Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big War ở chap này.

Nếu bạn là một người simp Tomo, thì mình xin lỗi các bạn vì chap này mình sẽ cho Tomo vào vai phản diện và miệt thị giới tính thứ ba cùng gia đìnhʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ.

3. Gia đình.

Kazuha ở quán cà phê quen thuộc của anh và Heizou, ngồi chờ cậu trai kia ra về sau đấy cả hai cùng nhau đi ăn ở ngoài. Kazuha có phản bác lại nhưng Heizou vẫn một mực không cho anh nói lời nào, nên anh đành thở dài mà chịu thôi.

Heizou tốn tiền vì anh nhiều quá rồi...mặc dù một chút tiền khi đi phá án cùng với Heizou cũng đỡ được chút nhưng anh vẫn nợ Heizou khoảng lớn tiền mua sắm trước kia.

Áy náy thiệt chứ.

Đang ngồi chờ thì anh nhận được một cuộc gọi, nhấc máy lên xem số điện thoại đó là ai thì dãy số điện thoại quen thuộc đó hiện lên trên mắt anh.

Cha...?

Đúng vậy, cha anh gọi đến.

...

" Vâng thưa phụ thân... "

* Tít *

Tiếng cuộc gọi kết thúc vang lên, Kazuha trầm ngâm nhìn cuộc gọi vừa nãy. Cha anh muốn anh về nhà.

Chắc là gọi về vụ bị đuổi khỏi công ty rồi. Cha anh chưa bao giờ gọi điện cho anh, lúc nãy gọi thì chất giọng nóng nảy hơn bình thường rất nhiều. Chuẩn bị tâm lí về nhà bị ăn đấm, bị chửi hay thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà thôi.

" Kazuha? Cậu không vào trong ngồi sao? "

Heizou đứng sau cậu từ lúc nào không hay. Anh quay người lại đối diện với cậu trai kia đáp.

" À, cha tôi vừa nãy gọi tôi "

" Cha cậu sao..? "

" Ừm..cha nói muốn gặp tôi vào chiều nay.. " - Vừa nói chất giọng có pha chút buồn.

Anh không muốn bị chửi, thậm chí là bị đấm bất kì đâu ở cơ thể mình. Cha anh rất mạnh và với anh thì chẳng có từ 'nương tay' nào tồn tại ở cha đâu. Không biết vì sao nhưng từ bé đến giờ, anh rất sợ những lời nói sắc như dao của cha và những tác động vật lí trên cơ thể, nó làm anh bị ám ảnh tâm lí về cha mình.

Heizou chăm chú nhìn nét mặt Kazuha, nhìn thì biết anh chắc đang sợ lắm. Cậu đưa tay mình lên đặt lên vai Kazuha, thật chất là muốn ôm để an ủi nhưng đang ở chốn đông người nên thôi.

" Tớ tin Kazuha sẽ vượt qua được mà. Chỉ cần về nói chuyện và cẩn trọng với phát ngôn của chính mình thôi " - Heizou nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, tin rằng anh sẽ vượt qua cái bóng gia đình này.

...

Bước vào chốn biệt thự xa hoa mang đầy không khí âm u kia, anh vừa đi vừa cảm thấy lo lắng trong lòng, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lí khi bước vào cái nơi từng được gọi là 'nhà' kia.

Kazuha ngạc nhiên khi bước vào căn nhà, anh không cảm thấy không khí nặng nề như bên ngoài giống mọi khi. Ba mẹ và anh trai của anh, đều tập trung ở đây, tất cả mọi người đều đông đủ và...dường như đây là lần đầu anh thấy cả gia đình tụ họp như vậy. Nhìn thì có vẻ tốt đẹp đó chứ, nhưng khứu giác nhạy bén của anh lại bảo không phải vậy.

" Con chào mẫu thân và phụ thân, em chào anh Tomo " - Anh cung kính chào hỏi mọi người.

Mẹ anh vui vẻ đáp lại và kêu anh ngồi kế bên anh trai, cũng như đối diện trước mặt cha.

Cậu làm theo lời mẹ mình, lần này ngồi đối diện cha. Anh không dám đưa mắt lên nhìn vào khuôn mặt của ông ấy một chút nào,  nhưng vì tò mò, anh khẽ đưa mắt lên nhìn một chút, ngay sau đó lại lập tức gục mặt xuống nhìn dưới gối.

Ôi trời, mặt cha anh u ám đến nổi anh có thể thấy một màu bóng đen bao trùm lấy mặt cha. Cha như vậy, chắc chắn là đang cố kiềm nén cơn tức giận.

Không khí im bặt cho đến khi một giọng trầm khàn quen thuộc lên tiếng, tiếng nói trầm khàn vang lên cả phòng khách khiến Kazuha không khỏi rùng mình, tự cầu mong cho số phận của bản thân.

" Con biết rằng con bị đuổi khỏi công ty? "

" Vâng.. "

" Ta không trách con vụ đó "

*Hả???*

Anh sững người, người cha đáng kính của anh là người dễ nổi nóng và tàn bạo cực kì, vậy sao hôm nay lại..du di bỏ qua cho anh việc đó..?

" Ta và phụ thân của con đã sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân "

Mẹ Kazuha lên tiếng, bà biết rằng cha Kazuha chả bao giờ mở mồm nói đến mấy vụ hôn nhân này.

" Nếu con kết hôn với bên gia tộc bêdêpai, cả gia tộc ta sẽ có cơ hội vươn lên lần nữa " - Mẹ anh nói.

Kazuha tròn mắt khi nghe được như vậy. Vậy là cha kêu anh về đây chỉ muốn nói về vụ kết hôn à? Lại còn muốn giúp cả gia tộc đi lên nữa? Bộ cái công ty lớn của gia đình chưa đủ phát triển với mấy người sao?

Anh ngượng nghịu nhìn đôi mắt sắc lạnh như có thể xông tới giết chết anh bất kì lúc nào của cha đang nhìn chằm chằm vào anh mà chờ đợi câu trả lời, anh nuốt nước bọt.

" Con..không m- "

" THẰNG RANH CON NÀY! " - Chưa kịp nói hết, cha anh đã tức giận đứng dậy đạp gãy cái bàn gỗ được bày trí trước mặt. Bộ dạng điên tức vì nãy giờ nhẫn nại liền bùng phát.

Anh nhanh chóng đứng dậy và nhảy ra khỏi ghế sofa, lùi về phía sau. Anh biết cha anh rất nguy hiểm về mặt sức mạnh vật lí và kiếm thuật, mà anh cũng chả đánh lại nổi.

Mẹ Kazuha đứng dậy ôm cha anh lại, cái ôm yếu ớt như vậy lại có tác dụng với ông ta. Bởi vốn ông ấy là một người chủ nghĩa đội vợ lên đầu.

" Anh! Bình tĩnh, thằng bé mới về cứ nói chuyện từ từ rồi khuyên thằ- "

" Không đâu mẫu thân..con không muốn..kết hôn.. " - Anh e ngại phản bác lại với mẹ của mình.

Mẹ anh trợn tròn mắt khi nay thấy con trai dám cãi lại lời bà.

" Cái thằng nhóc khốn nạn này! Mày học đâu ra cái thói cãi lại lời mẹ mày đấy! Tao không giết chết mày hôm nay là tao không sống yên! "

Không khí bây giờ chẳng cần nói thì ai cũng biết đang rất căng thẳng, nhất là với Kazuha. Trong tâm anh sợ hãi người cha đang nổi điên, mẹ anh mà vụt tay khỏi người cha anh, thì có thể anh sẽ chết trong chính căn nhà này, và bị giết bởi người cha nóng nảy của anh.

" Cha! Con nói rồi, Kazuha là đồng tính mà cha không tin con " - Tomo nãy giờ ngồi trên ghế im lặng, bây giờ mở mồm ra nói, mà nói cái câu còn châm thêm dầu vào lửa.

Trước đây, Tomo đi dạo trong công viên, gã vô tình nhìn thấy Kazuha cùng với ai đó ngượng ngùng vì người kia nắm lấy bàn tay dắt đi chơi. Gã không mang điện thoại đúng lúc đó nên đã chờ về nhà mà nói với cha, mà cha gã đâu tin? Còn bây giờ thì bằng chứng rành rành trước mắt rồi đấy.

Kazuha liếc gã anh trai, từ trước đến giờ anh chả đụng chạm gì đến gã mà nay gã lại sân si anh đúng lúc cha đang dầu sôi lửa bỏng muốn phát nổ như này.

" Nam không ra nam, nữ không ra nữ, cả anh và cái con người gay kia, cả hai đều ghê tởm nhỉ? " - Gã ta nói không quên kèm thêm cái nụ cười khinh miệt vào mặt anh.

Nghe được câu đó, một bên thái dương của anh giật giật lên, người điềm tĩnh như anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy. Nói gì anh cũng được, nhưng đừng có mà lôi người bên ngoài vào mà nói.

" Từ khi nào mà mày trở nên ghê tởm đến như vậy, Kazuha? " - Cha anh nói.

Cảm xúc bây giờ anh như muốn bùng nổ, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề đến như vậy cả. Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng.

Anh không trả lời những câu hỏi ấy, cảm giác nặng nề bao quanh lấy anh. Anh từ từ bước ra khỏi phòng khách, đi qua cả cha anh. Đến trước cửa và đẩy cánh cửa.

" Con sẽ, không bao giờ trở lại đây  "

Lời nói vừa dứt là tiếng cánh cửa gỗ lớn đóng sầm lại.

Mẹ anh shock khi Kazuha bỏ đi mà ngã quỵ xuống dưới đất, bà đau lòng nói.

" K..Kazuha..c..chúng..t..ta..n-nuôi nó..khôn lớn..như vậy.. "

Ừ thì có công nuôi từ khi mới lọt lòng cho đến khi biết đi, lên bốn tuổi là buộc anh phải luyện tập gắt gao. Không cho anh đến  trường, không dạy anh toán và những kiến thức cơ bản, cả viết chữ nữa, anh chỉ biết viết mỗi tên của mình, còn lại thì không cho. Khôn lớn là do anh tự nhận thức ra cái gia đình bị ám ảnh bởi danh tiếng này.

Anh không muốn kết hôn với người mà anh còn chưa biết để giúp gia tộc có cơ hội vươn lên. Anh vẫn còn, người mình yêu đang ở nhà...

...

" Được rồi, cảm ơn các anh, các anh vất vả rồi " - Heizou vừa mới mua một chiếc sofa mới, ba chỗ độc quyền duy nhất trong căn nhà này chỉ cho cậu và Kazuha sau này sẽ có cơ hội xem phim thoải mái ở đây.

Hai anh phụ bưng đồ vừa ra thì Kazuha vừa vào, Heizou không để ý vì đang bận đứng ngắm cái quả ghế mới sắm này. Từ đằng sau, bất chợt bị Kazuha vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ, rồi anh vùi mặt vào vai cậu.

Heizou giật mình, theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng nhìn và ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì lại thôi. Nhìn cậu chủ động vậy chứ, nếu Kazuha chủ động lại với cậu về mọi thứ thì chính cậu sẽ làm Kazuha thứ hai.

" Chuyện gia đình cậu thế nào rồi? "

" ... "

Không một tiếng trả lời, đáp lại cậu chỉ là một cái vùi đầu mà thôi. Heizou đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của anh sau đấy thì áp cả bàn tay mà xoa nhẹ.

Chắc là cậu ấy vừa trải qua những chuyện không hay nhỉ..?

...

Kazuha tâm trạng nặng nề mà vứt hết sự ngại ngùng trước kia của mình, về nhà liền lập tức ôm lấy Heizou và bị em dẫn về phòng để nghỉ nhưng anh có chịu buông đâu, bắt cậu cùng nằm ôm chung. Lần đầu tiên cả hai ôm nhau như vậy, Heizou nằm sấp ở trên người Kazuha và được anh ôm chặt lấy.

Heizou biểu cảm ngượng ngùng bối rối tay chân nhưng nhìn nét mặt đang thư giãn của anh nên chẳng dám động đậy nữa, mặc dù lần đầu ôm ngủ kiểu này ngại muốn đào đất chôn đầu.

Nhưng một hồi sau, người đi vào giấc ngủ chỉ có một, là Heizou. Kazuha anh chỉ nhắm mắt để nghỉ một chút nhưng người ngủ thiệt lại là Heizou. Ngủ mà còn bày ra cái mặt ngái ngủ ngon lành thế kia, làm anh không nỡ mà buông tay khỏi cậu.

Nắng hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Trong phòng chỉ có hai người đã cùng chung hơi thở và nhịp đập với nhau từ lúc nào không hay.

Kazuha đôi mắt yêu chiều ngắm nhìn Heizou đang ngủ trên người mình. Tay anh khẽ chạm lên mái tóc đỏ rượu có chút rối bời ấy mà nở một nụ cười nhẹ. Anh tự nhủ rằng, sẽ chăm sóc người con trai này thật tốt. Người mà đã cứu lấy anh về thể xác lẫn cả tinh thần.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro