Chạng vạng le lói ánh bình minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng tàn cố đỏ mảng trời Tây,
Trông bóng em chút thương, chút hao gầy
Nhớ gió ngàn vương mi em lộng lẫy
Thứ tình đầu mang vị ngọt ngất ngây.

( Nguyễn Thuỳ Dương)

Tôi yêu anh từ khi trời chạng vạng.

Năm đó tôi mới là sinh viên năm nhất, anh đã là sinh viên năm ba.

Đối với tôi mọi thứ đều mới mẻ. Chân ướt chân ráo bước vào trường không khỏi sợ hãi và lo lắng. Nhìn quanh thì có lẽ ở đây chỉ rộng hơn trường cấp ba nơi tôi từng học một chút, nhưng lạnh lẽo hơn nhiều trước những con người xa lạ. Tôi là một người sống hướng nội, thú thật suốt mười hai năm cắp sách tới trường, tôi chỉ có vỏn vẹn vài cậu bạn, chơi với nhau từ thuở ấu thơ.

Hôm ấy là ngày đầu tôi đến trường đại học. Một nơi mang biết bao nhiêu hoài bão mà tôi luôn ấp ủ. Sương vẫn đọng trên những tán lá mềm sau cơn mưa bất thường tối qua, có một chút ganh đua mà đùn đẩy nhau rơi xuống nền đất thơm mùi nắng mới. Thời tiết dường như cũng dễ chịu hơn hẳn, cái nóng bức của thời Hạ chuyển Thu giờ lại mang làn gió mát thuần tuý độ Thu về. Cả tốp sinh viên đi với nhau cười đùa trên khuôn viên trường, rợp những tán cây đang chực chờ ngả vàng. Tôi khá chắc họ không cùng khoá nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là tại sao trông họ có vẻ khá hoà hợp, ngay cả khi không cùng thuộc một thế hệ. Nghe có vẻ hơi ngoa vì dùng từ " thế hệ" trong trường hợp này cũng chẳng đúng cho lắm. Nhưng sự thực là vậy mà, giờ chỉ hơn kém nhau một tuổi đã cảm giác như sống ở thế hệ khác nhau rồi, mỗi giờ mỗi phút đều là những điều mới mẻ.

Chân bước đi trên nền gạch phủ một chút rêu xanh, mắt vẫn mải ngắm nhìn những người bạn, người anh, người chị mới. Tôi là kẻ ham mê danh ngôn, tôi luôn đọc chúng mỗi khi rảnh. Thế mà lúc đó tôi lại quên rằng Jim Rohn đã từng nói " Hãy tập trung. Đừng chỉ loạng choạng suốt cả ngày". Sự thật là tôi đã thơ thẩn suốt cả ngày mà quên mất mình cần phải kiểm tra sơ đồ phòng học để tìm được lớp, dĩ nhiên là tôi bị lạc. Nơi này tuy không lớn thế mà lại lằng nhằng vô cùng. Ti tỉ những lối hành lang giống hệt nhau cứ nối dài vô tận thành một vòng tứ giác khép kín. Tôi không chắc nó có thật sự là hình tứ giác không, hay do bản thân mệt quá nên tôi thấy đường đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Mãi cho đến khi ông trời rủ lòng thương, dẫn dắt cảm tính của tôi đi đúng hướng. Lúc này tiết đầu diễn ra đã quá nửa. Nhưng biết làm sao, tôi sẽ vào và nhận lỗi với vị giáo sư già trông có vẻ rất căng thẳng, hắng mấy câu doạ nạt vào micro dội ngược cả ra ngoài. Tưởng như sắp tự ghi tên mình vào sổ tử, một bàn tay lớn hơn nắm lấy cổ tay tôi kéo ra mé tường trái. Tôi hoảng hốt vô cùng. Đầu tiên, tôi hoảng hốt là vì người trước mặt đang đeo một cái thẻ mà tôi không muốn bị bắt gặp bây giờ nhất, " đội tình nguyện quản lý trật tự chung". Điều thứ hai khiến tôi hốt hoảng, nghĩ lại thôi cũng thấy buồn cười, ừ thì, anh ấy đẹp trai quá. Một cái đẹp sắc sảo lại nhẹ nhàng, như ánh mặt trời đầu giờ ló rạng. Rất sáng nhưng không chói, rất ấm mà không nóng. Còn chưa hoàn hồn khỏi đôi mắt sâu không lường được đang thấp thoáng bóng hình mình, anh đã cúi xuống để mái tóc dài đen láy, hơi cuốn nếp qua quá chân mày chạm vào đỉnh trán tôi mà hỏi nhỏ:

- Em muốn buổi đầu bị điểm không vào sổ à? Thầy Thái không hiền lành mà tha thứ cho em đâu, bước vào đồng nghĩa với việc học lại môn Triết đó.

Lúc này tôi mới giật mình ú ớ, nhìn xuống bàn tay hơi thô vẫn còn nắm chặt cổ tay tôi một vòng, hơi gượng gạo ho nhẹ mà gỡ ra. Đôi mắt đảo quanh đi nơi khác, mặt tôi đủ ngượng ngùng lắm rồi:

- Vậy... vậy bây giờ em phải làm sao?

Mãi không nhận được câu trả lời, tôi quay đầu qua để quan sát xem rốt cuộc anh ấy đang làm cái gì? Bất chợt, anh lại cúi xuống gần như ban đầu, môi câu lên nhè nhẹ, mang đầy ý cười:

- Đáng yêu nhỉ!

Tôi chắc nịch rằng bản thân mình không nghe nhầm đâu. Nhưng ngoài kiểm soát nhịp tim và lùi xa một chút thì tôi chẳng biết làm gì bây giờ. Anh thu dáng người thẳng đứng dậy sau khi thấy biểu tình khá đần độn của tôi- tôi cho là thế.

- Em đợi anh một lát, anh viện lí do gọi thầy ra để em vào.

- Em cảm ơn... em tên Quốc.

Thề rằng chỉ có trời mới biết tại sao tôi lại làm vậy, người ta đâu có hỏi tên mình đâu hả Quốc. Khác với những gì tôi suy đoán, rằng anh sẽ tỏ ra khó hiểu hay nhìn tôi chằm chằm. Không, anh cười lên đầy vui vẻ, đưa tay trái ra khỏi túi quần ra trước mặt, yêu cầu một cái bắt tay giao hữu.

- Anh tên Kim Thái Hanh!

Vậy là tình yêu của tôi bắt đầu chớm nở. Đơn giản thôi, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười.

Sau ngày hôm đó, anh Hanh luôn giúp đỡ tôi hoà nhập với cuộc sống sinh viên đầy vất vả.

Buổi sáng tôi không còn ăn cơm ở nhà mà cùng anh lang thang bên mấy quán ăn sáng cạnh cổng trường. Có khi còn ngồi lai rai đống kẹo lạc và mấy cốc trà đá cả một buổi chiều nếu không có tiết. Bác canteen chắc hẳn sẽ buồn lắm nếu biết nguyên nhân khiến bác luôn ế ẩm như thế. Bọn sinh viên chúng tôi thích la cà ngoài này hơn là bó gối trong phòng ăn, tuy nó khá rộng và sạch sẽ.

Anh Hanh chu đáo cực kì. Luôn là người nhắc nhở tôi phải chăm sóc bản thân. Ngồi kiên nhẫn hàng giờ đồng hồ để nói cho tôi hiểu về những chủ đề mà tôi cho là vô cùng chán nản, nào là: chủ nghĩa duy vật siêu hình, chủ nghĩa duy vật biện chứng,... Ngoài khiến tôi hiểu bài ra thì anh còn khiến tôi tương tư anh nhiều hơn. Chán thật đấy.

Thời gian trôi qua ở đại học siêu chậm. Tôi đoán là do tôi phải chật vật với đống giáo trình đến nỗi ám ảnh để đếm từng giây trôi qua. Cấp ba nghĩ lại là hết cái vèo ba năm. Vậy mà hết năm nhất đại học cứ như trải qua mấy lần bầu cử Quốc Hội vậy. Tuy nhiên thì cũng không quá nhàm chán đi, vì có anh Hanh thì phải. Chúng tôi ngày càng thân thiết, đi bên nhau như hình với bóng, đến nỗi cả trường đồn ầm lên là hai đứa có gian tình. Thật ra tôi muốn nó không phải là lời đồn cơ, nhưng biết sao được, anh ta có vẻ chẳng thích tôi đến thế đâu. Toàn là tôi bám người.

Suốt cả năm học đầu tôi có quen thêm vài anh chị nữa. Đôi lúc tôi hay hỏi vu vơ rằng " em có nên yêu ai khoá trên không nhỉ?", y như rằng mọi người lại kinh hồn bạt vía.

- Em sẽ hối hận nếu yêu mấy anh khoá trên đấy.

- Cố đừng yêu các anh nhé, chị mày đã trải qua đau khổ vạn kiếp rồi.

...

Vân vân và mây mây. Thế nhưng tôi chẳng muốn quan tâm lắm. Đầu gật gù tán thành thôi, nhưng trong lòng vẫn giữ Thái Hanh ở một vị trí đặc biệt. Giống như bạn thân của bạn vậy, nó sẽ hỏi " Tao nên cắt tóc ngắn hay uốn xoăn", bạn khuyên nó hết nước hết cái rằng tóc ngắn nhất định rất hợp. Và cuối ngày nó gặp bạn trong quán trà sữa với mái tóc không khác mớ râu ngô là mấy. Họ vốn đã có đáp án lại đi hỏi người khác để xin ý kiến, một loại trò chơi chọc tức siêu hiệu quả.

Vậy là tôi tương tư người ta tận một năm mà người ta không có biết. Kể cũng lạ, anh Hanh cứ đối xử với tôi như một bạn người yêu bé nhỏ, không, chính xác hơn là mập mờ mà không muốn thành thật nói ra. Nhiều khi tôi nghĩ mình tự ảo tưởng ra đấy, bởi lẽ có những điều có thể nhìn thấy rõ mồn một, nhưng hơn nửa đều là từ suy đoán của tôi mà ra.

Nghĩ đến là mệt mỏi. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải ai yêu đương vào rồi cũng thấy mệt mỏi hơn đu OTP không? Vậy thà ở vậy đu OTP còn hơn.

Sau nhiều lần lên kế hoạch tỏ tình nhưng bất thành, tôi quyết định nghỉ chơi luôn. Có một bài học chúng ta nên khắc sâu vào trong lòng : " khó quá thì bỏ qua".

Vậy là từ đó tôi quyết tâm không dính líu tới tên Kim Thái Hanh nữa. Những ngày đầu năm hai trôi qua khá suôn sẻ, chỉ hơi vất vả vì tôi cố gắng để trốn tránh ai đó. Xa mặt thì cách lòng. Tôi tự nhủ đó là phương pháp hữu hiệu nhất để quên đi một người. Nhưng tôi đã sai. Tôi nhớ anh ta đến phát điên. Nhìn điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn lúc nửa đêm mà xuyến xao vô cùng. Nửa muốn trả lời, nửa lại không. Nhiều lúc tôi phải chật vật đợi đến hơn nửa giờ đông hồ chỉ để rep một câu cụt ngủn. Làm thế để làm gì nhỉ? Làm giá chứ sao nữa.

Tôi dần quen với việc lướt qua quán chè của cô Ba mà không nán lại, không còn ngồi uống cốc trà đá, ngắm lá rơi bên chỗ của bà Phúc. Tự mình hoàn thành bài tập môn Hiến Pháp và Lý Luận. Thi thoảng vẫn như thói quen đá mắt nhìn về chiếc điện thoại hay bỏ lỡ những cuộc gọi của anh. Nhiều khi đụng mặt trên sảnh đường, tôi lướt qua trao một ánh mắt hờ hững và tiếp tục trò chuyện với bạn bè. Nói là " dần quên" nhưng thực chất tôi biết lý trí đang cố bao biện cho trái tim hay thổn thức. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào. Nếu đã không muốn yêu thì cũng đừng nên vương vấn mà dính lấy nhau. Đau khổ vô cùng.

Vài tháng qua đi và anh cũng bắt đầu buông lơi tôi. Không còn cố gắng để nhắn tin hay nhấc máy gọi để nghe giọng tôi một chút trước khi ngủ. Nói thật lòng là tôi thấy có chút hụt hẫng, mất mát. Đã từ lâu kể từ khi cuộc gọi cuối của chúng tôi kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon vội vàng, tôi phát hiện bản thân dường như đang trở nên trầm trọng hơn. Lúc anh ở gần thì nghĩ mình có thể quên được, xa một chút liền thấy hình bóng đó rõ ràng hơn bất cứ ai.

Tôi bắt đầu bắt gặp anh thân thiết với một cô bạn cùng lớp tôi. Hai người thường gặp nhau trước cửa lớp, đáng buồn hơn là họ còn trao nhau những cái ôm ngọt ngào. Tôi chơi với anh lâu như vậy còn chưa được đón nhận những điều ấy. Có một chút ganh tỵ lẫn chua xót cứ quẩn quanh nơi ngực trái. Khi đêm về, tôi lại bị những hình ảnh đó làm phiền. Bỗng dưng muốn thử nói lời yêu anh một lần nữa. Nhưng nghĩ rồi thôi, nếu họ đang yêu nhau thì Chính Quốc này cũng không mong muốn mình trở thành người thứ ba đâu. Vậy là tôi lại bắt đầu nghĩ ra một trò hết sức phim ảnh, bắt thằng bạn thân đóng giả làm người yêu tôi. Thú thật thì tôi rất muốn cho hai con người đó ngứa mắt chơi, tôi cũng tự tìm được cho mình một tình yêu chứ.

Với cái tôi của một thằng trai thẳng, thằng Huân thật sự muốn đấm tôi khi nghe ý nghĩ điên rồi đó. Nhưng bài tập của tên cậu ấm đó đều do tôi làm cả, không chịu giúp có nghĩa là tự triệt đường sống. Nhắm mắt, cắn môi, cậu ta hỏi:

- Thế tao nằm trên hay nằm dưới?

Tôi lắc đầu đầy ngán ngẩm:

- Mày đóng giả làm người yêu tao, chứ không phải đóng giả người tình giường chiếu. Hỏi cái đấy để làm gì?

Giống như những gì được chúng tôi định sẵn. Hai đứa lượn như cá cảnh bên lớp 31 của K44. Đôi khi còn cố tình đứng trước mặt anh mà ôm eo, sờ cổ. Đương nhiên tôi không biết được tâm tình của tên Thái Hanh đó, nhưng khá chắc là anh ta cũng không thoải mái gì cho cam, luôn bỏ đi vội vã hoặc tránh né chúng tôi. Sau khi cái trường này lại bắt đầu ầm ĩ lên chuyện tôi và thằng Huân công khai yêu nhau, một đôi đam mĩ siêu cấp đẹp trai khiến các chị hủ nữ hô hét khản cổ, đó là lúc tôi biết anh chia tay cô bạn gái kia rồi. Hơi trùng hợp nhỉ, cơ mà tôi không quan tâm, quan trọng là bây giờ một người mới thất tình còn bị ăn cơm chó của tôi chắc sẽ đau khổ hơn rất nhiều. Tôi có chút vui vẻ và cảm thấy đắc thắng trong lòng.

Cậu bạn thân đau khổ mấy tháng trời mới được tôi buông tha. Dù sao trả thù lâu vậy cũng đủ ngán ngẩm rồi, anh Hanh cũng là năm cuối đại học, thật không muốn có ấn tượng xấu với nhau trước khi rời xa.

Một đêm Hè khá nóng nực lại bắt đầu hành hạ tôi, máy điều hoà bị hỏng nên tôi phải dùng tạm quạt cho đêm nay. Nhị vị phụ huynh yêu thương con nhất đời đã đi ngủ từ giờ nào. Tôi nằm lăn lê trên giường tính nhẩm mấy ngày nữa là hết cái năm hai vô vọng này. Đang note lịch trình trên điện thoại hăng say thì số máy đã lâu không liên lạc bỗng dưng gọi đến. Tim tôi liền lệch đi mấy nhịp, nó rõ mồn một bên tay dù quạt quay vẫn đang ù ù. Chần chừ một lúc mới gạt biểu tượng xanh vào giữa, tôi bắt máy mà không nói điều gì.

- Em gặp anh một chút có được không?

- Gặp anh?- tôi khá hoảng hốt- Anh đang đi cắm trại với sinh viên năm cuối mà, sao em gặp được? Giờ còn gần mười hai giờ đêm rồi đấy.

- Anh ở dưới cổng nhà em rồi.

Tôi giật mình bật dậy, chạy lại cánh cửa số phòng hướng thẳng ra phía đường trước nhà. Thấy một cậu thanh niên mặc áo ba lỗ, quần khói xám đứng nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào cột đèn đường. Hình như là say rồi, quần áo cũng vô cùng xộc xệch, đừng nói là chạy từ khu cắm trại về tận đây đấy nhé. Cố phóng tầm mắt về phía anh, quan sát kĩ hơn một chút tôi liền phát hiện, đến cả dép anh cũng không thèm mang. Nhìn thương lắm. Tôi vội vàng lao xuống nhà, cố với tay bật công tắc để đèn cổng sáng lên. Vừa mở được cánh cửa ra thì thân ảnh kia cũng lao đến đổ xuống, ôm chặt lấy người tôi mà bật khóc nức nở.

- Anh xin lỗi.

Tôi đứng hình. Cái tên này đúng là điên rồ. Nửa đêm nửa hôm nằng nặc đòi gặp con nhà người ta chỉ để nói một câu vô nghĩa. Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì phá giấc ngủ của tôi chắc. Biết là thế nhưng anh khóc to quá, sợ bố mẹ sẽ tỉnh giấc và ra kiểm tra, tôi liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh, thi thoảng còn xoa xoa, dỗ dành như một đứa con nít:

- Được rồi, đừng khóc nữa.

- Anh khó chịu quá.

Tôi nhíu mày đẩy anh ra, sờ loạn hết tay chân, xác định nỗi đau kia không đến từ thể xác mới khó hiểu hỏi:

- Anh bị đau chỗ nào?

Tên kia bắt đầu phụng phịu, nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ vào nơi ngực trái mà uỷ khuất:

- Đau ở đây này.

Tôi thật sự á khẩu, có phải anh Hanh say quá nên bị điên không. Đang là người đàn ông khoẻ mạnh giờ lại thành người có bệnh tim mãn tính.

- Anh không thích em đi cùng cậu ta chút nào hết... Anh cũng muốn được ôm em, muốn hôn em. Anh có thể đợi em cả mùa Thu nhưng mùa Đông em nhất định phải tới. Nếu như mùa Đông em không tới thì sang năm, khi pháo hoa nở rộ trên bầu rời, anh sẽ lại đợi em.

Nói xong anh lại gục vào bả vai tôi, cố vùi sâu nơi hõm cổ rồi thút thít. Bàng hoàng? Tôi thậm chí còn shock muốn ngất đi. Trời ạ, cái tên chết bầm mà tôi yêu đơn phương cả năm trời thế mà lại yêu tôi. Từ sửng sốt tôi chuyển sang buồn cười, chỉ vuốt ve dỗ người kia mà không nói gì cả. Giờ giải thích rõ ràng cho anh hiểu thì tôi cũng chẳng khác gì kẻ say là mấy , anh có đủ tình táo mà nghe đâu. Vất vả lắm mới vác anh lên được phòng, để anh yên vị trên giường tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Được một lúc thì tôi quay ra đóng cửa, tắt điện, khẽ khàng nằm xuống ngay bên cạnh anh Hanh. Nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh trong đêm tối, có chút ngọt ngào pha lẫn ma mị. Tôi lại nhớ về cái ngày đầu gặp mặt ấy.

Bốn giờ sáng ngày Chủ Nhật là một ngày ngại ngùng. Anh tình dậy rất sớm và bắt đầu nhớ về những chuyện đã xảy ra. Đang vò đầu bứt tai thì tôi cũng bắt đầu thức giấc, dụi dụi mắt ngồi xích gần lại anh.

- Dậy rồi à?

Anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi đoán là anh sẽ yêu cầu tôi giải thích về mọi chuyện, hay chạy trốn vội vã vì xấu hổ. Nhưng không, anh hôn tôi. Một cái hôn nhẹ nhàng như lời tỏ tình của một đôi tình nhân trong trời thu tháng tám. Rồi dần dần trở nên mạnh bạo hơn, cuốn lấy như trả hết những nhớ nhung, đau khổ từ tận đáy tâm can.

Đương nhiên là sau ngày hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau.

Kể ra thì tình đầu của tôi cũng éo le gớm. Hai năm cùng trường thì chẳng chịu yêu đi để có cơ hội quấn quýt lấy nhau. Giờ tôi đi học, anh đi làm, việc gặp mặt nhau là vô cùng hạn chế. Sau một khoảng thời gian rất ngắn thôi thì kẻ bốc đồng kia không chịu đựng được nữa, sống chết bốc tôi về ở cùng. Vượt qua bảy bảy bốn chín thử thách từ bố mẹ người yêu anh ta mới đạt được ý nguyện. Trông ngày đầu sống với nhau anh vui vẻ vô cùng, chỉ về sống chung thôi mà cứ như rước được người thương về dinh rồi ấy chứ. Những ngày sau tôi phải cật lực giấu đi chứng minh thư, tôi lo sợ khi mình ngủ, Kim Thái Hanh liền mang nó đi để đăng kí kết hôn. Anh ta ấy mà, thích là làm, mà đã làm là phải nhanh gọn lẹ. Nhiều khi khiến tôi sợ hãi vô cùng.

Chúng tôi yêu nhau qua mùa Xuân rực rỡ cánh Đào, Mai, chút mưa phùn phảng phất mà mơn trớn từng cành cây ngọn cỏ. Chúng tôi yêu nhau qua mùa Hạ chói chang màu nắng mới, tiếng ve kêu rộn rã mọi góc đường. Chúng tôi yêu nhau qua mùa Thu nhẹ nhàng gió cuốn, lá điểm tô cho tình thêm thắm đậm. Chúng tôi yêu nhau qua mùa Đông tàn bạo rét buốt, nhưng trong màn đêm vẫn cháy ngọn lửa hồng.

Mẹ tôi luôn dặn dò rằng: " dù cho con có yêu ai, hãy cứ yêu như là lần cuối". Đúng vậy, nếu chúng ta vẫn yêu nhưng lại trông vọng về một tương lai có người tốt đẹp hơn, đó không phải là yêu. Sao không nghĩ rằng mình sẽ yêu người này đến cuối chân trời rộng mở, để tình yêu thật đẹp và vĩnh hằng.

Tình yêu vốn dĩ không có kết thúc, chỉ là do con người ta tự bỏ rơi nhau mà thôi.

Trong suốt nhiều năm ở bên anh, tôi thật muốn gọi anh là bến đỗ. Không có cảm giác muốn rời xa, nói đúng hơn là bên nhau cả quãng đời còn lại.

Khi tôi ốm, có người đã khóc lóc thảm thương như thể rằng tôi sẽ chết, người nguyện bỏ dở công việc mà anh ta yêu quý nhất để thức trắng đêm trông chừng tôi. Khi tôi mệt mỏi, liền trở thành chỗ dựa vững chắc lắng nghe, thấu hiểu tôi, cổ vũ tôi đi tiếp con đường mà mình chọn. Người sẵn sàng quay lưng với ánh mặt trời như thiêu như đốt để cho tôi một bóng râm ôm trọn đến từng chân tơ kẽ tóc. Người thà chết cả vạn lần miễn là tôi được bình an vô sự.

Anh yêu tôi như sóng biển cuộn trào mạnh mẽ, dung túng tôi dù ở bất cứ nơi nào. Thấy tôi bị bắt nạt liền tuyên chiến với lũ bặm trợn đó. Thấy tôi bị thương liền muốn trả cho người ta gấp vạn lần. Anh yêu tôi như nắng ban mai nhẹ nhàng sâu lắng. Đôi khi chỉ là một đôi mắt si tình vô thức xoáy sâu vào thân ảnh nhỏ bé. Hay một nụ cười ngọt ngào cùng tôi đón bình minh.

Bạn cũng là một Điền Chính Quốc, sau này sẽ tìm thấy một Kim Thái Hanh trân trọng mình như bảo vật. Tìm thấy một tình yêu đẹp đẽ như cái cách Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc này.

Tôi dường như luôn chắc nịch rằng mình sẽ cưới anh. Tôi đoán là anh cũng vậy.

Thế nhưng...

Dạo gần đây anh trở nên rất lạ, đi sớm về khuya. Tôi thừa nhận rằng mình khá nhạy cảm, chút thay đổi đều được tôi thu vào tầm mắt. Anh vội vã quên đi những cái hôn chào buổi sáng. Bận bịu đến nỗi không có thời gian cùng tôi ngồi xem một bộ phim vào tối thứ bảy. Chủ Nhật sẽ không dắt tôi đi dạo trên đường phố đông đúc. Anh bắt đầu dùng quỹ thời gian rảnh để ngủ nướng, chơi game, thường xuyên tụ tập bia rượu cùng bạn bè. Đàn ông mà, tôi hiểu rằng chúng tôi đều cần có thời gian riêng để tiếp tục cuộc sống cá nhân của mình.

Nhưng thật sự thì... tôi bất an vô cùng.

Những lần có vấn đề xảy ra, anh đều sẽ là người chủ động xuống nước dỗ dành tôi trước. Nói trắng ra thì chỉ có một mình tôi gây sự thôi, anh chẳng dám bật " nóc nhà" của mình. Vậy mà dạo này chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Cứ cho là bình thường đi vì những cặp đôi yêu lâu thường sẽ có một khoảng thời gian như thế. Tuy nhiên tôi cảm thấy có những lý do quá sức cỏn con mà anh vẫn cố gây sự cho bằng được, giả dụ như tôi quên gấp quần áo, xếp nhầm tài liệu của anh ở kệ khác, hay đơn giản hơn là rủ anh cùng xem phim.

Mọi thứ trở nên xáo trộn và tôi thừa biết nó đã lệch hẳn khỏi quỹ đạo của nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy e là không ổn. Tôi đã có một cuộc gọi dài cho quân sư tình yêu Huân của mình và biết mình cần phải làm gì.

Có lẽ thời gian làm việc đã khiến Thái Hanh quá stress nên chán nản với việc yêu đương. Nghe hơi buồn thật đấy nhưng con người thường sẽ như vậy, họ không thể dùng quỹ thời gian một cách hợp lí khi bản thân bị công việc đè bẹp. Việc thăng tiến trong công việc là một quỹ thời gian hẹp, còn yêu thì ta có thể yêu cả một đời cơ mà. Thế nên họ thường dặt công việc lên đầu và tạm gác thứ tình cảm kia xuống. Giống như khi ta có một đống bài tập giải phương trình ngày mai cần nộp mà giáo viên văn lại nham nhảm về tiết dự giờ sẽ diễn ra vào tuần tới vậy. Chính vì cái suy nghĩ ấy nên khiến rất nhiều cặp đôi đi vào bế tắc. Không yêu vẫn còn đó chắc hẳn là một suy nghĩ sai lầm nhất mà tôi từng nghe qua.

Những ngày về sau tôi luôn tỏ ra hiểu chuyện, tôi luôn nhắc nhở bản thân không được quá đáng như trước, lỡ anh không vừa mắt, anh thật sự bỏ tôi đi thì sao. Tôi sợ. Anh chưa kịp cáu gắt tôi đã vội vàng xin lỗi. Anh chỉ hơi thấy phiền tôi đã tự động tránh đi. Không đòi Hanh mua quà hay cùng nhau xem phim nữa. Ít khi gọi anh về ăn cơm giữa mùa Đông giá lạnh. Thậm chí chỉ cần nghe anh nói " tuỳ em", " sao cũng được",... tôi đều sợ đến phát khóc. Nếu là trước kia tôi nhất định sẽ giận dỗi mà bỏ về nhà bố mẹ, mặc cho tên kia van nài xin xỏ. Thế nhưng mà bây giờ tôi chỉ giám tránh đi, len lén khóc khi anh đã say sưa trong giấc ngủ.

Càng cố gắng tôi lại càng sợ hãi, thấy như vậy mãi cũng không phải là cách hay, tôi bèn quyết định sẽ hâm nóng tình cảm của hai đứa. Hôm nay là Chủ Nhật và tôi nhất quyết muốn kéo anh ra khỏi nhà. Nếu ngọn lửa nhập nhoè muốn tắt, hãy đặt lên thêm những cành củi hay một chút lá cây. Tình yêu cũng thế, đừng để tình cảm bị dập tắt hẳn mà phải luôn khơi gợi nó, làm mới nó.

Tôi đưa anh tới công viên nơi hai đứa từng hẹn hò, cùng nhau ngồi trên trục quay lớn và ngắm nhìn thành phố. Thật ra ngắm cảnh thành phố vào buổi sáng có chút không đúng lắm, không được thơ mộng và tình tứ, chỉ thấy những toà nhà chọc trời và dòng người tấp nập chạy đua với thời gian. Biểu tình của anh cũng không mấy vui vẻ, tôi liền đưa anh đi ăn kem, thói quen không thể bỏ mỗi khi cả hai có dịp vui vẻ chơi đùa. Anh cầm lấy kem socola mix dâu tây, tìm vội một cái ghế ngồi xuống. Đợi đến khi kem của tôi được làm xong thì tôi mới lẽo đẽo theo sau. Cả một ngày mệt mỏi ở khu vui chơi dường như công cốc, anh vẫn giữ thái độ nửa nóng nửa lạnh không một chút lung lay.

- Về thôi, anh mệt rồi.

- Mình đi ăn tối đã được không.

Một câu cầu khiến mà từ rất lâu rồi tôi không có cam đảm nói ra, ngạc nhiên là anh lại gật đầu đồng ý.

Chúng tới tới quán phở của chị Lương, nơi mà chúng tôi đã quen từ khi còn là sinh viên trường Luật. Ngồi xuống bàn mới một cái là chị Lương chạy ra đon đả ngay. Tuy hai đứa cũng chẳng phải khách VIP gì nhưng chắc chắn là khánh quý của chị.

- Như mọi hôm nhé!

Chị nháy mắt ghẹo tôi. Tôi nở một nụ cười thân thiện, đương gật đầu đồng ý thì anh lên tiếng:

- Cho em một bát phở có hành.

Chị chủ đã đi chuẩn bị đồ ăn từ lúc nào mà tôi vẫn ngồi im bất động. Anh với tôi đều không thích ăn hành. Suốt năm năm bên nhau chẳng bao giờ bát phở bát mì có thêm một màu xanh lá, chỉ đơn thuần và ảm đạm vô cùng. Thái Hanh còn từng nói, đồ ăn như thế chẳng có gì là không đẹp, giống như Chính Quốc rất mộc mạc, đơn giản lại làm anh yêu thương đến xuyến xao.

Tôi nở một nụ cười cay đắng, mắt bắt đầu mờ đi vì màng nước, từng giọt từng giọt nước mặn chát rơi xuống tong tong trên nền nước phở còn thơm nức mùi xương ninh. Anh nhìn thấy tôi khóc nhưng tuyệt nhiên chăm chú ăn hết bát phở đầy những giá và hành lá. Đôi tay anh run lên làm đôi đũa gắp đồ ăn thêm khó khăn. Đầu anh cúi gằm như cố để không vươn tay ra an ủi lấy một con người khốn khổ.

Chúng tôi cùng nhau tản bộ về nhà, tuyết bắt đầu rơi những hạt đầu tiên. Tôi rất thích tuyết, mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, tôi lại như một đứa trẻ mà lao ra đường, rướn người lên để ngậm lấy những bông tuyết vào miệng. Không vị nhưng cái lành lạnh này thật sự rất thoải mái. Thế nhưng đêm nay nặng nề quá, tuyết phủ trắng mái đầu tôi vẫn chẳng thấy lạnh, làm sao lạnh bằng lòng người kế bên? Tôi bước chân chậm dần rồi dừng lại, anh đi quá một đoạn mới dừng chân theo, xoay người lại, định mở miệng cằn nhằm.

- Chúng ta... chia tay đi!

Tôi đưa ra quyết định mà lòng đầy đau đớn. Anh thu lại ánh mắt chán nản, bắt đầu nhìn tôi với khuôn mặt trầm tư, hai tay vẫn giữ nguyên nơi túi quần.

- Đừng cảm thấy tội lỗi, chỉ là em cũng không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy nữa.

Khoảng khắc đó tôi như hiểu ra thâm tâm của người ấy. Không phải là anh quá bận bịu nên tạm thời quên mất thôi, mà chỉ đơn giản là hết yêu rồi. Phải, chúng ta thường cho cái lí do "hết yêu" là không chính đáng. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem. Một bộ bút màu mới mua đứa trẻ thường sẽ cảm thấy rất thích, rồi khi nó trưởng thành, bắt gặp những quyển sách mà nó còn thích hơn và quên dần đi bộ bút màu mà nó từng có. Hoặc cũng có thể là không hợp nhau. Theo một cách máy móc, mọi người đều sẽ tự hỏi " nếu không hợp thì ngay từ đầu yêu để làm gì". Nhưng xét cho cùng, chúng ta là con người, không thể ngày một ngày hai liền có thể hiểu hết. Lúc đầu chúng ta rất thích ngành Luật vì cho rằng khoác lên bộ áo luật sư chắc chắn là rất ngầu, rất hợp với mình. Trải qua nhiều năm tháng gắn bó liền thấy, con người mình không thích hợp cho những buổi xét xử nghiêm trọng, mà lại hợp bay bổng trên những vùng trời khác. Tình yêu cũng như vậy.

- Nếu như sau này không thể gặp lại anh, vậy thì bây giờ em chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ và mỗi đêm đều an giấc ngủ ngon.

Tôi buông bỏ anh trong một đêm Đông đón cơn mưa tuyết. Buông bỏ anh khi trái tim vẫn đập loạn liên hồi, khi tâm trí vẫn nhắc nhở nhung nhớ, khi kí ức vẫn đua nhau gọi về. Thế nhưng nếu cố gắng nắm lấy, người tổn thương không chỉ có tôi, mà cả anh cũng đau đáu không nguôi, không dám buông tay vì thấy tôi vẫn nặng gánh tương tư. Vậy thì thôi, tôi chấp nhận ôm lấy nỗi đau này một mình dấu lấy. Thời gian đã dạy ta cách yêu và nó cũng giúp ta quên đi ta đã từng yêu người ấy nhiều như thế nào.

Vậy là chúng tôi yêu nhau xong rồi. Một cái kết như hoàng hôn cuối ngày, đẹp đẽ vô cùng nhưng khiến người ngắm dâng lên một cỗ buồn thương vô cớ, có chút bi pha cùng chút luỵ.

Thế nhưng dường như tôi còn yêu anh đến chạng vạng. Khi Mặt Trời khuất bóng dưới sườn núi, vẫn có kẻ hối tiếc níu giữ lấy ánh lửa đỏ muốn tàn.

Khoảng thời gian đầu tôi luỵ tình đến vật vã. Muốn nhắn tin cho anh, xin anh một lần quay đầu lại nhưng đành thôi. Mỗi đêm đều là một cơn hành xác đau đớn, kỉ niệm vây lấy tôi, khiến tôi luôn chơi vơi trước tương lai phía trước. Không muốn đứng dậy, để nước mắt nhấm chìm nỗi nhớ, nhấn chìm cả thân thể yếu ớt này.

Sau nhiều năm tôi dần quen với cuộc sống độc thân. Chỉ là hình bóng ấy vẫn như một bức tường vô hình ngăn chặn những kẻ muốn tiến tới gần gũi. Tôi không muốn mở cửa trái tim thêm một lần nữa. Những thói quen khi hai đứa còn yêu nhau vẫn được tôi duy trì. Nói đúng hơn là tôi không bỏ được chúng, nó đã quá quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Tôi vẫn thường đến công viên đi dạo trong những buổi chiều tà. Ghét ăn hành lá, thích kem dâu tây và mê mẩn những bộ phim trinh thám. Đôi khi tôi cũng tự hỏi vu vơ rằng sau ngày hôm ấy anh đã đi đâu, có nhớ tới tôi và miền kí ức cũ. Có duy trì những thói quen hay vẫn cố chấp ăn hành như tối hôm đó. Nghĩ lại mà buồn cười, rõ là không ăn được lại muốn hàm ý cho tôi hiểu mà nhăn mặt mũi nuốt xuống. Lúc đó tôi đau đớn bao nhiêu thì bây giờ lại buồn cười bấy nhiêu.

Hôm nay đã là ba mươi Tết. Từ khi chuyển ra khỏi nhà bố mẹ thì tôi vẫn thường đón Tết một mình. Thực ra tôi cũng thích những bữa cơm quây quần bên bố mẹ, anh trai và em gái lắm, nhưng hiện tại thì tôi vẫn muốn một mình vượt qua mọi thứ đã. Gia đình cũng hiểu và không làm khó dễ tôi. Như mọi năm tôi ăn diện thật đẹp đẽ và bước ra khỏi nhà. Tôi sẽ đi chơi xuyên đêm tới sáng mới về nhà. Đón một năm mới đầy bụi bặm ở trên những con đường đông nghịt đám thanh niên đi làm xa quê hương. Đôi khi cùng họ trò chuyện vài câu và kết giao thêm những người bạn mới.

Tiếng chân người vồn vã nện trên nền gạch bên bờ hồ. Mấy cặp đôi tíu tít nhìn ngắm cây cầu còn sáng những ánh đèn vàng. Tuy là Tết đến Xuân về nhưng cái lành lạnh của mùa Đông vẫn cố níu lại một chút để ngắm pháo bông đẹp đẽ. Tôi hướng mắt nhìn xung quanh để thu lấy hơi ấm từ những tình yêu chớm nở. Bỗng bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Tôi đờ đẫn nhìn về người con trai là cả thanh xuân của tôi ấy. Vẫn là nụ cười như rẽ mây đen giông bão. Mái tóc vẫn dài và đầy lãng tử đu đưa theo chút gió. Nét đẹp ấy chẳng bao giờ thay đổi, chỉ là có chút trưởng thành hơn, không còn thư sinh như thuở ban đầu. À, còn nữa. Bên cạnh anh cũng không còn chỗ trống, bàn tay to lớn nắm trọn lấy một bàn tay mảnh khảnh, nhỏ bé khác. Cô gái đi cạnh anh trông thật xinh. Tôi bỗng nhớ về những ngày cũ, ngày mà tôi với anh từng vui vẻ như vậy, cùng đón giao thừa bên bờ hồ phẳng lặng. Quấn chặt lấy nhau đến vui vẻ cười đùa.

Anh hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt tôi. Đôi mắt anh không còn vị si tình, nó đơn thuần là gặp lại một người bạn cũ. Hanh nắm chặt tay người bên cạnh hơn, giây phút tôi nhìn thấy ngón tay anh lấp lánh một thứ thật đẹp. Tôi đã từng mơ về đám cưới của hai đứa, được trao anh chiếc nhẫn định tình. Thế nhưng giờ tôi ở đây, anh ở đây, nhẫn cũng có nhưng không còn là của nhau nữa rồi. Anh nhìn tôi cười nhẹ rồi gật đầu chào hỏi. Tôi bất giác cười theo rồi đáp lễ chào lại. Sẽ là dối lòng nếu nói bản thân không đau khi thấy anh hạnh phúc bên một người khác. Tuy nhiên cái đau lòng ấy lại vương vấn một chút ngọt ngào.

Thôi thì có duyên gặp gỡ yêu đương, hết duyên rồi nhẹ lòng chúc anh một đời bình an hạnh phúc. Giây phút này tôi buông bỏ hết thảy những cái ôm tình tứ, những nụ hôn vụng về trong một ngôi nhà nhỏ, buông bỏ đi thói quen cùng anh gắn bó. Xin gửi kí ức đẹp về với mây trời bay đi.

Trời Đông bắt đầu có chút tia sáng nhỏ dù Mặt Trời chưa chịu ló đầu qua chân trời xa thẳm. Nó mang chút nhẹ nhàng và báo hiệu cho một khởi đầu mới. Chạng vạng le lói ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro