Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đinh Trình Hâm uống xong sữa tươi, nhất thời cảm thấy buồn nôn, thật sự không nhịn được che miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Tiểu A vừa định gọi cậu lại, đó là phòng vệ sinh chuyên dụng của tổng giám đốc nha. Không ai có thể dùng được. Có một lần, một khách hàng không biết chuyện đi nhầm phòng vệ sinh, tổng giám đốc trực tiếp đuổi người, từ đó cự tuyệt hợp tác.

Nhưng Tiểu A còn chưa nói, thấy Mã Gia Kỳ tựa như không hề thấy Đinh Trình Hâm chạy vào phòng vệ sinh, lập tức ngậm miệng lại, anh tâm tình không tệ nói với Tiểu A: “Phân phó, mỗi giờ đưa đồ ăn vào, nếu cậu ấy không thích sữa tươi chuyên dụng của hoàng gia Anh quốc, vậy thì đổi sữa chuyên dụng của hoàng gia Nhật.”

Tròng mắt Tiểu A thiếu chút nữa rơi đầy đất.

Thời điểm cậu từ dưới đất đứng lên mới phát hiện bồn cầu mình ôm nôn được đát vàng.

Sau khi nhấn nước xối, cậu đi rửa tay, vặn vòi nước phát hiện toàn bộ bồn rửa tay cũng toàn đát vàng.

Thật là xa xỉ.

Súc miệng xong, rút khăn giấy lau nước đọng trên tay, trở lại phòng làm việc.

Vừa về tới chỗ ngồi, cậu liền thấy trên bàn có một ly sữa tươi nóng hổi.

Lần ăn tổ yến đó, nôn rồi tiếp tục ăn.

Xem ra lần này cũng không ngoại lệ.

Cậu không có bất kì kiểu cách nào, bưng lên uống.

Sữa tươi vào miệng, cậu nhất thời sửng sốt, mùi này khác mùi vừa rồi.

Ngẩng đầu nhìn qua, anh đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, anh nói tiếng Hàn, cậu nghe không hiểu, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục uống sữa.

Sau khi uống sữa, không muốn nôn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Anh gọi điện thoại xong, vừa quay đầu liền thấy cậu vô cùng ngoan chủ động uống cạn sữa, hơn nữa không muốn nôn, đáy mắt nhất thời thoáng qua vui thích.

Người này rất hiểu chuyện, rất tốt.

Anh đi tới chỗ cậu, vừa đi vừa nói: “Cậi làm báo cáo không tệ, xem ra cậu cũng không phải là bình hoa.”

Nói xong câu này, anh tự giễu cười một tiếng: “Giống như không có vốn liếng làm bình hoa.”

Cậu có chút bất đắc dĩ, cậu biết dáng dấp mình bình thường, không có tiền, cũng không mặc đẹp bằng những người khác.

Nhưng cho dù là sự thật, cũng không cần lấy ra cười nhạo cậu đâu.

Kệ, sao cũng được.

Mình vốn không phải người mê sắc, huống cho anh ấy là tổng giám đốc, mình là nhân viên, cấp trên nói gì, mình đều chấp nận, tội gì tức giận vì chuyện này.

Nghĩ tới đây, Cậu gật đầu thừa nhận: “Lý lịch không có trường nổi tiếng, không ra nước ngoài, nếu không làm nhiều chuyện, sao có thể đặt chân vào công ty lớn như vậy?”

Anh khá bất ngờ nhìn cậu: “Nói vậy, cậu còn làm những chuyện khác.”

“Có sao không, chuyện nhỏ, trên căn bản cũng đã làm.” Cậu cười một tiếng: “Dĩ nhiên tiền đồ quyết sách thì sẽ không.”

Anh chỉ những tờ đơn khác trên bàn, không nhịn được truy hỏi: “Những thứ này cũng sẽ?”

“Bộ hậu cần vốn là phục vụ các ngành của công ty, cho nên tôi cũng đã làm.” Cậu trả lời đúng mực.

Hiện tại mắt anh thật sự hơi sáng lên.

Vừa lúc đó, Tiểu A từ bên ngoài đi vào, thấp giọng nói một câu bên tai anh.

Anh sau khi nghe được gật đầu, nói: “Biết, cậu đi sắp xếp, hôm nay vị khách hàng này dùng cơm tại nhà ăn của công ty.”

Thấy anh còn có chuyện, cậu tự động rời đi.

Không để cậu rời đi, anh lập tức gọi cậu lại: “Cậu cũng đi theo.”

Cậu ngẩn ra, Tiểu A sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại, nói với Cậu: “Vị khách trưa hôm nay là phó giám đốc công ty Ody, là một trong những đối tác của Mã thị chúng ta. Thư ký trưởng, nếu cậu kị thức ăn gì, hãy lập tức nói với tôi.”

Tiểu A quả nhiên là thư kí đắc lực nhất của Mã Gia Kỳ, anh chỉ quyết định, Tiểu A có thể trong nháy mắt phản ứng kịp tiếp theo nên làm thế nào.

Cậu hơi lúng túng, cho tới nay cậu luôn là nhân viên quèn tầng chót của công ty, bữa cơm quan trọng như vậy cậu không thể ứng phó.

Mặc dù cậu có thể gánh nổi những tờ đơn và văn kiện phức tạp kia, nhưng không gánh nổi bữa cơm phức tạp như vậy.

Anh nhìn thấu làm khó cậu, nhưng anh không có ý định sửa đổi quyết định của anh.

Thân là Tổng giám đốc phu nhân, có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

nếu hiện tại không luyện tập, đến lúc tổng giám đốc bên công ty hàn quốc cùng phu nhân tới, làm sao mà tiếp đãi đối phương.

Đinh Trình Hâm cũng biết điểm này, tương lai của mình hoàn toàn khác biệt.

ngày càng xa lĩnh vực quen thuộc trước kia, mà thứ xa lạ ngày càng nhiều.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn là phái hành động, anh sẽ không cho cậu quá nhiều thời gian thích ứng hoặc học tập, cậu chỉ có thể cắn răng đi theo.

cho dù khó đi nữa, cậu cũng phải thích ứng chức vị của mình nhanh hơn.

nhớ tới mình vừa nhậm chức trong công ty, bị các đồng nghiệp dùng mọi cách gạt bỏ, cậu còn cắn răng thật tốt.

hiện tại chỉ là đổi một chức vị mà thôi, đâu ghê gớm như lúc đầu.

nghĩ tới đây, cậu hít thở sâu, nói với anh: “tôi sẽ không làm cho anh thất vọng.”

sau đó quay đầu nói với tiểu a: “hiện tại tôi đang mang thai thời kỳ đầu, bác sĩ nói không thể ăn thức ăn quá kích thích, nhiều dầu mỡ, những thứ khác không sao.”

tiểu a lập tức ghi nhớ, xoay người đi xuống phân phó.

Anh âm thầm ghi nhớ, nói: “tốt lắm, tôi đi ra ngoài trước. thời gian hẹn là 12 giờ trưa, tầng ba nhà ăn của công ty. đừng tới trễ.”

nói xong, anh liền xoay người rời đi.

nhìn bóng lưng anh rời đi, lúc này cậu mới ngồi xuống ghế, thở dài một hơi.

đối mặt với anh khí thế mạnh như vậy, nói không khẩn trương là không thể nào.

nhưng chiến trường lớn hơn còn đang chờ phía sau, cậu không có thời gian lãng phí.

cậu nhanh chóng mở máy vi tính, bù lại vào bữa ăn kiến thức.

hiện tại chỉ có thể tạm thời ôm chân phật.

bữa ăn tây không có lễ nghi phức tạp, hẳn cậu có thể ứng phó được.

tiểu a quả nhiên không hổ là trợ thủ đắc lực nhất của Mã Gia Kỳ, rất nhanh đưa thực đơn bữa trưa cho cậu.

cậu nhanh chóng chọn món, sau đó nhìn thời gian, lúc này mới xoay ngiời rời khỏi phòng làm việc, đi đến nhà ăn trong công ty.

tập đoàn Mã thị có nhà ăn độc lập.

tổng cộng chia làm ba tầng, căn cứ địa vị mà phân khu vực dùng cơm.

tầng dưới cùng là cho công chức phổ thông, tầng thứ hai là tầng giữa của công ty.

tầng thứ nhất là tầng chuyên dụng của Mã Gia Kỳ và vài cổ đông.

mỗi một tầng đều có đầu bếp và quy chế khác biệt, mỗi một tầng cũng nghiêm cấm những người khác tán loạn.

cậu nhanh chóng đi tới nhà ăn, cậu vừa xuất hiện, toàn bộ nhà ăn trong nháy mắt yên lặng như tờ, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người cậu.

có hâm mộ, có ghen tị, có khinh bỉ, không hề thiếu.

đủ loại ánh mắt, khiến cậu như mọc gai trên lưng, vô cùng không thoải mái.

cậu biết mình từ tầng dưới chót, một nhân viên hậu cần quèn, nhảy một trở thành nhân viên cao cấp, phỏng đoán tất cả mọi người trong công ty đều không phục. lời ra nói vào là không tránh khỏi, nhưng chuyện này căn bản không có cách nào giải thích, cho nên dứt khoát không giải thích.

cậu cho rằng cậu không đi trêu chọc người khác, mọi người cũng sẽ sống yên ổn bình an vô sự với nhau.

nhưng cậu đánh giá sức mê hoặc của anh đối với những phụ nữ độc thân trong công ty rồi, cậu còn chưa đến tầng ba, liền bị cản lại.

“ Đinh Trình Hâm, có phải cậu đi lộn chỗ không?” nữ giám đốc bộ phận tiêu thụ lập tức ngăn cản câụ: “mặc dù cậu dựa vào da thịt làm ăn trở thành tình nhân của tổng giám đốc, cũng để cho cậu từ một nhân viên quèn lập tức biến thành thư kí trưởng. nhưng mà, cậu cũng chỉ có thể dừng bước ở đây, đi lên nữa, không phải nơi cậu nên đi.”

“muốn đi lên một tầng nữa, cậu cố gắng đủ rồi sao? gả cho tổng gáim đốc, làm một tổng giám đốc phu nhân, chứ không phải là một thư kí trưởng.” nữ giám đốc khinh bỉ quan sát cậu từ trên xuống dưới, khinh thường nói: “chỉ dựa vào sắc đẹp của cậu, muốn tổng giám đốc cưới cậu là không thể nào, cho dù cậu dùng thủ đoạn gì leo lên giường tổng giám đốc, cũng chỉ là một công cụ làm ấm giường. làm tình nhân, có gì tốt mà đắc ý?”

Cậu đứng đó, hít thở sâu, trong lòng không ngừng cảnh cáo mình: không thể tức giận! không thể tức giận! vì đứa bé, không thể tức giận!

“phiền cô tránh ra, nếu tôi đi nhầm bị tổng giám đốc đuổi, không phải đúng ý cô sao? không phải đúng lúc có thể dành chỗ để cô quyến rũ tổng giám đốc sao?” trước kia cậu luôn bị người khác khi dễ, nhưng hiện tại cậu đã làm papa, tuyệt đối không thể mềm yếu nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn nữ giám đốc đứng trước mặt mình, người đàn bà này có khuôn mặt yêu tinh, vóc người ma quỷ, khó trách không phục.

vừa lúc đó, tiểu a từ bên cạnh nhanh chóng đi tới, nhìn nữ giám đốc ngăn cậu lại, ánh mắt mang theo cảnh cáo.

nữ giám đốc đó biết địa vị của tiểu a, theo bản năng lập tức buông lỏng tay.

“thư ký trưởng, tổng giám đốc và khách đã đến, đang chờ cậu.” tiểu a nói với cậu.

chẳng qua chỉ là một câu nói, hoàn toàn giải thích rõ nguyên nhân cậu xuất hiện ở tầng ba, cũng cho những người khác trong công ty thấy rõ ràng, địa vị của cậu trong công ty, không thể so sánh với nhân viên quèn trước kia.

Đinh Trình Hâm cảm kích nhìn tiểu a cười, cậu biết tiểu a đang chứng minh cho mình.

thấy cậu đi theo tiểu a cùng lên tầng ba, huyết sắc trên mặt nữ giám đốc ngăn lại cậu liền tuột xuống: “sao có thể? cho dù là thư kí tổng giám đốc, cậu ta cũng không có tư cách lên tầng ba ăn cơm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ham#ký