Chap 1: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ~

_______________

Mới 5 giờ chiều mà nền trời đã trở nên tăm tối, những tia sáng hắt hiu cuối cùng đang dần bị che khuất bởi từng đám mây đen kịt. Bầu không khí như chìm vào ảm đạm.

*Đoàng

Gió lớn thổi không ngừng khiến những tảng mây mất đi phương hướng mà trôi dạt, để rồi khi vô tình chạm lấy nhau thì mang đến thanh âm vang rền, thành công đánh động tới từng ngóc ngách nơi mặt đất. Lại giống như còn chưa đủ thỏa mãn, mà cố tình vẽ thêm vầng hào quang chói lóa giữa màn trời sâu thẳm.

Chẳng bao lâu khi gió lặng đi, muôn vàn hạt nước từ trên cao bắt đầu rơi xuống, vang lên tiếng lộp độp não lòng người. Mà bấy giờ, phàm là những căn nhà cách âm không đủ tốt sẽ bị thanh âm này làm cho phiền muộn không ít. Đổi lại khi nhà càng kiên cố, có bao nhiêu tác động cũng không mảy may nề hà. Chẳng hạn như biệt viện hoa lệ giữa lòng thủ đô của Kim gia lúc này, dù cho bên ngoài có mưa to bão lớn cỡ nào thì bên trong vẫn bình yên như thế.

Chỉ là, sự bình yên có đôi khi là trầm tư đến lạ.

"Được rồi, hai cha con đừng cứ như vậy được không?"

Người chủ động phá vỡ tĩnh lặng là Kim Tae Hee, người phụ nữ có vẻ ngoài thoạt nhìn không quá ba mươi mùa xuân nhưng trên thực tế bà đã chạm ngưỡng bốn mươi rồi. Bà chính là quý phu nhân của căn biệt viện này, và hai cha con được bà nhắc tới chính là ông Kim Jung Joon, người chồng đã cùng bà chung sống suốt hai mươi năm qua và người con gái duy nhất của hai người, Kim Jisoo.

Mà thời điểm này, nàng tiểu thư đài các Kim Jisoo mới chỉ hai mươi hai tuổi. Ở cái tuổi thiếu nữ trổ bông, nàng xinh đẹp, kiều diễm và rạng rỡ như vì sao trên bầu trời đêm sâu thẳm, khiến bao người chỉ có thể ngắm nhìn mà không cách nào chạm tới. Đôi môi nàng khẽ mím lại, ánh mắt long lanh tựa viên trân châu lấp lánh.

"Con không muốn, con thực sự không muốn. Mẹ nói, vì cớ gì ba cứ muốn ép buộc con chứ."

Kim Jisoo quay đầu, đáy mắt còn chưa nguôi hờn giận mà nhìn về phía người đàn ông đang tựa lưng trên chiếc giường bọc da báo kiểu cổ điển Châu Âu. Mà người kia sau khi nghe nàng nói, gương mặt nhợt nhạt lại anh tuấn như có nỗi khổ tâm.

"Không phải ba muốn ép con. Ba, chỉ là muốn tốt cho con gái ba mà thôi."

Kim Jung Joon bất đắc dĩ nói, Kim Jisoo lại không cho rằng như thế.

"Ba, con thấy hiện tại con rất tốt, không cần kết hôn gì đó."

"Đúng là hiện tại con rất tốt, mà kết hôn cùng người đó con sẽ càng tốt hơn. Kim gia chúng ta có duy nhất mình con, ba không muốn con gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Con hiểu không?"

"Con không hiểu được. Gia đình mình đâu thiếu vệ sĩ, vì sao còn cần thêm chứ. Nếu ba thật sự thấy người đó tốt, thì ba để người đó làm vệ sĩ cũng được mà. Cớ gì lại kêu con lấy người ta?"

Không hổ danh thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Kim Thị, từ lời lẽ đến lập luận đều vô cùng chặt chẽ, khiến Kim Jung Joon nhất thời cứng họng.

"Chuyện này..."

Mấy chục năm đối mặt với thương trường khốc liệt nhưng cũng chưa lần nào thắng nổi con gái rượu. Kim Jung Joon biết mình không thể cùng nàng giải thích, giờ phút này chỉ có thể đưa mắt cầu cứu tới nóc nhà đang ngồi bên cạnh ông bấy giờ. Mà dường như chiếc nóc nhà xinh đẹp này cũng rất phối hợp.

"Ai da, được rồi. Chồng cũng thật là! Chồng xem, con gái chúng ta cũng chưa trở về được bao lâu."

Kim Tae Hee cất tiếng oán trách. Sau đó nhẹ nhàng tiến lại cửa sổ sát đất, nơi Kim Jisoo luôn đứng trông ra ngoài mặt đất.

Bấy giờ, cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Những hạt nước lớn không ngừng đập thẳng tới lớp kính chắn như đang muốn phá tan mọi cản trở để xông lên, đáng tiếc dù chúng có cố gắng nhường nào thì điều đó cũng sẽ không xảy ra.

"Jisoo."

Kim Tae Hee ấm áp gọi, phía Kim Jisoo thấy mẹ đi tới lại một mực cúi đầu. Nàng biết mẹ sẽ thay ba khuyên nhủ nàng, bởi vì đôi vợ chồng này luôn tâm đầu ý hợp. Đó là kết luận mà nàng rút ra được sau hai mươi hai năm cuộc đời qua.

"Jisoo."

Tên của nàng một lần nữa được êm ái kêu ra, lần này Kim Jisoo không thể làm ngơ được nữa. Nàng phiền muộn nhìn bà, khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của người kia, sự cường ngạnh như bị rút đi phân nửa.

"Mẹ, con thật sự không muốn kết hôn sớm như vậy. Càng không muốn sau này phải chung sống với một người mà mình không có tình cảm."

Kim Jisoo rầu rĩ, là con một trong gia đình, với Kim Thị đồ sộ cỡ nào nàng không ngại gánh vác, hay phải đối mặt muôn vàn khó khăn nàng cũng không sợ nhưng nàng thật sự không muốn một hôn nhân mang tính chất thương mại và không có tình yêu. Đó là chưa kể, nàng sớm có người nàng thương rồi. Nàng không thể vì việc này mà phá bỏ lời hứa năm xưa như vậy được, nếu không người đó sẽ coi nàng là gì đây và chính nàng cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mất.

Nơi đáy mắt Kim Jisoo như có tia đau lòng, Kim Tae Hee không biết bà có nhìn lầm hay không, nhưng trong khoảnh khắc đó ý nghĩ của bà đã bị rao động. Chỉ là, rất nhanh thì không còn nữa.

Kim Tae Hee đưa tay ra nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng.

"Mẹ hiểu. Jisoo của chúng ta lớn thật rồi, có thể phân biệt tốt xấu, hoàn toàn có khả năng tự quyết định được rất nhiều chuyện rồi."

Nụ cười nữ nhân như nắng ban mai của Kim Tae Hee khiến Jisoo rũ mắt không dám nhìn thẳng. Rất nhiều người nói nàng có nụ cười giống bà, chỉ cần cười một cái cũng đủ khiến người đối diện run lên. Khác biệt duy nhất là nàng so với bà, còn thiếu phần thành thục của nữ nhân.

"Nhưng con biết không, mỗi chúng ta sinh ra đã có sứ mệnh riêng và cần phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nó. Và đôi khi để đạt được điều đó thì ta buộc phải hy sinh một vài thứ, dù là có muốn hay không."

"Mẹ..."

Kim Jisoo ngẩng đầu, thời điểm đối diện ánh mắt trìu mến của Kim Tae Hee, lời muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng.

"Con biết trọng trách của bản thân với Kim gia chúng ta, con sẽ cố gắng hết sức để có thể gánh vác tập đoàn Kim Thị."

Nàng ủy khuất nói, từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa từng ép quá bất kỳ điều gì mà nàng không muốn. Nhưng ngày hôm nay thì khác, chỉ vì một Lalisa Manoban nào đó, mà dường như mọi thứ thay đổi. Nàng có thể cảm nhận ba mẹ rất rất muốn nàng kết hôn cùng cô gái kia, người mà ngay cả mặt mũi ra sao nàng cũng chưa hề hay biết.

Hai mắt nàng ngấn lệ, đôi tay bị nắm muốn thu lại.

"Con tin rằng dưới sự hỗ trợ của ba mẹ, con sẽ làm được và làm tốt. Chẳng lẽ ngay cả ba mẹ cũng không tin con sao?"

Nỗi ủy khuất tích tụ tràn ra trong lòng khiến Jisoo không kìm nén được nữa, nàng ôm mặt bật khóc. Kim Tae Hee cùng Kim Jung Joon thấy vậy thì hoảng hốt.

"Ai, đương nhiên không phải."

Hai người đồng thời phủ định, Kim Tae Hee vội vã ôm lấy bờ vai đang run lên của nàng. Còn Kim Jung Joon bấy giờ vì quá gấp gáp mà quên mất chính mình đang bệnh nặng không thể rời giường, lại chân trần lao về phía con gái. Cũng may đến nửa đường thì bị Kim Tae Hee thấy được, mới kịp ra hiệu cho ông trở về vị trí.

"Jisoo, đừng khóc nữa được không. Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt."

Kim Tae Hee cũng là không đành lòng nhìn con gái nức nở, vừa nói vừa vỗ về mái tóc mềm mại của nàng. Kết quả càng an ủi, nàng khóc càng dữ dội hơn.

Kim Jung Joon thấy vậy nhất thời lúng túng không biết làm sao cho phải, chỉ có thể an phận ngồi trên giường lớn.

Qua hồi lâu, ngoài trời mưa đã ngớt dần, Kim Jisoo khóc thỏa chỉ còn tiếng nấc lên khe khẽ trong lòng Kim Tae Hee. Lúc này, bà Kim lặng lẽ quay sang nhìn ông Kim làm cho ông biết chính là thời điểm này.

"Mẹ con không có lỗi gì. Jisoo à, tất cả là lỗi của ba, khụ khụ!"

Kim Jung Joon nặng nề lên tiếng, thanh âm khàn đặc trong tiếng ho khan dữ dội.

"Là ba quá ích kỷ...Khụ khụ, ba không nên, khụ..."

Kim Jung Joon còn muốn tiếp tục nói, Kim Tae Hee và Kim Jisoo lo lắng chạy đến ngăn cản ông.

"Chồng à, anh đừng nói nữa?"

"Ba, ba không sao chứ."

"Ba không sao."

Kim Jung Joon lắc đầu, vừa ngồi dậy thì thân thể chao đảo suýt chút nữa mất trọng tâm.

"Ba đừng ngồi dậy."

Kim Jisoo cùng mẹ kịp đỡ Kim Jung Joon, giúp ông dựa lại bên đầu giường. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn là người cha mà nàng yêu thương nhất, chứng kiến tình trạng sức khỏe ông đang ngày càng đi xuống khiến nàng vô cùng đau lòng. Nàng đương nhiên không muốn làm trái lời ông, chỉ là...

"Ba xin lỗi, lẽ ra ba không nên làm con khó xử. Dù cho đó là người duy nhất ba có thể đặt niềm tin để thay ba mẹ bảo vệ con, thì ba cũng không nên yêu cầu con kết hôn cùng người đó. Tất cả đều do ba ích kỉ, chỉ muốn được thấy con có nơi dựa vững chắc trước khi ba không còn đủ sức..."

"Ba đừng nói gở như vậy."

Jisoo biết ông muốn nói gì, nàng hoảng hốt ngăn lời ông. Lúc này lại nghe Kim Tae Hee ở bên cạnh oán trách.

"Cũng tại bác sĩ Park. Nói cái gì
bệnh của ba con chính là tâm bệnh, do nhiều năm lao lực quá mức về cả thể chất lẫn cả tinh thần mà ra. Ông ta còn nói nếu trong lúc này tâm niệm lớn nhất được hoàn thành thì khả năng bệnh tình sẽ có chuyển biến tích cực. Nếu không ba mẹ cũng đã không nghĩ tới điều mà ba con vẫn luôn canh cánh trong lòng kia."

Kim Tae Hee khẽ thở dài, Jisoo nghe vậy kinh ngạc nhìn bà.

"Bác sĩ Park nói vậy sao ạ?"

Jisoo hỏi vậy vì nàng đã không biết điều đó. Bác sĩ Park là người đảm bảo sức khỏe của gia đình nàng trong suốt những năm qua, ông là một trong những bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc bấy giờ, nàng biết ông từ khi còn rất, cũng hoàn toàn tin tưởng trình độ y thuật của ông.

"Đúng vậy. Đều là gạt người, rõ ràng là không điều trị cho ba con cho nên mới nói vậy. Hàn Quốc nếu không được, ngày mai chúng ta liền mời bác sĩ ngoại giỏi nhất..."

"Được rồi, vợ à. Khụ, chúng ta đừng nhắc chuyện đó nữa, ai bảo vợ chồng mình hồ đồ kia chứ."

Kim Jung Joon vì để ngăn Kim Tae Hee không tiếp tục, vội vỗ vỗ lên tay bà. Lúc hai người nhìn đến Jisoo thì thấy vẻ mặt nàng như thất thần.

"Thôi, con cũng đừng lo lắng quá. Ba con sẽ không sao đâu."

Kim Tae Hee lo lắng an ủi con gái, Kim Jung Joon cũng rất phối hợp.

"Đúng vậy, ba không sao cả."

Ông cười lên một cái, trong mắt Jisoo nụ cười đó lại trở nên gượng gạo. Nàng xót xa nắm chặt tay ông, hai mắt lại ngấn lên một tầng nước.

"Ba..."

"Rồi, không khóc nữa. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Ai khóc nhiều thành cá sấu nha."

Không muốn thấy con gái lại khóc, Kim Jung Joon chuyển sang trêu chọc nàng. Mà lời này không chỉ khiến nàng, liền ngay cả Kim Tae cũng bật cười. Bà nhìn thời gian đã gần mười một giờ đêm, thiết nghĩ hôm nay đến đây được rồi.

"Thôi cũng muộn rồi. Con về nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay do ba mẹ không suy nghĩ thấu đáo, con coi như ba mẹ chưa nói gì nhé."

"Dạ."

Nàng ngoan ngoãn đứng lên, Kim Tae Hee thấy nàng còn ủ rũ thì đem nàng ôm một chút. Không phải hai người từ bỏ, mà là biết chuyện này cần thời gian và tác động dần dần mới được. Hơn nữa hai người vẫn còn thời gian, không thể nóng vội. Với biểu hiện của nàng đêm nay, bà tin rằng một ngày không xa Jisoo sẽ đổi ý thôi.

Chỉ là, Kim Tae Hee và Kim Jung Joon ngàn lần không nghĩ đến may mắn đột ngột rơi xuống. Thời điểm Jisoo chuẩn bị rời đi, nàng đã quay đầu hỏi hai người một câu.

"Người đó là người như thế nào ạ?"

[...]

Jisoo đi khỏi không bao lâu, lần này đến lượt Kim Tae Hee để chân trần mà đi ra cửa. Xác định nàng đã trở về phòng của chính nàng, bà mới cẩn thận khóa trái cửa. Sau đó vội vã trở về bên cạnh Kim Jung Joon.

"Vậy là con bé đồng ý rồi sao?"

Kim Tae Hee mang theo hoang mang hỏi Kim Jung Joon, dường như bà vẫn chưa thể tin điều vừa mới xảy ra.

"Đúng vậy. Vợ à, cách của em thật là hiệu quả. Chúng ta thành công rồi!"

Lúc này, Kim Jung Joon đã không còn dáng vẻ đau ốm như trước. Ngược lại tinh thần vô cùng tốt, hai mắt ông xán lạn, miệng cười đến không thu về được nữa.

"Chúng ta phải thông báo với Manoban gia ngay mới được."

Kim Jung Joon hào hứng tìm di động, khi vừa cầm lên tay thì bị ngăn lại.

"Làm sao vậy vợ?"

Ông thắc mắc nhìn Kim Tae Hee, không hiểu vì sao vợ lại giữ không cho ông gọi điện.

"Chồng này, đã đêm rồi đấy. Chúng ta rảnh rỗi nhưng chưa chắc người ta đã vậy đâu. Chồng thật không tinh ý gì cả."

Kim Tae Hee liếc xéo ông một cái.

"Phải ha. Xém chút nữa thì anh quên mất."

Kim Jung Joon cười hề hề, sau đó sủng nịnh ôm người kia vào lòng. Bản thân ông giả bệnh nằm một chỗ gần tháng nay cũng không vất vả bằng Kim Tae Hee. Dù sao ông là diễn mà gần như toàn bộ thời phải làm thật. Cho nên, cực khổ nhất vẫn chính là người chăm sóc hàng ngày.

"Em đã vất vả rồi. Cám ơn em nhiều nhé."

Kim Jung Joon hôn nhẹ lên chán Kim Tae Hee, lời này của ông là xuất phát từ đáy lòng chứ hoàn toàn không hề có ý lấy lòng người kia.

"Anh đừng nói vậy. Không phải chúng ta là vợ chồng sao."

Kim Tae Hee vùi vào trong lòng Kim Jung Joon, tham luyến mùi hương quen thuộc từ người đàn ông mà bà đã yêu và càng yêu trong gần nửa cuộc đời này. Có thể nhiều người vẫn nghĩ, bà cùng Kim Jung Joon có thể chung sống với nhau lâu dài được như vậy là do trách nhiệm và con cái. Bởi lẽ hôn sự của hai người vốn là sự sắp đặt của gia đình, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Thế nhưng mấy ai biết được, thời gian bên nhau đã hình thành trong cả hai những rung động, dần dần lại biến thành tình yêu lúc nào không hay...

"Chồng này."

Kim Tae Hee đột nhiên ngẩng đầu, Kim Jung Joon nghe bà gọi thì hơi cúi xuống, đáy mắt ngập tràn ấm áp.

"Em còn lo lắng gì sao?"

Quả nhiên là vợ chồng, tâm ý tương thông đến như vậy. Kim Tae Hee khẽ gật đầu một cái.

"Jisoo, con gái cũng sẽ hạnh phúc như chúng ta chứ?"

Đúng vậy, đó là điều mà bà lo lắng. Kim Jung Joon đương nhiêu hiểu được. Đặt hạnh phúc cả đời của con gái vào tay một người là quyết định khó khăn cỡ nào, nhưng ông biết lần này mình không nhìn lầm người.

"Nhất định là vậy. Tin anh, người đó nhất định sẽ khiến Jisoo của chúng ta hạnh phúc."

***

Phòng ốc gọn gàng, đồ đạc tươm tất, tuy rằng không gian không quá rộng nhưng mang lại cảm giác thoáng đãng. Mà lúc này đây, ngay chính giữa phòng có ba người ngồi lại, khiến bầu không khí trái lại như có phần ảm đảm.

"Con cảm thấy thế nào?"

Sau hồi lâu yên ắng, người đàn ông duy nhất có mặt trong căn phòng chủ động nói. Thoạt nhìn người đàn ông trầm ổn, đối với việc trưng cầu cảm xúc của người khác cũng rất bình tĩnh.

Người được hỏi là cô gái trẻ nhất trong ba người, dù vậy thì khi ngồi vẫn thấy được vóc dáng nổi trội hơn cả của cô. Thân hình cô mảnh khảnh, nước da trắng bóc đem lại cảm giác yếu ớt cho người nhìn. Chỉ với vẻ bề ngoài như vậy, mấy ai biết được cô hiện là một trong những sinh viên xuất sắc của chuyên ngành võ thuật Taewondo, và nơi đây cũng chính phòng ban tại ký túc xá mà cô đang sinh hoạt.

Lúc này, cô gái ở trong trạng thái cúi thấp đầu, tuy rằng mái tóc đen dài có phần tán loạn nhưng vẫn không thể che đi nét xinh đẹp trên gương mặt kia. Hàng mi dài rũ xuống, trực tiếp in bóng lên sống mũi cao và thẳng tắp, cánh môi mỏng hơi mím lại vẻ nghiêm túc. Tất cả, hiện lên như một kiệt tác.

"Đó là điều ba mẹ muốn sao ạ?"

Đây là lần thứ hai cô gái lên tiếng trong toàn bộ quá trình trò chuyện, mà khi cô ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn khiến người đối diện không khỏi đau lòng.

"Lisa, con cũng biết đấy Kim gia có ơn lớn đối với gia đình ta chúng ta."

Người đàn ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô gái, chỉ khẽ rút ra một tấm ảnh và đặt lên mặt bàn.

"Đây là Kim Jisoo, con gái duy nhất của chủ tịch Kim. Hiện tại Kim Jisoo đang chuẩn bị tiếp quản Kim Thị, cho nên có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào và rất cần một người có khả năng âm thầm bảo vệ 24/24. Mà chủ tịch Kim đã có lời nhờ cậy, chúng ta lại không thể khoanh tay làm ngơ."

Manoban James điềm đạm nói, biết rằng đem ơn nghĩa của dòng họ ra để yêu cầu Lisa làm việc mà cô không muốn là điều không phải, nhưng ông cũng thật hết cách. Kim Jung Joon tin tưởng Lisa thích hợp, mà ông cũng như vậy.

Mà cô gái được gọi là Lisa chỉ khẽ lướt nhìn tấm ảnh trên bàn chút ít, cũng không biết lưu lại được chi tiết nào không, ngay sau đó đã thấy cô gật đầu.

"Dạ, con hiểu rồi."

Cô đồng ý rồi, người phụ nữ vẫn luôn ngồi bên cạnh người đàn ông lúc này mới lên tiếng, thanh âm mang theo giọng mũi.

"Ba mẹ xin lỗi, khiến con phải chịu thiệt thòi rồi."

Bà rời vị trí để tới bên cạnh cô, dịu dàng cúi người muốn đem cô ôm vào lòng.

"Con không sao đâu."

Lisa thuận thế để người cô gọi một tiếng mẹ ôm vào lòng, gắng nở nụ cười cho hai người coi. Thế nhưng cô lại không biết, nụ cười của cô lúc đó muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.

[...]

Địa điểm hai bên gia đình hẹn gặp mặt là nhà hàng năm sao, một nhà hàng nằm ở ngoại thành Seoul. Mà lúc này Lisa cùng ba mẹ đang theo chân nữ nhân viên tiến về gian phòng được cho là nơi họp mặt thông gia.

"Chồng à, sao em thấy hồi hộp quá."

Suốt chặng đường luôn lôi kéo cánh tay Manoban Daniel, bà Wei không kiên nhẫn lên tiếng. Ngược lại, người luôn đi phía sau là Lisa lại vô cùng bình thản.

"Là Lisa ra mắt gia đình thông gia? Vợ khẩn trương cái gì chứ."

Manoban James bật cười, liếc mắt cũng thấy được vẻ mặt bồn chồn của vợ ông bấy giờ.

Mặc dù hai bên phụ huynh đã gặp nhau không ít lần, nhưng bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên trang phục của hai người không khỏi cầu kỳ hơn thường lệ. Lúc này, bà Mei diện trên người một chiếc váy liền thân màu đen làm tôn lên eo thon và đôi chân gọn gàng, điểm trên cổ vòng ngọc trai khiến bộ trang phục vừa thanh thoát lại vô cùng sang trọng quý phái. Ngược lại với bà Mei, ông James chọn cho mình tông màu sáng hơn, chiếc sơ mi trắng phối với vest màu xanh lam cùng giày da nâu đen, tổng thể mà nói thì không thể lịch lãm hơn. Họ khoác tay nhau đi vào trong phòng, ông James còn lịch thiệp giúp bà Mei kéo ghế ngôi.

Lisa so với bọn họ hoàn toàn ngược lại, ngược ở đây không phải đối lập màu sắc mà là khác biệt về tính chất bộ trang phục.

Cô chỉ đơn giản vận áo phông trắng cùng quần bò tây, sở dĩ cô chọn mặc như vậy là vì cô thích trang phục thoải mái, dễ vận động, phù hợp với công việc và học tập. Cho nên sáng nay khi ra cửa có bị bà Wei nhắc nhở thay đồ khác, cũng may có ba cô nói giúp, nói cô mặc vậy lại đẹp mắt rồi. Vì vậy, cô mới thoát khỏi một hồi vật lộn với tủ đồ một lần nữa, nhưng vẫn là không tránh khỏi một đường ánh mắt khinh bỉ của Manoban phu nhân.

[...]

Bởi vì đến sớm hơn thời gian hẹn khá nhiều nên ba người hiện phải ngồi chờ. Dĩ nhiên kết quả không mong muốn này là do người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình quá nôn nóng, hại Lisa vốn là người không quen dừng chân lâu tại những hào nhoáng như phòng ăn này cảm thấy bứt rứt không được thoải mái.

"Con làm sao vậy?"

Cứ qua vài phút lại để ý thấy Lisa coi đồng hồ cùng di động, ông James quan tâm hỏi con gái. Ông đang nghĩ có phải là cô khẩn trương chứ? Lúc trước ông cũng không thấy con gái như vậy mà.

"Dạ, con không sao."

Lisa lắc đầu nói, cô đương nhiên không phải khẩn trương. Người mà ba cô nên lo lắng có lẽ là phu nhân của ông mới phải, bà ấy đã chỉnh đi sửa lại tóc không biết bao lần rồi.

Lisa thầm nghĩ, đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

"Ôi, thật thất lễ. Chúng tôi không nghĩ hai người đến sớm vậy đó"

Trong hai người đi vào, người đầu tiên phát hiện ra ba người nhà các cô là một người đàn ông trung niên, gương mặt tiêu sái như có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh thì vui vẻ. Có lẽ lý do là đã cố tình đến sớm hơn thời điểm hẹn mà vẫn chậm chân. Mà như thế, Lisa liền biết họ là người mà cô và ba mẹ đang chờ.

"Hai người đây cũng là cố tình đế sớm đi."

Ông James và bà Mei lúc này cũng sớm đã rời vị trí để tiến lên nghênh đón quý thông gia. Hai người đàn ông dùng cái bắt tay để chào hỏi, còn hai người phụ nữ sau khi mừng rỡ thì lôi kéo nhau trở về bàn ăn.

"Là Lisa đó sao?"

Kim Tae Hee có phần sửng sốt khi nhìn thấy Lisa, lại giống như người quen đã lâu không gặp mà tiến lên nắm tay cô. Tiếc rằng, cô đối với người phụ nữ này không có nhiều ấn tượng, chỉ có thể tùy ý để đối phương nắm tay.

"Dạ, con chào cô chú."

"Còn cô chú gì chứ. Phải là ba mẹ mới đúng."

Kim Jung Joon và Manoban James đồng thời nói, lời này nhất thời khiến Lisa mất đi tự nhiên. Cũng không phải là cái gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy hai bên gò má nóng lên một chút, sau đó lại không biết nói gì.

"Con..."

"Được rồi, hai ông đừng có chọc con gái. Chúng ta gọi món lên đi."

Kim Tae Hee liếc nhẹ hai người đàn ông, rồi lại quay đầu nói với cô.

"Lisa của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp nha."

"Đó là điều đương nhiên! Con dâu của chúng ta mà lại."

Kim Jung Joon một bên cùng Manoban James làm nhiệm vụ chọn món, một bên đắc ý nói lại bị ánh mắt Kim Tae Hee nhìn tới, vội thu liễn trở về.

"Haha..."

Căn phòng ngập tràn tiếng cười, không khí càng hài hòa vui vẻ. Lisa không dám quá lộ liễu, hơi cúi đầu giấu đi ý cười. Sở dĩ mọi người có thể tự nhiên như thế, là vì ngoài ơn nghĩa của cố nội Kim gia đối với Manoban Thị năm đó thì Kim Jung Joon và Manoban James vốn là bạn thân thời niên thiếu. Sau khi hai người lập gia đình vẫn luôn duy trì thân thiết, và ngày càng thân tình hơn khi nữ nhân của bọn họ có chung rất nhiều sở thích. Nếu không phải từ nhỏ Lisa không có mấy thời gian ở nhà, thì có lẽ bây giờ đối với hai người kia đã chẳng còn xa lạ nữa.

"Phải rồi, Jisoo đâu sao không thấy nhỉ?"

Cái tên Jisoo đột nhiên được bà Mei nhắc tới, bấy giờ không chỉ Manoban James mà Lisa cũng đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên ngoài năm người trong phòng, thì không có thêm ai khác.

"Không phải là con bé đổi..."

"Ấy, không phải."

Kim Tae Hee giống như biết chắc Manoban James định nói gì, nhanh chóng lắc đầu. Mà Lisa thấy bà ấy nhìn về phía cô một chút, rồi cười nói với ba mẹ cô.

"Jisoo vốn đến rồi. Nhưng khi nãy ở bên dưới sảnh, con bé đột nhiên nói quên mất gì đó ở nhà nên đã quay về một chuyến. Giờ này hẳn là sắp qua đây rồi."

Bà Kim giải thích, ước chừng thời gian đã hơn mười năm phút, nàng sẽ nhanh tới thôi.

"Haha, ra là vậy."

Manoban James nhẹ nhõm một tiếng, mà gương mặt bà Mei như dãn ra. Một màn này ẩn ý, tất cả đều vô tình rơi vào mắt cô.

***

Các vị gia trưởng có muôn vàn đề tài để trò chuyện, đặc biệt là hai người phụ nữ một khi ngồi lại với nhau thì bất kể việc trên trời hay dưới biển đều được gợi mở. Chỉ là đến cuối cùng đề tài vẫn lại rơi trên người Lisa, dù cho ngồi yên cũng dính đạn.

"Lisa lớn lên xinh đẹp quá. Thật là khác xa với cục than nhỏ ngày xưa mà."

Bà Kim nói một câu, bà Mei cũng phụ họa một tiếng.

"Đúng vậy đó. Lúc sinh ra Lisa, mình còn tưởng nó không phải con mình đâu. Dù gì thì vợ chồng mình cũng không đen như vậy."

Hai người phụ nữ vốn thân thiết, hiện nói chuyện cũng tung hứng nhịp nhàng, Lisa ở cách đó không xa nghe được rất rõ ràng.

Đây là lời của mẹ cô sao?

Cô không khỏi thở dài. Trong lòng thầm rút ra một kết luận sương máu, đó là đừng bao giờ ở trước mặt hai bà mẹ nghe ngóng, nếu không sẽ chỉ rước thêm sầu vào tâm mà thôi.

"Xin lỗi, con đến trễ khiến mọi người phải chờ lâu ạ."

Lisa đang phiền muộn, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người truyền tới. Thanh âm này mềm mại đến mức cô có thể cảm nhận trái tim như run lên, khiến cô lập tức muốn nhìn xem chủ nhân của nó là ai.

"Không lâu, không lâu. Con mau ngồi xuống đi."

Bà Mei vội vã đứng lên, bỏ qua lần đầu gặp mặt mà thân thiết dắt lấy tay người con gái vừa đi tới. Ban đầu người kia có vẻ mất tự nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười đáp lại.

"Dạ con cám ơn."

Người con gái nhã nhặn ngồi xuống, vị trí được sắp xếp hiển nhiên là ngay bên cạnh Lisa, điều này làm cho cô mất bình tĩnh trong giây lát. Chẳng qua, lúc này điện thoại trong túi báo động, làm phân tán cảm xúc lạ thường trong cô.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Jisoo đưa mắt nhìn ba mẹ nàng một chút, thấy hai người cũng đang nhìn nàng. Xác định gương mặt ba nàng hồng hào không có điểm mệt mỏi, nàng yên mới tâm hơn thu lại tầm mắt.

Vây quanh chiếc bàn tròn ai nấy đều đã an vị, ngoại trừ ba mẹ thì những người còn lại nàng đều biết. Tất nhiên biết ở đây không phải biết mặt, đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp bọn họ. Thứ mà nàng biết được là thân phận của từng người, trước đó nàng đã được ba mẹ phổ cập chi tiết rồi.

"Jisoo, con xem. Bàn ăn đều là những món con thích, mẹ Mei và ba James đã chu đáo gọi cho con đó."

Để tăng phần thân mật, Kim Tae Hee nói với nàng. Jisoo hiểu được ý bà, nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn với hai người. Cũng vào lúc này, nàng mới nhận ra trên bàn ăn không chỉ có ông James cùng bà Mei, mà còn một người khác, không ở đâu xa lại ngay bên cạnh nàng.

Thật là.

Jisoo âm thầm thở dài. Nàng vẫn biết đây là buổi ra mắt hai bên gia đình, thế nhưng lại quên mất vấn đề chính là gặp gỡ đối tượng kết hôn của mình. Chẳng là lúc mới đến nàng có thấy cô gái này nhìn về phía nàng, nhưng sau đó vì sự nhiệt của bà Mei mà không để ý được nhiều.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lalisa Manoban đi.

"Xin chào."

Không biết lý do nào khiến người kia một mực cúi đầu, Jisoo vẫn chủ động lên tiếng trước. Bởi vì cô cúi thấp, mái tóc đen dài che đi phân nửa gương mặt làm cho nàng khó thấy được diện mạo ra sao, chỉ xem được vóc dáng không tệ.

"..."

Lisa đang tập trung nhìn vào nội dung trong mail mà cô vừa nhận được, căn bản không thể ý được sự việc đang diễn ra. Cho nên cô đã không đáp lại nàng. Mà việc này trong mắt nàng lại trở thành cố ý.

Đây thái độ gì chứ?

Jisoo khẽ chọn mi, giống như không thể tin vào mắt mình, người kia thế nhưng phớt lờ nàng.

"Chào cô, tôi là Kim Jisoo."

Nàng không can tâm, một lần nữa lên tiếng. Kết quả thì, không có kết quả.

"..."

Người kia như cũ không phản ứng. Tay nàng ở dưới bàn khẽ nắm lạn, từ trước đến giờ nàng đi đến đâu cũng luôn là tâm điểm chú ý, đây là lần đầu tiên bị người khác coi như không khí thì làm sao có thể dễ chịu được.

Ngay cả phép tắc cơ bản cũng không có! Đồ mất lịch sự.

Nàng hung hăng mắng một tiếng, tất nhiên chỉ mắng ở trong lòng. Dù gì thì ở trước mặt các bậc tiền bối cũng không thể.

"Ách. Lisa, con làm gì thế?"

Manoban James đúng lúc phát hiện sự việc bên này, vội vàng huých cánh tay cô một cái.

"Dạ?"

Lisa giật mình nhìn ba, lại thấy ông đối với cô nháy mắt.

"Người ta kêu con kìa..."

"..."

"Jisoo, con thông cảm nhé. Lisa, nó hay lơ đãng vậy đó. Về sau con có thể từ từ dạy lại ha."

"Dạ."

Một tiếng Jisoo khiến Lisa mơ màng, cô theo ánh mắt ái ngại của ông James mà nhìn.

Đập vào mắt đầu tiên là nụ cười mê hoặc của nữ nhân, tiếp đó là đôi mắt cong cong, như có ý cười lại như không.

Kim Jisoo?

Trong đầu hiện lên một cái tên, Lisa đột nhiên cảm thất sống lưng lạnh ngắt.
_______________

Lần đầu gặp mặt

2018.02.09

Note: Chuyện được edit lại, mình sẽ chủ yếu chỉnh sửa về lời văn chứ không làm cho nội dung thay đổi quá nhiều. Về lý do thì, không có lý do.

Vì mình cũng không rõ lắm : )

Cám ơn bạn đọc!

Lee Junxơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro