Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🤗🤗🤗

-" ĐOÀNG!"--------------------------------------------------

" WAN. SON SEUNGWANNNNN. TỈNH LẠI ĐI!"

-------------------_/!----1___/!--------------------------1_/!---------------------------------!!!!!

-" Bác sĩ. Tình hình người đó sao rồi?"

-" Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng rất tiếc viên đạn làm rách phổi. Nhiều nhất là trụ được 15 phút nữa. Người nhà có thể vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối."- Bác sĩ vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của cô gái như muốn trấn an cô.

Cô gái tuyệt vọng!!!! Dựa lưng vào tường sau khi bác sĩ cùng y tá rời đi..... Vậy là chấm dứt sao? Chỉ bằng một cái chết nhẹ nhàng........... A... đau..................rất đau..... Nước mắt theo đó cũng rớt trên khuân mặt xinh đẹp không tỳ vết.

------------------1s

---------------------------------------------2s

----------------------------------------------------------------------3s

--------------------------------------------------------------------------------------------------4s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5s

-" YAH. SON SEUNGWAN...ĐANG BỆNH ĐÓ!! SAO LẠI RA ĐÂY? MUỐN CHẾT HẢ?"- Cái giọng này phát ra từ một cô gái xinh đẹp không kém gì người đang dựa vào bức tường kia. Cô nàng hùng hổ tiến đến.....

-" Ơ. Sao em lại ở đây?"- Seungwan lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Vừa rồi Seungwan tự hỏi đời người thật bất công!! Mất bao năm để FBI có được bằng chứng bắt Landa, chỉ với một mục đích khiến những kẻ đó phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Tống bọn chúng vô tù-> đào tạo lại nhân cách-> để chúng day dứt hối, hận rồi hoàn lương. Biết đâu Park Ji Sung có thể trở thành người có ích cho xã hội? Biết đâu hắn sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.? Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của Seungwan , vì chỉ trong tích tắc hắn đã chết. Một sự kết thúc nhẹ nhàng với hắn, nhưng quá đỗi hụt hẫng và tiếc nuối đối với một cảnh sát như cậu!!!

-" Bị thương mà cứ chạy lung tung. Muốn vết thương bể ra mới chịu hả?"- Người đầu tím trở nên tức giận. Son Seungwan đáng ghét, khi nãy còn nằm trên giường bệnh, mà Joohyun vô rửa tay một cái, đi ra đã không thấy người đâu. Còn đám đặc vụ này...-" Còn các anh, sao không ngăn đội trưởng của mấy người lại, để...."

-" Không liên quan đến họ đâu mà! Tự tôi muốn đến đây thôi."- Không để Joohyun nói hết, Seungwan vội vòng tay qua ôm eo người kia. Cậu biết Joohyun lo cho mình nên mới " giận cá chém thớt" như vậy thôi. Nhưng mấy người cấp dưới kia quả không có lỗi, do cậu tự ý làm ai dám cản chứ....?

-" Chúng tôi xin lỗi chủ tịch Bae."- Sáu người đứng quanh cúi đầu xin lỗi. Thành thật mà nói họ cũng rất kiêng nể Bae Joohyun - Vừa là vợ Boss, lại là chủ tịch Chinsu...Hơn nữa, tất cả đều nghĩ mình bất tài nên mới để Seungwan lĩnh 2 phát đạn trong hai lần làm nhiệm vụ vừa rồi....

-" Thôi được rồi. Mấy người vào trong đi, xử lý mọi thứ rồi báo với cấp trên."- Seungwan ra hiệu cho mấy người kia tránh đi. Chứ ở đây lại khổ thêm.... Joohyun mà tức giận thì cũng đáng sợ lắm đấy.

-" Tuân lệnh!"- Sáu người nghe xong liền biến mất tăm.

-" Xong rồi. Tôi theo em về phòng được chưa?"- Seungwan cúi đầu xuống nhìn ai đó đang giận dỗi. Chu môi phồng má hết sức đáng yêu luôn..Giận thôi mà cũng cưng như vậy cơ!. Boss không nhịn được liền hôn chóc vào môi đầu tím...

-" Đáng ghét!"- Bị hôn trộm..ah mà không.. là được hôn..!! Cơn giận dỗi mang tên Son Seungwan cũng lắng xuống. Joohyun ngước lên nhìn sắc mặt ai kia vẫn còn trắng bệch thì không khỏi xót xa.-" Không được chạy lung tung nữa đó. Và... Tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt em nửa bước."- Joohyun cố ý nhấn mạnh vế sau, cô đã rất sợ đó biết không???? Joohyun không thể ngờ chồng mình là một FBI chuyên nghiệp? Càng không ngờ Seungwan giỏi đến thế? Hai mươi tuổi đầu đã là đội trưởng đội đặc vụ quốc gia??? Nhưng dù tài giỏi đến đâu thì hai phát đạn ngay bụng cũng đủ chứng tỏ công việc cao quý đó khó khăn đến nhường nào? Cô chưa bao giờ nghĩ : quãng thời gian đầu nâu bên mình, mà có thể giấu giếm mình hoạt động bí mật.!! Joohyun không thể tưởng tượng được việc: Seungwan đã gặp những tình huống nguy hiểm đến nhường nào trong khi bắt tội phạm.???...Và chưa kể thời gian trước khi hai người lấy nhau, Son Seungwan đã làm ra những chuyện nguy hại đến mức muốn bỏ mạng ra sao.... Không lẽ nó là một phần Joohyun đã được chứng trong lúc hoảng loạn nhất..... Seungwan luôn dùng tính mạng của bản thân để đánh cược...?????

Flashback.

Seungwan đặt khẩu súng trên tay xuống, tiến từ từ tiến lại phía Joohyun -" Giờ thì trao đổi người được rồi chứ?"- Cậu nghiêng đầu hỏi tên đang giữ Joohyun, một tay hắn vẫn ghì chặt khẩu súng sau lưng em.

-" Xem ra cô cũng biết điều đó Son Seungwan."- Hắn nhếch mép cười, rồi hất cằm ra hiệu cho tên kia thả Joohyun. Đồng thời, một tên khác nắm lấy tay Seungwan bẻ ngược về sau, một vài chĩa súng về Seungwan, còn lại súng đều hướng ra cửa để đảm bảo không một ai vào trong.

 Vì căn nhà kho này hoàn toàn kín, không có cửa sổ và chỉ có một cánh cửa chính duy nhất đã được Seungwan đóng lại. Nên người bên ngoài rất khó tấn công vào trong. Thật ra, việc Seungwan và Joohyun cùng có mặt ở đây đối với Park Ji Sung mà nói thì hắn có thể giết cả hai. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ không thoát được ra ngoài! Còn theo lời Seungwan rất có lý, hắn chỉ cần đem Seungwan ra làm con tin thì hoàn toàn có thể ra khỏi đây trước khi cảnh sát đến.... Vì vậy hắn mới chịu đổi người.

-" Mấy người không được làm hại Seungwan."- Vừa được thả ra, Joohyun vội vã ôm lấy ai kia, cô sợ bọn chúng sẽ bắn Seungwan mất...

-" Đừng lo. Nghe lời tôi. Em qua đó, mọi người sẽ bảo vệ em. Mọi việc ở đây cứ để tôi lo."- Hai tay bị bẻ gập về sau, Seungwan đành dùng thân đẩy Joohyun ra khỏi cái ôm.

-" Không. Em không đi đâu hết."- Joohyun lắc mạnh đầu mình, hai mắt đã ngấn lệ. Cô không biết Seungwan định làm gì? Nhưng như vậy quá nguy hiểm, có khi nào tên đầu nâu đó định hy sinh tính mạng để mấy người ngoài kia bắt bọn chúng không??? Vậy cô tuyệt đối không cho phép!!!!

-" Ngoan. Nghe tôi!"- Seungwan hôn phớt lên cánh môi em. Vị mặn của nước mắt hòa với nụ hôn khiến tim cậu đau nhói. Cậu nghĩ mình thật vô dụng mới để người mình yêu rơi vào tình cảnh trớ trêu này.

-------------------

Đợi Joohyun an toàn ra ngoài và cánh cửa đóng lại, Park Ji Sung quay qua nói với Seungwan -" Được rồi chứ? Bây giờ thì theo tụi tao ra ngoài!"- Hắn biết chỉ cần ra khỏi cánh cửa kia thì sẽ thoát được, người của hắn đã chuẩn bị mọi thứ để tẩu thoát. Trước khi cảnh sát Seoul tới đây, bọn chúng cần ra ngoài ngay lập tức vì lực lượng của cảnh sát sẽ rất đông.

-" ĐI."- Không chờ Seungwan trả lời, hắn lao tới chĩa súng vào đầu Seungwan, tự mình giữ Seungwan. Đẩy cậu đi trước tiến ra cửa và người cửa chúng cũng theo sau. Nhưng đi được vài bước, Seungwan bỗng nhiên dừng lại.-" Mày muốn làm phản??"- Hắn hét lên, dí mạnh súng vào đầu cậu.

-" Làm phản?? Tôi là người của anh sao?" - Cậu hất khẩu súng ra khỏi đầu mình, nhếch mép nhìn hắn và tất nhiên mọi khẩu súng đều hướng về phía Seungwan. Thật vô lý!! Làm phản sao???? Cậu cùng hạng người với hắn ah!

-" MÀY... MUỐN CHẾT HẢ?"- Hắn tức đến gân xanh trên mặt cũng nổi lên, sắp đặt chân ra cửa rồi còn cô ta còn dở trò... Hắn giơ súng lên.....

-" ĐOÀNG....!"- Một dòng máu trên đầu chảy xuống. Súng đã nổ! Và không phải súng của Park Ji Sung, mà của một cai đó. Chỉ có điều máu chảy xuống là của hắn. Mắt hắn trợn tròn.....Một vài tên lao tới đỡ, một số tên sau vài giây ngơ ngác liền nhả đạn về phía Seungwan. Nhưng tất cả đã chậm..Seungwan trượt xuống nền, đạp cánh cửa phi người ra ngoài, tiếp đó là ánh sáng chói lóa và dàn âm thanh -" Đoàng... đoàng...."- Lúc này, Seungwan được ngắm mưa sao băng trên đầu....

Thật ra, Seungwan đưa ra chủ ý thay thế con tin là muốn đảm bảo an toàn cho Joohyun trước. Sau đó, cô lên kế hoạch Park Ji Sung và đồng bọn của hắn tới vị trí chính giữa căn nhà, và ngầm ra hiệu cho người của mình lên nóc nhà- Nơi mà Seungwan đã bắn thủng trước đó. Lần này cậu không thể để hắn chạy thoát được. Seungwan đã tính toán sao cho vị trí Park Ji Sung đứng khớp với chỗ mũi súng mà đồng đội cậu sẽ bắn xuống...Phải nói đây là một kế hoạch tuyệt vời của big boss. Có điều trường hợp vừa rồi rất nguy hiểm, tỷ lệ thành công rất rất nhỏ..vì nếu người trên nóc nhà bắn lệch, thì rất có thể phát đạn đó sẽ ghim trên người cậu bởi Park Ji Sung. Và nếu Seungwan KHÔNG kịp trượt người xuống thấp, e rằng đã lĩnh đủ hai mươi bảy viên đạn rồi. Càng không thể sống sót đạp tung cánh cửa, để đồng đội bên ngoài lập tức bắn vào trong. 

Một kế hoạch vô cùng mạo hiểm... Nhưng nó đã thành công!! Chỉ có điều đại đội trưởng đã không được chứng kiến giây phút cuối cùng....

-" WAN. SON SEUNGWAN...TỈNH LẠI ĐI.!!" -Đó là những âm thanh cuối cùng big boss của chúng ta nghe được, trước khi ngất đi vì mất quá nhiều máu và hứng chịu một cơn đau rát sau cú lướt sàn....Âm thanh ngọt ngào và ấm áp quá...!!!

End flashback.

-" Tôi biết rồi mà!" - Cậu cười cười rồi để Joohyun dìu về phòng bệnh của mình. Aida... Cũng đau quá mà!! Chỗ bị thương lần trước chưa lành, lại thêm chỗ bị bắn vừa được lấy đạn ra khi nãy... Đau chết mất!!! Và ai đó nhăn nhó, nhưng tuyệt đối không để người kia nhìn thấy bộ mặt kém cool của mình lúc này!!

-" Seungwan. Con có sao không? Cảm thấy thế nào rồi? Còn đau lắm không????....."- Vâng đó là lời hai phụ huynh đáng kính nhà họ Son. Ông bà vừa nhận được tin con bị trúng đạn liền tức tốc tới bệnh viện.

-" Dạ. Con không sao đâu ạ!" -Ai đó cười ngang với khóc, đầu óc trở nên choáng váng. Ba mẹ vồ vập vừa vừa thôi!! Bệnh nhân đấy!! Không phải người thường đâu!!! Không bệnh cũng muốn phát bệnh mất!!

-" Không sao cái gì mà không sao chứ? Con xem này! Người gì đâu mà ăn hai viên đạn gần một chỗ. BA MẸ THẬT HỐI HẬN KHI ĐỂ CON VÀO CÁI ĐỘI FBI ĐÓ!!"- Ba Son hẳn đang rất xót con, vì thế mà mặt cũng đỏ bừng lên. Ai nhìn không biết lại tưởng ba giận dữ...

-" Con không sao thật mà ba. Lần này tụi con tóm được Landa rồi. Chỉ tiếc là chưa để Park Ji Sung trả giá thì hắn đã...."- Nói đến đây Seungwan cảm thấy có gì đó nghẹn lại... bản thân Seungwan cũng không hiều vì sao? ....-" Ba mẹ yên tâm đi. Không đau tạo nào mà. Hì"- Seungwan cười hì hì, cậu muốn trấn an ba mẹ. Cậu biết bao năm làm nhiệm vụ nguy hiểm ba mẹ đã rất lo cho mình, may mắn mỗi lần hành động đều không bị thương nặng. Nhưng lần này bị trúng những hai phát đạn, ắt sẽ khiến ba mẹ lo lắng bội phần...

-" Con đó....."- Mẹ Son định nói gì đó thì con dâu ngoan bưng đĩa hoa quả tới.

-" Wan đỡ hơn rồi! Ba mẹ đừng lo lắng quá ạ. Con mời mọi người ăn trái cây."- Cô lại gần ngồi lên giường bệnh cùng Seungwan, đối diện là ba mẹ Son đang nhìn hai đứa con trìu mến.

-" Joohyun- Con dâu ngoan ngoan của mẹ. Con đã vất vả rồi!"- Mẹ Seungwan cầm lấy tay Joohyun mà nói. Bà biết ở đây Joohyun mới là người đau lòng hơn cả.-" Ba mẹ xin lỗi vì giấu con nhiều chuyện như vậy! Kể cả chuyện Seungwan làm FBI."

-" Đúng vậy. Thay mặt cả nhà, ba xin lỗi con. Joohyun"- Ba Son cũng không khỏi cảm thấy có lỗi về chuyện này, liền lên tiếng.

-" Không sao đâu ạ! Dù sao Seungwan bình an vô sự là được rồi. Con không để bụng."- Joohyun ôm lấy bà Son, cô coi ba mẹ Seungwan như ba mẹ ruột của mình vậy!!! Joohyun rất yêu họ. Làm sao có thể trách họ chứ...có trách là trách bản thân không phát hiện sớm mà thôi.

-" Cám ơn con.!"

 Vậy nên gần như đêm hôm đó, bốn người ngồi lại tâm sự với nhau. Joohyun được nghe ba mẹ kể rất nhiều về Seungwan khi nhỏ... Cô lắng nghe không sót từ nào... Kể cả việc những việc Seungwan đã giấu cô làm một cách bí mật cũng được phanh phui....Chỉ có Seungwan lấp lửng trong toàn bộ câu chuyện...

Tuy trò chuyện còn chưa thỏa, nhưng ba mẹ Son cũng biết ý đi về. Mặc dù đã gần 3h sáng, nhưng ông bà vẫn nhất quyết về nhà. Mục đích để hai đứa tâm sự riêng........................................

Trước khi ra về không quên để lại lời nhắn-" Phiền con chăm sóc Seungwan giúp ba mẹ nhé!"- Đương nhiên rồi!! Joohyun sẽ chăm sóc tên kia thật tốt nha...." Vâng. Ba mẹ đừng lo."- Joohyun vui vẻ tiễn ba mẹ chồng ra cửa phòng.

Mọi việc đều nghe từ ba mẹ Son, ngoại trừ việc ai đó có liền 2 vết thương. Có lẽ ba mẹ không biết hai vết thương được gây ra trong hai lần. Chỗ đạn mới Joohyun không hỏi tới, nhưng vết đạn cũ từ đâu mà có?? Joohyun mới chỉ nghe từ cấp dưới của Seungwan...Hoành tráng vô cùng nha!!! Ai đó anh dũng lắm!!!! Cool lắm!!!.... Và còn giấu nhẹm Bae Joohyun một cách cực đỉnh cơ mà!!! Hay cho cái tên Son Seungwan !!!..............................................................

Bae Joohyun cô không hỏi cho ra nhẽ thì cô đổi họ!!!!!!!!! Nhất định sẽ chăm sóc Son Seungwan thật CHU ĐÁO......

Trở vào trong với tâm trạng không thể nào tốt hơn, Bae Joohyun tiến về giường bệnh- Nơi đầu nâu đã ngả gối xuống nằm. Xem ra ai đó buồn ngủ lắm rồi!! Ngáp ngắn ngáp dài hỏi-" Ba mẹ về rồi hả? Ôi mệt chết đi được. Ngủ thôi nào!!"- Seungwan mở chăn nằm ghé qua một bên, chừa chỗ cho Joohyun leo lên.

Thấy vậy, Joohyun cũng lại giường nằm xuống cạnh Seungwan. Người kia tủm tỉm đắp chăn cho cả hai rồi ôm cô vào lòng.... Xem ra mãn nguyện quá nhỉ?- " Này! Son Seungwan !"- Joohyun đẩy mặt ra khỏi người kia

-" Hả?"- Đầu nâu có lẽ giật mình vì bị gọi cả tên lẫn họ trong đêm. Mà dạo này Joohyun cứ kêu Son Seungwan này, Son Seungwan nọ hoài thế!! Ban ngày thì không sao, nhưng đêm thì..... Haizzz....Rùng mình chết đi được ý. Mấy người cứ thử tưởng tượng xem, đang thiu thiu ngủ mà có đứa gọi tên mình. Không sợ mất vía mới là lạ đó!!!-" Em làm Wan giật mình đó! Có chuyện gì vậy? Ngủ đi. Mai rồi rồi nói!"- Phải rồi Seungwan đang rất buồn ngủ đó nhá. Có lẽ do tác dụng của thuốc gây tê chưa hết đây mà. Cậu lại ôm Joohyun vào lòng.

-" Vết đạn ở bụng vì đâu mà có?"- Joohyun trừng mắt lên hỏi. Rất nghiêm túc!! Đúng là cô đã được nghe từ cấp dưới của Seungwan , nhưng tên đó không hề biết việc này. Nên cứ tỏ ra hai vết đạn bị bắn trúng khi nãy thôi. Tên ngốc đó không muốn cho cô biết chứ gì? Sợ cô lo chứ gì? Nghe bác sĩ nói chỗ đó mới bị thương nhiều nhất một tuần! Vậy thì tên đó đã chịu đựng trong suốt một tuần qua kể từ lúc trúng đạn!! Lại còn giấu diếm giỏi đến thế, mặt lúc nào cũng cười cười cho được!!!

-" Thì khi nãy... em cũng thấy rồi đó. Tại Wan bất cẩn thôi mà. Mấy tên đó đâu phải đối thủ của Wan. Hì"- Thấy Joohyun đột nhiên nghiêm trọng, Seungwan cười hì hì. Cậu không muốn để Joohyun biết mình còn có những lần hành động nguy hiểm không kém gì cảnh Joohyun được chứng kiến.

Nói dối giỏi lắm-" Em không nói vết thương vừa rồi. Em nói vết thương một tuần trước. Tốt nhất là Wan nên nói cho em biết trước khi quá muộn."- Joohyun có vẻ tức giận hơn, cô tự đẩy mình ra khỏi cánh tay đầu nâu. Đến nước này Seungwan còn muốn giấu cô!!

Seungwan dè chừng mím môi, xem ra Joohyun đã biết sơ qua chuyện này rồi. Cũng phải thôi, chỗ rách lần trước làm sao giống với lần này. Dù có ngu ngốc đến đâu cũng dễ nhận ra là hai lần trúng đạn khác nhau. Seungwan thở dài một cái-" Được rồi. Nếu em muốn nghe, Wan sẽ kể cho em nghe tất cả." 

Không nằm ngoài dự đoán của Seungwan, sau khi nghe kể về toàn bộ những phi vụ bí mật, đặc biệt là vụ cướp USB tại nhà kho X một tuần trước, thì Joohyun đã khóc lóc không thôi, đã thế còn đấm thùm thụp vào vai cậu mà trách " Tên ngốc này! Tên ngốc kia!!"!!! Biết vậy cậu đã không kể cho em nữa, mà cũng tại em ép tôi thôi!! Haizz. Giờ lại mất công dỗ rùi!!!

-" BAE JOOHYUN! BÂY GIỜ ĐẾN LƯỢT EM?"- Giọng ai đó bỗng trở nên lạnh lẽo, khiến Joohyun ngừng khóc. Seungwan đang nhìn chằm chằm vào Joohyun làm cô hơi run!! Như kiểu cô gây ra tội lỗi gì lớn lắm không bằng ý!!!..................Bae Joohyun ????? - Còn gọi cả tên họ mình nữa....

-" D..dạ"- Bình thường chắc chắn Joohyun sẽ đập cho tên đó một trận nên thân vì tội xấc xược rồi, nhưng không hiểu sao giờ phút này nhìn vào mắt người kia, Joohyun cảm giác mình đã gây ra chuyện gì đó? Vì vậy chỉ dám mấp máy môi " Dạ" một tiếng.

++++++

Sắp end rồi nhá

03/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro