Chạng Vạng chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm máu

Tôi vẫn còn bần thần khi bước chân đến lớp học quốc văn. Thậm chí, tôi đãkhông chú ý đến việc lớp học đã được bắt đầu, cứ tự nhiên ung dung bước vào.- Cảm ơn em đã tham gia với chúng tôi, em Swan - Thầy Mason nói với tôi bằng một giọng mỉa mai.Lúc ấy tôi mới ngớ người ra, vội líu ríu bước đến chỗ bàn của mình.Hôm nay, Mike không ngồi với tôi như thường lệ khiến "mặc cảm tội lỗi" trong tôi lại trỗi lên day dứt. Nhưng bùlại, cả Mike và Eric đều cùng đứng đợi tôi ở cửa. Hóa ra, tôi cũng được "tha thứ" phần nào. Chúng tôi cùng bước đibên nhau, Mike càng lúc càng thể hiện rõ năng khiếu của mình, anh chàng không ngớt lời huyên thuyên về bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Mưa sẽ không rơi thường xuyên, và vì thế, kế hoạch đi biển vẫn sẽ được tiến hành như dự định. Tôi cố gắng tỏ ra háo hức hòng mong xóa bỏ nỗi thất vọng trong lòng Mike ngày hôm qua. Nhưngkhó lắm thay, vì dẫu có mưa hay không có mưa, thì nhiệt độ cũng chỉ xấp xỉ 100C mà thôi, đó là nếu chúng tôi gặp may mắn.Khoảng thời gian còn lại của buổi sáng cứ lặng lờ trôi đi. Rất khó khăn để tin rằng những gì Edward đã nói, và cách thể hiện qua ánh mắt của hắn ta không phải là do tôi tự tưởng tượng. Không lẽ tôi lại nhầm lẫn giữa mơ và thực? Chắc là thế thôi, chứ tôi thì làm gì có khả năng "cuốn hút" nổi hắn ta.Rồi tôi trở nên sốt ruột và hoảng hốt khi cùng Jessica bước vào quán ăn. Lòng tôi náo nức muốn ngắm nhìn lại gương mặt của Edward, muốn kiểm xem hắn ta có đeo trở lại "bộ mặt lạnh giá" và dửng dưng như hồi mấy tuần vừa qua không? Biết đâu sẽ có một phép màu nào đấy cho tôi được nghe lại những gì mà tôi nghĩ là buổi sáng mình đã từng được nghe. Jessica đang mải ríu ra ríu rít về kế hoạch nhảy nhót - Lauren và Angela đã hoàn thànhviệc mời các bạn trai, tất cả bọn họ sẽ cùng đi với nhau - cô bạn không hề biết rằng tôi nghe vào tai này nhưng lạibỏ ngay sang tai kia.Tôi thất vọng ê chề khi chiếu mắt thẳng vào chiếc bàn ăn của Edward. Bốn người trong bọn đang có mặt, vẫnngồi ở đó, nhưng còn Edward thì chẳng thấy tăm hơi ở đâu. Hay hắn ta đã bỏ về nhà rồi? Tôi cứ ngồi yên mà chịu đựng Jessica, không hề thấy ngon miệng chút nào - và tôi quyết định không mua gì, chỉ trả tiền cho mỗi chai nước chanh. Lúc này, tôi chỉ mong muốn mỗi một điều là ngồi xuống mà "hờn dỗi" một mình.- Edward Cullen đang nhìn bồ kìa - Jessica nhắc, cuối cùng thì cái tên của hắn ta cũng kéo tôi từ trên mây trở lại mặt đất - Mình không hiểu tại sao hômnay anh ta lại ngồi có một mình.Tôi như bừng tỉnh, vội vã nhìn theo hướng mắt của cô bạn để tìm Edward. Hắn ta đang ngồi một mình, phía bên kia quán ăn, nhìn tôi và mỉm cười lơ đãng. Rồi khi bắt gặp ánh mắt của tôi, hắn ta giơ tay lên ra ý như muốn gọi tôi tới với hắn. Tôi chẳng hiểu mô tê gì,cứ ngồi yên một chỗ mà nhìn đáp trả Edward. Hắn ta bèn nháy mắt làm hiệu.- Anh ta đang gọi bồ hả? - Jessica hỏi tôi, giọng nói chứa đầy nỗi ngạc nhiên.- Chắc anh ta muốn nhờ mình chỉ giúpmấy bài tập sinh học thầy cho về nhà -Tôi lẩm bẩm - Ừm, chắc mình nên tới xem xem anh ta cần gì.Tôi cảm nhận được rõ rệt ánh mắt củaJessica dán dính cứng vào lưng mình ngay từ khi tôi đứng dậy và rời khỏi bàn.Đến trước chiếc bàn của Edward, tôi cẩn thận đứng phía sau chiếc ghế bên cạnh hắn ta, cảm thấy thiếu tự tin mộtcách khó hiểu.- Sao hôm nay cô không ngồi với tôi? - Hắn ta tủm tỉm cười, hỏi.Tôi ngồi xuống ngay tức thì, mắt vẫn dè chừng nhìn Edward. Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười. Không thể nào tin nổi tại sao trên đời lại có một con người đẹp đến như thế. Trong đầu tôi cứ quẩn quanh với cái ý nghĩ rằng rồi hắnta sẽ biến mất như một làn khói, và rằng tôi sẽ phải đứng dậy. Trong tôi chìm ngập nỗi lo lắng.Có vẻ như Edward đang chờ đợi tôi.- Cái này thì khác - Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.- Ừm... - Hắn ta dừng lại một lát rồi nóitiếp những lời thật vô nghĩa - Tôi quyếtđịnh rồi, dù có xuống địa ngục, tôi cũng vẫn sẽ làm điều đó.Tôi chờ được nghe thêm điều gì đó khả dĩ có thể hiểu được, nhưng thời gian cứ thế trôi đi...- Anh biết không, tôi chẳng hiểu anh nói gì cả - Tôi thú nhận.- Tôi biết chứ - Edward lại mỉm cười vàđổi đề tài - Chắc các bạn của cô đang tức giận về việc tôi bắt cóc cô thì phải.- Họ chịu đựng được mà - Tôi cảm nhận sau lưng mình đang là những cái nhìn chán nản.- Nhưng tôi không thể trả cô lại được -Đôi mắt Edward lại vụt sáng.Tôi nuốt nước miếng trong cổ.Edward bật cười.- Trông cô hình như đang lo lắng.- Không - Tôi trả lời, nhưng thật buồn cười, giọng tôi vỡ òa ra - Thực sự là... ngạc nhiên thôi. Tại sao lại như thế?- Thì tôi đã nói với cô rồi đấy thôi... Tôi mệt mỏi với cái việc cứ phải lảng tránhcô lắm rồi. Tôi đầu hàng - Edward vẫn tiếp tục cười, nhưng đôi mắt màu đất non thì lại tỏ ra nghiêm túc.- Đầu hàng? - Tôi bối rối hỏi lại.- Ừ... Đầu hàng trong việc đem đến những điều tốt đẹp. Giờ thì tôi sẽ chỉ làm những gì tôi muốn, cái gì của Caesar thì cứ trả lại cho Caesar... - Nụ cười của Edward vụt tắt khi hắn ta giải thích cho tôi hiểu, có cái gì đó chua xót trong giọng nói của hắn.- Rồi anh sẽ lại bỏ rơi tôi cho mà xem.Nụ cười ma mãnh nhưng đầy quyến rũ lại xuất hiện.- Cứ mỗi lần trò chuyện với cô là tôi lạinói nhiều... Đấy cũng là một vấn đề.- Đừng lo... vì tôi có hiểu gì đâu - Tôi nói một cách châm biếm.- Thì tôi cố tình làm thế mà.- Thôi, nói thẳng ra đi, giờ chúng ta là bạn nhé?- Bạn à... - Edward ngẩn người ra, thẫn thờ.- Hay là không nào - Tôi hỏi khẽ.Hắn ta ngoác miệng ra cười.- Ừ, hãy cứ thử xem, tôi tin là được. Nhưng tôi phải cảnh cáo cô rằng tôi không phải là một người bạn tốt của cô đâu - Đằng sau nụ cười ấy là một nỗi lo ngại thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro