intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin viết một lá thư gửi cho chính mình khi những năm cuối đời sắp chạng vạng, mảnh giấy trắng hao mòn và từng nét chữ run rẩy, đôi bàn tay như gãy làm hai. Khúc điệu đàn của bàn hoa ca bỗng rơi vào khoảng lặng kéo dài, cùng gió nổi thổi bay chiếc lá già nua trên ngọn cây của thu ảm đạm. Em trầm ngâm, nhìn lên bầu trời chẳng xanh cũng chẳng u tối, không mây, không mưa lẫn không nắng, thời gian của em sắp hết rồi, nhưng có lẽ em không thấy sợ cái chết là bao.

"Tên em là gì nhỉ?" Trong một giây phút nào đó em thật sự đã quên mất tên mình, như thể cũng đã quên luôn con người của những ngày tháng rong ruổi tự do, một chú chim nhỏ thích bay lượn vô định trên bầu trời, một ngôi sao xa xôi toả sáng trong bóng tối. Em là những gì đơn thuần mà đẹp đẽ nhất trên thế giới, cái đẹp không vô nghĩa mà đầy ý nghĩa. Dẫu rằng cánh hoa chẳng nở vào một ngày nào đó, tôi vẫn nhắm mắt cùng em mơ về ngôi nhà ngói đỏ ở ngoại ô, nắm tay nhau ngồi trên mái hiên dưới vòm cây xanh mát ngắm sắc xuân đổ về, yên lặng dựa vai và âu yếm, có khi ta lại say giấc trong cơn mơ.

Thế mà đã qua mùa nắng, kể từ ngày Jimin phát hiện căn bệnh quái ác chẳng thể nào cứu vãn được. Tôi nhớ, cái cách em suy sụp như thể giây phút ấy nút thắt trong tim đã siết chặt em đến chết, đôi mắt vô hồn rồi lại tuyệt vọng tràn lệ, cả cơ thể em chênh vênh rơi xuống vực thẳm, tan nát tất thảy. Tôi chẳng còn thấy em cười và nói những câu bông đùa dễ thương nữa, chỉ còn lại một Jimin đã hao mòn từ thể xác đến tâm hồn.

Một Jimin đã không thể nhớ nổi tên mình nữa.

"Khi em chết, quên em đi, và yêu thêm lần nữa."

Em ơi, tôi luôn mong cầu chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn, tôi không thể yêu thêm lần nữa, vì vốn dĩ tình ta và hình bóng em trong trái tim tôi là bất diệt.

Nếu em chết, tôi nguyện đi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro