thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu đọc thấy dòng này thì hy vọng cậu có thể quay trở lại và đưa tay ẩn nó đi hộ tớ nhé. Không đọc, không vote, không thêm vào danh sách đọc và không mang đi bất cứ nơi đâu. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tớ. Xin cảm ơn!



Anh ơi nắng tà hồng rực trời có làm anh nhớ em không? Ta đã gặp nhau vào một chiều hoàng hôn, khi nắng ửng lên như màu gò má em khi gặp anh vậy, này anh anh còn nhớ chăng?

Chuyến tàu của hoàng hôn, chuyến tàu đưa em vào những ngổn ngang của mối tình đầu, chuyến tàu đưa em vào những rung cảm thật mạnh mẽ, của những nhịp đập liên tục thổn thức nơi ngực trái

Chúng ta lúc ấy, bỡ ngỡ rụt rè, đều là những cậu học trò với những ước mơ hoài bão thật lớn lao, anh ơi, chuyến tàu năm ấy còn là chuyến tàu của tương lai

Chúng ta của ngày ấy, anh mặc một chiếc áo phông trắng, chiếc quần bò làm tôn lên đôi chân dài của anh. Em vẫn nhớ khi anh ái ngại hỏi rằng có thể ngồi chung được không vì đã chẳng còn chỗ trống nữa rồi, em đã cười thật tươi - cái nụ cười mà anh bảo làm anh xao xuyến ấy, bây giờ anh còn nhớ hay không....?

Chúng ta đã cùng nhau trò chuyện nhớ chứ? Anh đã nói rất nhiều, em nhận ra rằng lúc ấy anh cũng cười rất nhiều, nụ cười hình hộp đến là đáng yêu, anh cho em xem những bức ảnh anh chụp, ấm ấp hệt như giọng nói của anh vậy, anh biết không em đã thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi, thật sự rất thích

Em còn nhớ hôm ấy là rằm, trăng lên lưng chừng, lửng lơ tròn trịa như một quả cầu, sáng trong dịu nhẹ hệt như anh vậy, anh đã chụp lại, anh bảo tấm ảnh kỉ niệm chúng ta là bạn, anh ơi năm tháng ấy giờ còn tìm lại được ở đâu đây.?

Chúng ta may mắn gặp lại, em may mắn được gặp lại anh, em đã hạnh phúc tới nỗi con tim mình như nhảy khỏi lồng ngực, em với anh chung sở thích chụp ảnh, yêu ca hát, bây giờ em rất nhớ những buổi hôm sáng trăng, anh phiêu lãng đánh cây đàn guitar tình tang, ngón tay điêu luyện gảy đàn, mái tóc đen bay nhè nhẹ trong gió còn em thì cất tiếng hát, em tựa vào anh, em cảm nhận được hơi ấm nơi tấm lưng rộng lớn của anh em cảm nhận được nhịp thở đều đều nơi anh, lúc ấy em thấy mình thật nhỏ bé, như một bông hoa dại thanh thuần ngước nhìn bầu trời ở trên cao, em nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ với tới....

Em nhớ những lúc em thật buồn, chuyện gia đình, bạn bè, em thường rủ anh đi ăn đồ nướng vỉa hè rồi nhậu, từ đầu tới cuối toàn là em nói , anh chỉ im lặng vỗ về, rồi em lại khóc tùm lum hại anh phải hết lời dỗ dành, rốt cuộc cuối cùng vẫn là anh cõng em đã say mèm, mặt vẫn còn đọng mấy giọt lệ chưa kịp khô trên lưng quay về nhà trọ, em vẫn thật nhớ hương thơm của nước xả vải nơi áo anh , em thật sự muốn ngửi thấy mùi hương ấy một lần nữa...

Em nhớ cái lần em uống say tới nỗi thốt ra ba chữ 'em yêu anh', em đã thấy anh sửng sốt như thế nào, rồi em thấy người anh cứng lại và anh cười, thật nhẹ như cơn gió thu hôm ấy, anh gật đầu, thế là hôm sau em có người yêu, người yêu siêu cấp đẹp trai, lại chu đáo, chụp ảnh rất giỏi, nấu ăn cũng thật ngon, sau này anh vẫn hay cười em hệt như con gái, mượn rượu tỏ tình, nhưng anh rất thích....

Anh ghen rất đáng yêu, có lần em lỡ ôm tạm biệt cậu bạn cùng lớp, thế là tối hôm ấy anh chẳng nói chẳng rằng mà ôm chăn gối nằm dưới đất, em nói thế nào cũng không chịu lên nằm với em, thế là em lại giận chéo sang anh, hại anh phải nấu cho em hai tô mì tương đen hiệu "người yêu siêu cấp của Jeon Jungkook"

Ta đã bên nhau thật dài, em đã yêu anh thật nhiều, anh như mặt trời của đời em, đỏ rực to lớn. Ta đã trải qua 2 mùa đông -hạ cùng nhau. Ta đã cùng đón tuyết đầu mùa với nhau 2 lần, ta đã cùng nhau nấu ăn, cùng nhau yêu nhau, ta đã cùng nhau ngắm sao sáng, có chòm sao anh và chòm sao em cùng đứng cạnh nhau, ta đã nắm tay nhau đi thật lâu. Chúng ta đã nghĩ tới nên nhận nuôi con trai hay con gái, đặt tên chúng là gì. Chúng ta đã cùng trải qua những cơn mưa rào bất chợt, anh vội lấy áo khoác che cho cả hai, rồi rốt cuộc về nhà cả hai vẫn ướt nhẹp....Em chìm đắm trong vị tình yêu dịu dàng của anh, em được là chính mình, anh tựa như viên kẹo ngọt làm em tan chảy vậy, em thật chỉ muốn giữ anh trong lòng cả đời thôi

Nhưng anh ơi, em thấy anh thật gần mà cũng thật xa, cạnh bên em mà ngỡ như xa vạn dặm, anh à...Anh là mặt trời chói chang còn em chỉ là một vì sao bé nhỏ trong dải ngân hà mà thôi, em thật sự rất sợ mất anh, em sợ anh bỏ em mà đi mất

Rồi điều em lo sợ cũng tới, anh bỏ em đi vào ngày giáng sinh giá lạnh, khi em cặm cụi làm bánh quy mà anh thích, anh để lại vỏn vẹn nơi em bốn chữ ngắn ngủi

"Đợi anh, 5 năm"

Giáng sinh năm ấy thật lạnh, lạnh nhất trong hai mươi năm cuộc đời em và cũng chan đầy cả nước mắt.... Hôm ấy vừa vặn tuyết rơi đầy đường, phủ trắng cả trái tim em

Vì một chữ ' đợi' mà em bỏ qua hết thảy những lời khuyên răn của bè bạn, của mẹ cha, đâm đầu mà đợi, đâm đầu mà yêu

Em mòn mỏi chờ đợi, em đóng băng con tim mình, em khước từ mọi sự quan tâm của người khác để đợi chờ anh về, hệt như cách bông hướng dương mong chờ ngày mới để thấy mặt trời, để hứng trọn chút ấm áp như ngày xưa. Em thấy mình hệt như con búp bê bị chủ nhân vứt trong góc tối, lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau.

Em đã cố gắng để sống thật tốt, em đã tốt nghiệp và trở thành một họa sĩ rồi. Tranh của em nội dung chính là khung cảnh hoàng hôn ngày đầu ta gặp nhau. Em vẽ cả anh nữa, rất nhiều, dáng anh ngủ, lúc anh cười, khi anh ăn, em dựa vào trí nhớ của em để vẽ nên, hình ảnh về anh cứ luôn rõ ràng nơi trí não của em.

Nhưng em tự cảm nhận được em đang mất anh, mà có lẽ em đã mất anh từ nghe anh đi rồi, phải không anh? Thế mà em vẫn cứ mù quáng tin tưởng mù quáng chờ đợi, cố hướng lý trí tin rằng em còn anh trong tay.

Năm năm qua đi, anh về rồi, em cứ nghĩ bản thân mình đợi được, nhưng em lại thất bại rồi, em quá sai lầm, chuyện tình yêu của em và anh cuối cùng cũng đi vào ngõ cụt..... Anh khác xưa quá, đẹp hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng giờ đây anh không còn dành cho em nữa, em chỉ cần anh, nhớ thương một Kim Taehyung của ngày xưa dịu dàng ôn nhu mà thôi.

Em vẫn nhớ hôm ấy em nói thật nhiều, càng nói tim em lại rỉ máu, em không đau vì anh, em đau vì em quá đỗi ngu ngốc, bỏ rơi năm năm thanh xuân tươi đẹp. Tròn năm năm anh đứng trước mặt em, tay cầm tấm thiệp cưới đỏ rực được vẽ tay tỉ mỉ đẹp đẽ, mời em tới dự chung vui, chỉ nói được vỏn vẹn

"Anh xin lỗi"

Em không giận, cũng không thấy ghét cô dâu của anh, em buồn cho chính em mà thôi, đau lòng cho 5 năm chờ đợi trong vô vọng, mòn mỏi ngóng trông một người từ lâu đã chẳng thuộc về mình, buông thả từng ấy năm quý giá vào một tương lai vô định.

Ngày mai anh thành chú rể, đợi cô dâu dưới cổng hoa, anh sẽ mặc vest lịch lãm, mái tóc đen sẽ được chải chuốt gọn gàng, chứ không hay bù xù như khi ở cạnh em ngày xưa nữa, cô dâu của anh sẽ mặc chiếc váy trắng tinh khôi lộng lẫy tay cầm bó hoa hồng, và cùng anh trải qua ngày lễ thiêng liêng nhất trong cuộc đời của cả hai, còn hôm nay em rời đi, trên chuyến tàu hoàng hôn chạy ngược về phía anh.

Không phải là trốn tránh, em chỉ muốn tìm một nơi để em thật thanh thản, chẳng vướng bận, em sẽ cất kí ức về anh, về chuyện tình yêu của đôi mình vào thật sâu trong trái tim, em sẽ đối diện nó, bình thản và mạnh mẽ.

Hôm nay là tròn 7 năm ta lần đầu gặp mặt, vừa lúc hôm nay là rằm, trăng rất tròn, to và sáng trong như vầng trăng năm ấy, vậy mà giờ chỉ còn 1 mình em ngồi nơi khoang ghế này, anh nói xem có phải thật trùng hợp hay không?

Em nhận ra, em không nên hỏi anh có còn vấn vương em hay không, còn nhung nhớ dù chỉ thoáng qua bóng dáng em hay không, vì anh sắp thành của người khác rồi, nhưng em xin được ích kỷ nói nhớ anh nốt ngày hôm nay, rồi ngày mai em sẽ là em của trước khi quen anh, sẽ như chú chim tự do tung cánh trên bầu trời và bay lượn đi tìm hạnh phúc của mình.

Tạm biệt và cảm ơn, tình đầu của em.

_tuean

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tk