Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa dứt câu ả tóc vàng giận run người lên, ả nghiến răng nghiến lợi nói

- Các người....các người hãy chờ đấy !! Thù này không báo tao không phải là Tuệ Lan.

Song ả bỏ đi để lại một đoàn người ngơ ngác nhìn .

- Ai ya !! Vừa mới không thấy anh một lát thôi không ngờ anh lại câu dẫn  được nhiều người thế kia . Cô cất giọng châm chọc .

Trần Bảo Nam không nói gì , chỉ liếc nhìn cô một cái song cũng đi luôn .

- sao bà lại nói như thế chứ ?? Hân Như lắc đầu nhìn cô , nhỏ tiếp : -  Khinh người quá đáng .

- Tôi cũng có nói gì đâu chứ . Cô phụng phịu nói 

..................................................................

Tại lớp học , mọi người nói chuyện rôm rả . Có thể nói đó là một cái chợ chứ không còn là phòng học nữa .

- Ê Vy !! Vệ sĩ của cậu khó gần thật đấy . Hân Như vừa làm bài vừa hỏi cô .

- Nhìn mặt anh ta đã biết là người khó gần rồi . Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt '' khôn hồn thì đừng lại gần tôi '' chán muốn chết . Cô uể oải nói .

- Hai người đúng thật là ...

Đang nằm trên bàn bỗng nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng vô cùng độc đáo . Hắc ! Hắc ! Lần này có trò hay để xem rồi.

15 phút sau khi cô giáo bước vào lớp .

Vẫn như mọi ngày cô kêu lớp mở sách vở ra học nhưng chưa được bao lâu thì ......

- Aaaaaaaa....!! Tiếng kêu thất thanh khiến trời rung đất chuyển vang lên , đó không ai khác chính là cô giáo đáng kính 

- hahahahaha !!! kèm theo tiếng kêu thảm thiết là tiếng cười vang lên . Á !! mà không phải chỉ một người mà là tất cả mọi người trong lớp đều nhìn cô cười 

- Ôi ...ôi ....đau bụng quá . hs1

- Nhìn cái mặt cô giáo kìa ..haha !! hs2

Cô giáo vừa tức vừa buồn cười nhìn đám học trò học trò ' đáng quý ' của mình 

- Ai ? Là trò nào làm ? cô tức giận quát . 

Bỏ ngoài tai những lời cô nói mọi người vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc vừa rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro