Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó khi vừa đến nơi, đặt balo trên bàn, cô gần như giật bắn mình khi nhìn thấy Beomjin tỉnh dậy từ trên gác mái. Bắt gặp ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của Beomjin đang nhìn xuống cô ngày càng rõ ràng hơn, cô vô thức lùi lại phía sau.

"Cậu."

"Thật xin lỗi. Tôi không biết đó là nhà của cậu. Tôi thấy cửa không có khóa nên cứ nghĩ đó là một căn nhà trống...Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ!"

Ngay cả khi cô luống cuống dọn dẹp đồ vào balo, mắt Junyoung vẫn tập trung vào Beomjin đang đi xuống cầu thang. Những tin đồn liên quan đến anh ấy lần lượt xuất hiện trong đầu cô.

Beomjin người đang nhìn cô gái đang hoảng loạn trước mặt, ngáp một hơi. Thanh âm trầm thấp vang lên:

"Đây không phải nhà tôi."

"Sao cơ?"

"Đây là căn nhà hoang. Suốt một tháng ngoại trừ cậu thì không còn ai tới."

Junyoung chớp mắt ngơ ngác. Beomjin bình thản lấy chiếc cốc từ ngăn kéo dưới bồn rửa ra, lấy một ít nước rồi uống cạn. Junyoung theo phản xạ co người lại, lắp bắp hỏi:

"Thế cậu đang làm gì ở đây?"

"Ngủ thôi."

"Ngủ... cái gì cơ?"

"Thì ngủ đó. Cậu đỏ mặt cái gì!"

"Tôi...đâu có!"

"Cậu đến để học đúng không?

"Tôi sẽ ngủ tiếp nên cứ học đi."

Beomjin dụi dụi mắt đi lên cầu thang rồi nằm trên giường. Junyoung chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Không nghe thấy tiếng thở hay tiếng ngáy cũng chẳng biết trên đó đang làm gì.

[Có nên đi ra ngoài không nhỉ? Mình nên đi ra ngoài mới phải. Ai biết được tên hung hăng đó sẽ làm gì chứ.]

[... Nhưng mà]

[Không còn nơi nào khác để học tốt hơn nơi này nữa. Hơn nữa, Kwon Beomjin cũng không phải chủ nhân của ngôi nhà này. Cậu ta chỉ phát hiện ra ngôi nhà này sớm hơn mình một chút mà thôi.]

Junyoung siết chặt nắm đấm hít một hơi thật sâu, cẩn thận leo lên từng bậc thang. Cô muốn xác nhận xem anh ấy có thật sự ngủ không.

Cầu thang khá cao và dốc nên cô phải cẩn thận từng li từng tí. Để tránh chạm đầu vào trần nhà, cô hơi cúi thấp người xuống và bắt gặp Beomjin đang nhắm mắt.

[Thật sự đang ngủ sao? Đúng là không thể thử động vào cậu ta.]

[Không đúng, làm sao cậu ta biết mình tới đây để học?]

"Sao? Có gì mau nói đi."

"Oái."

Một giọng nói đột ngột vang lên làm Junyoung giật mình, mất thăng bằng ngã khỏi cầu thang. Ngay lúc cơ thể cô chuẩn bị ngã về phía sau thì đột nhiên có một lực nào đó kéo cô trở lại.

Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Junyoung đang cố hít thở đều lấy lại bình tĩnh, đôi mắt nhắm chặt, một lúc lâu sau mới dám mở mắt ra. Nhận ra bản thân đang ngồi trên người Beomjin, cổ tay bị nắm đến ngứa ran.

Cô hét lên và bật người dậy, vô tình chạm vào ngực Beomjin. Vì lý do đó, đầu cô đập mạnh vào trần nhà.

Nhìn cô dùng hai tay che đầu cuộn người lại chịu đựng cơn đau đớn, Beomjin bất giác bật cười.

"Cậu chưa lên gác bao giờ à? Trần nhà ở đây thấp lắm."

Junyoung lau đi những giọt nước mắt chực trào, kìm nén nỗi đau còn sót lại, vờ như không có chuyện gì xảy ra ngước mắt nhìn.

"Bốc mùi quá."

"Cậu đối xử với người cứu mạng cậu như vậy à? Nếu không có tôi thì đầu cậu không biết chừng đã vỡ rồi biết chưa. Coi chừng tôi."

Beomjin nâng nửa người nói một cách cộc cằn. Vì khoảng cách quá hẹp, Junyoung cảm thấy áp lực, không còn cách nào khác do dự nói:

"Là mùi từ trên giường!"

Beomjin khịt mũi ngửi gì đó, gật đầu.

"À."

Junyoung nhân cơ hội này không do dự hỏi:

"Cậu làm sao biết? Chuyện tôi đến đây là để học ấy."

"Thì tôi đã nhìn thấy đó!"

"Lúc nào?"

"Hôm kia."

Beomjin đáp lại, nhìn vào đôi mắt của Junyoung nói thêm:

"Tôi thức dậy và thấy ai đó đang ngồi ở trước bàn học, nhìn đằng sau thì biết đó là cậu. Thế nên tôi cứ thế ngủ tiếp."

"Cậu nhận ra tôi chỉ bằng cách nhìn vào phía sau lưng thôi á?"

"Cậu ngồi trước tôi mà. Chính xác hơn là phía trước của phía trước."

[Nhưng liệu có thể nhận ra ai đó chỉ bằng cách nhìn vào phía sau họ hay không?]

Khi Junyoung chớp mắt bối rối, một giọng nói u ám vang lên bên tai:

"Nếu chiếc giường này là mục đích của cậu thì tôi đã đá cậu ra ngoài rồi."

Qua kinh nghiệm của mình, Junyoung đã học được cách nhận ra năng lượng bạo lực từ trong chính giọng nói của người khác. Khi cô nhìn anh ấy với đôi mắt cứng đờ, Beomjin bình tĩnh nhún vai:

"Tôi nghĩ mục đích của cậu là cái bàn, nếu vậy, chúng ta có thể cộng sinh. Cả hai chúng ta đều cần một không gian yên tĩnh. Thứ chúng ta muốn khác nhau cho nên sẽ không ảnh hưởng đến nhau."

Junyoung nheo mắt lại, cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang kích động của mình.

[Beomjin rõ ràng luôn khiến mọi người sợ hãi, thế nhưng cuộc trò chuyện này lại bình thường đến bất ngờ. Dù sao thì những gì cậu ta nói cũng có phần đúng. Ít nhất thì trông cậu ta cũng không giống một tên ngốc không thể giao tiếp.]

"Cậu tới đây để ngủ à?"

"Ừm."

"Về nhà ngủ cũng được mà."

Beomjin trả lời câu hỏi của cô với giọng điệu thờ ơ:

"Cậu học ở nhà cũng được mà."

Junyoung ngay lập tức hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Cô có hoàn cảnh khó nói thì anh ấy cũng có. Đó không phải là những gì cô cần xác nhận bây giờ. Junyoung người đang suy ngẫm, tiếp tục mở miệng:

"Đây là một căn nhà hoang có phải không?"

"Ừm."

"Ngay cả khi đó là một ngôi nhà hoang thì những người như cậu hoặc tôi vẫn có khả năng sẽ chuyển đến trong tương lai."

Đôi mắt to tròn của Beomjin vẽ nên những đường nét sắc sảo. Beomjin nhìn cô mỉm cười như thể hiểu ý của cô.

"Chúng ta cần một cái khóa. Tôi sẽ mang đến vào lần sau."

"Cậu cũng đưa chìa khóa cho tôi à? Tại sao?"

Câu hỏi như để xác nhận, Beomjin hơi ngáp một cái lẩm bẩm:

"Tôi đã nói rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể sinh sống cùng nhau."

"Nhưng ở một mình sẽ thoải mái hơn chứ."

Khi Junyounng bắt đầu vặn vẹo lo lắng, Beomjin cau mày nhăn nhó lớn tiếng hơn chút:

"Vậy có lấy hay không?"

"Lấy."

"Được rồi, giờ thì đi xuống khu vực của cậu đi."

Beomjin lại nằm xuống. Junyoung đảo mắt, bước xuống cầu thang và ngóc đầu lên do dự hỏi:

"Nhưng cậu có biết tôi là ai không?"

"Trông tôi có giống một đứa ngốc thậm chí còn không thể nhớ tên mọi người chỉ vì học dốt không? Yoon Junyoung, hạng nhất toàn trường."

[Mình không thể nói rằng hình tượng của cậu ta không phải như vậy.]

Lẩm bẩm trong miệng, Junyoung ngoan ngoãn đi xuống. Đó là cách mà họ bắt đầu cùng nhau "chung sống".

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ ở trường vẫn cứ tiếp tục như vậy. Ngay từ đầu cũng không có việc gì để nói chuyện với nhau cả.

[Đương nhiên cả ở nơi này, lúc đầu cũng chẳng nói gì. Sau khi Kwon Beomjin mang ramen tới cùng nấu ăn thì chúng tôi mới bắt đầu có những cuộc trò chuyện đơn giản.]

[Kể từ ngày đó, nếu nói có vấn đề gì về việc sống chung thì có lẽ đó chính là ngày nào cũng chỉ nấu ramen. Nhưng tôi thật sự rất biết ơn vì tôi không còn gì để ăn.]

[Hơn nữa, Beomjin cũng rất cố gắng làm mới món ramen theo cách riêng của mình. Hôm thì thêm trứng, hôm thì bỏ phô mai, thậm chí có hôm còn cho nhiều kim chi đã cắt nhỏ hoặc ớt bột.]

[Để đáp lại sự chân thành đó nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đành ăn hết mọi thứ.]

Junyoung người đang xem lại từ vựng tiếng anh mà mình đã làm ở trường, đột nhiên dọn bàn khi có mùi hương xộc thẳng lên mũi. Thứ mà cô luôn dùng để lót nồi là một cuốn tiểu thuyết võ hiệp vốn đã có sẵn ở trong nhà.

Khi cô ngồi xuống và nhích ghế sang bên cạnh một chút, Beomjin tiến lại gần và đặt cái nồi xuống, khói bốc lên nghi ngút.

"Cậu bỏ vô mấy quả trứng?"

"5 quả."

"Lòng đỏ vỡ ra rồi kìa."

"Có 2 quả còn nguyên đó."

"Tôi đã bảo cậu đừng làm vỡ mà."

"Này."

Beomjin đưa muỗng, nhíu mày. Lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm đó, cô vô thức cụp mắt xuống. Beomjin trừng mắt nhìn cô:

"Nấu cùng một nồi mà muốn hợp khẩu vị của cả tôi và cậu thì không còn cách nào. Ăn đi."

Junyoung mím môi và cho ramen vào bát. Vì không có bàn ăn riêng nên họ luôn ăn mì tại bàn học và cũng chỉ có một chiếc ghế nên cô đã nghĩ đến việc nhường nó cho Beomjin người thường đứng ăn, nhưng ít nhất không phải là hôm nay.

[Lòng trắng trứng cứ dính vào mì thật khó chịu nhưng hôm nay mình có cho thêm chút bột ớt nên vẫn ăn được. Hehe.]

Junyoung liếc nhìn Beomjin đang đứng vẹo vọ ăn mì hỏi:

"Có thứ gì cậu không ăn được không?"

Beomjin đang định trả lời thì nhướng mày. Anh nhìn Junyoung:

"Cậu xấu tính lồ lộ ra luôn đó."

"Cậu tinh ý hơn vẻ bề ngoài đấy."

Khi cô khịt mũi trả lời, Beomjin như chết lặng, bật cười. Anh nhanh chóng cúi xuống húp mì sồn sột trước mặt Junyoung, không để ý đến nước mì đang bắn lên tung tóe. Nạn nhân của vụ văng nước mì này chính là chiếc áo sơ mi trắng xấu số của Junyoung.

"NÀY!"

Đôi mắt của Beomjin hơi dao động khi nhìn vào "tác phẩm" mà mình gây ra. Vẻ mặt Junyoung càng trở nên méo mó.

"Về nhà giặt đi. Mặc áo khác là được ấy mà."

[Mình còn đang định mặc nó thêm một ngày nữa...]

Junyoung không nói nên lời, đặt đũa xuống. Mặc dù Beomjin đang nhìn cô nhưng miệng anh thì vẫn đang húp mì không ngừng nghỉ, có lẽ là vì đói.

[Nếu nắm đấm của cậu không to gấp đôi nắm đấm của tôi thì cậu chết chắc rồi.]

Anh ăn hết phần mì của mình và húp nước một cách sạch sẽ. Junyoung tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm anh đang lau miệng bằng mu bàn tay và đặt chiếc bát rỗng xuống bàn.

"Được rồi, cởi ra đi. Tôi sẽ giặt nó."

"Cái gì? Cởi cái gì cơ?"

"Cởi cái gì là cái gì? Cái áo sơ mi đó."

"Đồ điên!"

Junyoung giật bắn mình đập đầu vào tường trước câu trả lời của Beomjin, anh tặc lưỡi nheo mắt nhìn cô.

"Đập đầu là sở thích của cậu à? Đầu thông minh quá nên vậy ha?"

"Im miệng."

Khi cô vừa đáp lại vừa xoa xoa đầu, Beomjin nhún vai bất ngờ cởi áo phông ra. Junyoung há hốc mồm xấu hổ trước phần thân trên rắn chắc của người đàn ông đang lộ ra rõ ràng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro