Dreaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook đã mơ một giấc mơ kì lạ.

   Em mơ thấy bản thân mình đứng trong một căn phòng. Căn phòng đó rất lớn, như nhà hát nào đó được in trên báo mà hôm trước em có đọc ké cùng Yongdeok-hyung. Khán phòng đó tối tăm như vực sâu hun hút và không gian rộng lớn khiến cho giọng nói của em được phóng đại và vang vọng gấp ngàn lần. Mà đối với một người mắc chứng Nyctophobia nặng như em- hay nói một cách dễ hiểu hơn là hội chứng sợ bóng tối, thì nó chẳng khác nào cực hình.

   Đột nhiên, có một âm thanh chói tai như tiếng gào thét của ma quỷ vang lên, nó ghê rợn đến nỗi em phải bịt hai tai và nhắm chặt mắt lại. Khi em mở mắt ra, em nhìn thấy khán phòng bây giờ đã tràn ngập ánh sáng và có những quý ông quý bà ăn mặc lịch sự và trang trọng. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, họ có vẻ không quan tâm đến, à không, phải là họ không nhìn thấy một đứa nhóc đầy bụi bặm và ướt như chuột lột sau khi dầm mưa là em mới phải. Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng những vị quý tộc đó không nhìn thấy em, em đã tới chỗ bàn tiệc và lấy cho bản thân một cốc rượu vang. Em luôn tò mò nó có vị như thế nào, bởi bình thường em toàn bị các hyung cấm uống thôi, dù em đã 22 tuổi rồi. Sau khi nhấp một ngụm thì em phát hiện nó đắng nghét, có lẽ Gunwook-hyung nói đúng, em chỉ hợp với sữa chuối thôi.

   Nhưng em cứ có cảm giác kì lạ, như thể có ai đang nhìn em vậy. "Không thể nào, chắc do mình nghĩ nhiều thôi", em tự trấn an bản thân mình. Rồi ngay sau đó, ánh đèn phụt tắt, và tiếng đàn violin vang lên. "Black swan" em lẩm nhẩm trong vô thức, mà chính em cũng ngạc nhiên, bởi em không có hứng thú với âm nhạc, và em dám cá rằng trong suốt cuộc đời mình, em chưa nghe bản nhạc đó bao giờ cả.

   Điều ngạc nhiên hơn, là quý ông đứng bên cạnh em cũng nói điều đó, cùng một lúc với em. Khi người đàn ông đó xoay người lại, em thấy quý ông đó đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt. Và đôi mắt của anh ta khi nhìn thấy em như thể tìm thấy một đồ vật mà bản thân yêu thích đã đánh mất từ rất lâu rồi vậy. Em nghe thấy người đàn ông đó nói tên em "Jungkook", đã ai nói là em thích nhất những người có giọng trầm và ấm như thế chưa nhỉ. Mà khoan đã, làm sao người đàn ông đó biết tên em được. Rồi em nghe thấy giọng nói của mình, phải giọng nói của em trả lời người kia, mà em thậm chí không thể điều khiển được cơ thể của mình " Đã lâu không gặp, Bá tước Kim Taehyung".

   Đầu em đột nhiên đau dữ dội, và em chỉ kịp nghe người kia nói một câu "Ta sẽ đi tìm em, một lần nữa". Em choàng tỉnh, nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút đồng thời chỉ vào số 12. Em tự hỏi bản thân mình, tại sao giấc mơ ấy lại chân thực đến thế. Và rốt cuộc, Kim Taehyung là ai. 

   Sáng sớm hôm sau, em đã hỏi Junghyun-hyung về Nhà hát Opéra mà em nghe lỏm từ những quý tộc đó. Hyung ấy nói với em, Nhà hát đó đã bị phá huỷ bởi một vụ hoả hoạn vào năm 1873. Và Bá tước Kim Taehyung cũng đã gặp nạn trong vụ hoả hoạn. 

   "Ngài ấy là một con người kì dị", hyung ấy kể. "Ngài ta yêu một nam hoạ sĩ nghèo, mà ngày ấy, tình cảm đồng giới vẫn bị coi là một thứ tà đạo, một thứ dơ bẩn đại diện cho ma quỷ. Chàng hoạ sĩ đó không chịu được sức ép từ cái gọi là miệng lưỡi người đời ấy nên đã tự vẫn. Mà chàng ta tên là gì ấy nhỉ. À đúng rồi, là Jeon Jungkook."

__________________________________
Hội chứng sợ bóng tối, có tên khoa học là Nyctophobia, là nỗi sợ hãi hoặc ám ảnh phổ biến ở trẻ em với những mức độ khác nhau.Sợ bóng tối thường không phải là nỗi sợ hãi do bóng tối, mà là một nỗi sợ hãi về những nguy hiểm có thể xảy ra hoặc bị che giấu trong bóng tối do trí tưởng tượng của người mắc phải. Một số mức độ sợ hãi của bóng tối xuất phát từ tự nhiên, đặc biệt trong giai đoạn phát triển của trẻ. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều báo cáo rằng nỗi sợ bóng tối hiếm khi xuất hiện ở trẻ em trong khoảng 2 tuổi. Khi sợ bóng tối đạt đến mức độ đủ nghiêm trọng để được coi là bệnh lý, nỗi sợ hãi này được gọi là  scotophobia (từ σκότος - "bóng tối"), hoặc lygophobia (từ λυγή - "chạng vạng"), nghĩa là hội chứng sợ bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook