghịch ngợm với Kazuha. Thích đủ tất cả mọi cử chỉ mà Kazuha làm với cậu.

Trên đời chưa lần nào mà Heizou gặp được người soft tới như vậy. Cậu cứ tưởng rằng sau này mình sẽ cưới vợ nhưng bây giờ lại đi say nắng với một thằng con trai. Heizou đa nghi về mình trong khoảng thời gian khá dài, nhưng rồi cậu cũng chấp nhận việc mình thích Kazuha. Đồng thời cũng nghĩ rằng Kazuha không thích người cùng giới. Nên cậu đành đơn phương, để giữ gìn mối quan hệ này.

Cho đến khi hôm qua Kazuha đột ngột tỏ tình cậu, khiến đầu óc cậu rất lú lẫn. Trong phút đó cậu cứ tưởng rằng, bản thân mình đang mơ lấy mơ để giấc mơ mà Kazuha tỏ tình. Cứ nhìn Kazuha miết, để xác thực đây có phải là mơ hay không. Đến lúc Kazuha bỏ chạy thì cậu mới biết, đây không phải mơ.

...

Tan học, cậu lại một lần nữa gọi điện cho Kazuha. Nhưng vẫn thoại ấy.

" Thuê bao.. "

Heizou quyết định tới công ty Kazuha để tìm cậu ấy. Cậu lên tra google map.

" Ở tận bên thành phố Liyue cơ á? "

Vãi thiệt, từ đây tới đó đi bộ phải mất tận hai tiếng và đi xe ít nhất phải năm mươi phút.

Heizou cảm thán.

Vậy mà lúc đầu gặp cậu ta, cậu ta bảo mình đi bộ đến tận đây. Cậu ấy hay thật...

Heizou từ chối đến trụ cảnh sát trong ngày hôm nay. Cậu nhất quyết phải tìm bằng được Kazuha. Nghĩ là lên đường, cậu bắt taxi và đi đến Liyue. Dừng chân tại trước cổng toà công ty to lớn. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài...có một chút đáng sợ.

...

" Cậu Kadekara Kazuha đã không đi làm bốn ngày rồi ạ "

Nhân viên tiếp quầy trả lời cậu. Heizou có chút thất vọng.

" Cảm ơn cô ạ " - Cậu rời đi, trong lúc đấy cậu vô tình nghe được có hai người đang bàn tán về Kazuha.

' Kazuha đã không đi làm được bốn ngày rồi '

' Sớm muộn gì cậu ta cũng bị đuổi đi thôi '

'Đúng vậy, không ngờ một đứa con trong gia tộc đó làm ở công ty của gia tộc. Làm mà còn làm nhân viên kiêm dọn dẹp vệ sinh luôn cơ chứ. Chắc là bị cả gia đình phân biệt đối xử đây mà. Tội nghiệp thật '

'Cậu ta còn chẳng bằng một nửa của anh trai mình nữa '

Heizou núp sau vách tường và nghe hết mọi chuyện.

' Kazuha có anh trai sao? '

Cậu đi ra khỏi công ty. Đi bộ trên đường, vừa đi vừa nghĩ tội cho Kazuha.

" Cậu ấy bị mọi người xung quanh coi thường quá. Chẳng phải cậu ấy là người được trong gia tộc tin tưởng, sau này có thể cứu được cả gia tộc luôn sao? "

' Có lẽ cậu ấy chưa kể đến vụ này...'

Cậu thở dài, không biết phải kiếm Kazuha ở đâu. Có khi giờ này Kazuha cũng lang thang ở Mondstadt không chừng, nhưng Mondstadt quá xa chỗ này rồi. Heizou vò đầu mình. Cậu quyết định đi đến đảo Watasumi, dành thời gian ở đó để suy nghĩ.

...

Sáng học đến 10h45 tan học. Mất 50 phút để đến Liyue là đến 11h50. Đi hóng chuyện mất 3 phút, mất gần 15 phút để đi bộ lòng vòng suy nghĩ. Mất 3 tiếng để đến được đảo Watasumi. Và bây giờ là 15h kém

Heizou đặt chân lên bến cảng của đảo. Mọi thứ ở đây đều làm cậu có cảm giác tươi mới. Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng cảm giác lần đầu trong cậu dành cho nơi đây vẫn không phai.

Heizou đi bộ từ bến cảng đến làng Bourou. Cậu thích không khí ở đây, nó mang lại cho cậu cảm giác yên bình đến lạ thường. Mọi thứ đều thật tốt đẹp và yên tĩnh, không như thành phố tấp nập kia. Cậu đi đến đền Mouun, ngắm nhìn căn nhà cũ bị sập nát dưới nắng chiều. Sau đấy cậu đi đến vách đá, ngắm nhìn lấy toàn bộ cảnh biển ở trên cao. Hít hà một hơi thật sâu, mùi biển và gió ngập đầy trong khoang phổi, khiến cậu thoải mái không thôi. Và dường như cậu quên mất mình đang tìm kiếm Kazuha, mà ngồi lì ở đây để ngắm cảnh.

Cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống. Heizou cậu sực tỉnh, nhớ đến Kazuha có đưa cậu đến một nơi trên đảo Watasumi. Hình như nó cách xa chỗ này, nhưng mà kệ. Cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy thục mạng đến chỗ đấy. Cậu chỉ nhớ mang máng đường thôi, hình như nó là một cái đảo khác ở đây. Hồ Suigetsu thì phải?

Heizou chạy đến Hồ Suigetsu, cũng phải mất khoảng ba tiếng mà mới đến được. Cộng thêm việc vừa chạy vừa dừng lại nghỉ ngơi nữa, chứ chạy liên tục trong ba tiếng, chưa kịp đáp lại tình cảm Kazuha mà ngủm giữa chừng rồi. Thôi, chậm mà chắc.

Đến nơi, cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm. Heizou đi dạo quanh một hồi thì thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên hòn đá, ngắm nhìn bầu trời đã chuyển sang đêm. Heizou dần bước đến lại gần, tay khẽ chạm nhẹ vào vai cậu.

Kazuha quay lại giật mình, quan sát thấy đầu tóc Heizou bù xù cùng với vài giọt mồ hôi còn đang vươn trên cằm, có chút kiềm nén hơi thở gấp gáp lại. Nhìn là biết cậu ấy đã chạy đến đây để thục mạng tìm mình.

Heizou quan sát mặt Kazuha. Nó còn thảm hơn bản mặt mà Kazuha thấy cậu. Hai quầng mắt thâm, chắc đây là ngày thứ tư mà cậu ấy không ngủ. Gò má hơi lộ rõ xương. Miệng thì khô queo, tóc thì bết và bù xù. Người bình thường mà như vậy, chắc chưa đến hôm nay là ngủm mất tiêu.

Hai cặp mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng vẫn là Kazuha ngại ngùng mà nhanh chóng quay đi, úp mắt xuống đầu gối mình. Giọng yếu ớt nói.

" C..cậu..tới..đây làm gì..? "

Heizou sững người lại một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi kế bên Kazuha. Cùng cậu ngắm trời đêm.

" Đến để tìm cậu chứ còn gì, ngốc ạ " - Heizou giọng hơi dỗi, muốn tỏ ý trách móc Kazuha.

Kazuha lại không trả lời, vẫn cứ ngầm mặt xuống dưới đầu gối. Thật ra, cậu muốn đứng dậy mà bỏ chạy đi tiếp. Bây giờ cậu không còn nghĩ được gì rồi, cơ thể yếu ớt thiếu dinh dưỡng khiến não bộ vốn tinh ranh nay ngừng hoạt động mấy ngày nay.

Bầu không khí trầm mặc, người ngồi ngắm biển ngắm trời. Người ôm lấy chân mà cứ cúi gằm cái mặt xuống. Không ai nói với ai một câu nào, không khí ngượng ngùng mà cũng do người kia tạo nên.

" Kazuha, cậu biết không? "

Heizou vừa cất lời, tim Kazuha như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Sớm biết được Heizou sẽ từ chối, cũng đã chuẩn bị tâm lí khi cả hai đang trầm mặc. Nhưng sao tim cậu vẫn đập muốn rớt xuống phổi như vầy?

" Cậu không nên bỏ chạy khi người khác chưa trả lời đâu nhé "

Hả?

Đầu Kazuha nhảy số, ý Heizou nói vậy là sao? Là không đợi từ chối mà chạy đi mất á??

" Hì...Không phải như vậy đâu "

Hả??

Đầu Kazuha nhảy số lần hai. Không phải như vậy? Chẳng lẽ là...

Kazuha bừng dậy, quay qua nhìn Heizou.

Heizou đang nhìn cậu mà nở một nụ cười dịu dàng. Kazuha đờ đẫn, mở to mắt ra mà nhìn.

Cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc Heizou hoà cùng ánh trắng mềm mại chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Ôi trời...Kazuha...chưa bao giờ thấy Heizou lại xinh đẹp như lúc này. Chỉ là một nụ cười mỉm cùng với ít hiệu ứng ban đêm thôi mà sao...lại quá đỗi xinh đẹp đến như vậy...?

" Tớ cũng thích cậu Kazuha à. Nên đừng lẩn tránh tớ nữa "

Câu nói đó, khiến Kazuha không kiềm được lòng nổi nữa mà nhảy bổ vào người ôm lấy Heizou. Khoảng khắc mà được ôm lấy Heizou một lần nữa, được cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực ấy một lần nữa, khiến Kazuha như muốn vỡ oà cảm xúc.

Heizou nhẹ nhàng vòng tay qua và vuốt ve lấy tấm lưng Kazuha, an ủi cậu. Muốn nói rằng mọi thứ ở đây đều là thật, Heizou thích Kazuha là thật.

Kazuha muốn khóc trong sự hạnh phúc này, nhưng cậu quá mệt để khóc rồi. Heizou chắc cũng đã rất mệt khi chạy đến đây tìm cậu.

...

Và từ đó, hai con người đều thấm mệt, vác vai nhau đến bến cảng và trở về thành phố tấp nập. Trên thuyền trở về, không nhịn được mà cả hai dựa vào nhau mà ngủ một giấc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro