Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG!

"Ha... tôi dùng cả đời để đổi lại một sự quan tâm nhỏ nhoi, anh dùng 2 giây để kết liễu tôi.... "_ Mặt biển lặng chôn vùi cô gái ưu thương thả người vào dòng nước.

CUNG CHÚC HOÀNG  THƯỢNG HOÀNG HẬU ĐẦU BẠC RĂNG LONG.

Tiếng còi pháo nhộn nhịp làm nàng giật mình mở mắt. Không phải nàng mơ chứ, tại sao nàng lại ở đây còn đang mặc bộ hỉ phục,  bóng dáng nam nhân một mảnh long bào trước kiệu.

Long Vân cung
Nàng ngồi trên giường che quạt, dáng nữ yêu kiều, ngọc ngà tỏa ra hương hoa lê làm say lòng người. Lúc này nàng đã định hình được mình đã trọng sinh nhưng không hiểu tại sao lại phải trọng sinh ở thân thể hoàng hậu này.

Cạch!
_Ngươi về Phượng Lê cung nghỉ ngơi đi ta muốn yên tĩnh._ Âm thanh trầm mặc phát ra từ miệng nam nhân
_ Ừ..._ nàng đáp trả có phần thiếu tôn nghiêm.
_.....

Phượng Lê cung
Nàng cởi bỏ hỉ phục rồi ngâm mình vào bồn tắm được nha hoàn Uyên Nhã rắc hoa lê vào. Thoải mái chìm mình vào làn nước ấm áp, thư giãn rồi suy nghĩ về chuyện kiếp trước của mình rồi tự ngồi cười nhưng nụ cười tỏ rõ vẻ ưu thương.

Thay một bộ y phục trắng tuyết làm cho thân hình ngọc nữ thiết tha kia thêm phần quyến rũ. Nàng mệt mỏi đi lại cây hoa lê rồi múa vũ điệu " Lê tàn". Mỗi bước chân động tác nhẹ nhàng đến lạ thường, hoa lê bay trong gió. Một bức tranh thiếu nữ múa dưới gốc lê làm xao động lòng người. Bỗng chốc không khí an nhàn bị phá vỡ bởi thanh âm của Uyên Nhã:

_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Đôi mắt chuyển hướng sang nam nhân kia, nàng tạ lễ rồi đi vào điện một cách xem thường.

Hắn đuổi theo rồi nắm tay nàng lại rồi gầm cho nàng nghe từng chữ một:

_ Ngươi nghĩ mình là ai, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con rối của cha ngươi thôi. Đừng quên ngươi đã cướp đi nữ nhân ta yêu nhất thì đừng mong có sự khoan hồng từ ta. Ngươi không xứng!!!

_ Ta không cần ngươi nhắc hơn nữa ta cũng không biết cha ta là ai càng không biết nhữ nhân ngươi yêu như thế nào, tuy không biết ngươi nhắc nhở ta điều gì nhưng ta chắc chắn rằng NGƯƠI CŨNG KHÔNG XỨNG!_ đáp lại hắn một ánh mắt vô hồn cùng lời nói cứng cáp đi theo cặp mắt trong suốt.

_Ngươi thực nực cười, sau tất cả những gì ngươi làm với Ngọc Như thì ngươi nói ngươi không biết gì trẫm hỏi ngươi có bao nhiêu lớp da mặt vậy. Haa ta quên hạng người như ngươi vì địa vị mà không từ thủ đoạn.... Hay cho cái tên Ngọc Nương Hoàng Hậu hahahaha....

Nàng cười rồi bỏ lại hắn một mình trong điện rồi đi thẳng vào phòng ngủ và đánh một giấc đến sáng.

_ Hoàng Hậu!_ Uyên Nhã nhẹ nhàng gọi nàng.

_Ừ...

_Bẩm Hoàng Hậu hôm nay người phải cùng hoàng thượng đến Sùng Nghi điện để thỉnh an Thái Hậu.

_ Để ta chuẩn bị_ nàng nói nhẹ nhàng

_Nô tì xin lui_ Uyên Nhã lùi ra rồi đóng cửa lại.

Nàng tắm rửa sạch sẽ, từ người thoát ra hương hoa lê thoát tục, nhã nhặn, đơn thuần mà thanh cao. Nàng chọn bộ y phục màu trắng điểm tô thêm phần viền váy màu xanh ngọc, nàng không đội mũ phượng mà chỉ cài một cây trâm cài có khắc hình hoa sen. Nhìn nàng người ta liền có cảm giác thiếu nữ dễ gần nhưng không cách nào với tới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro