C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến buổi chiều, trời vẫn còn nắng nhưng đã dịu hơn buổi trưa rất nhiều. Ngô đang ngồi xem tivi với Lập Ba , Trạch Nghị thì đã lên trên lầu. Hồi nãy Lập Ba có đi theo lên thì bị Trạch Nghị dụ dỗ đi xuống lại, lấy lí do trên đó rất đáng sợ, nhưng thật ra trên đó rất nhiều bụi, anh không muốn cậu hít vào sẽ không tốt.

Thím Ngô nhìn Lập Ba đang chu môi bất mãn bên cạnh, lại nhìn lên trên lầu, rồi mới hỏ

" Po , chiều nay đi đâu?" Trạch Nghị không thích nói hay không muốn nói thì bà không biết, nhưng bà cũng rất tò mò, nếu là người khác thì bà không cần thiết, nhưng đây là với Lập Ba , cậu bé ngốc này sẽ được đưa đi đâu nhỉ?, cho nên không dám hỏi Trạch Nghị nhưng với Lập Ba thì ai cấm được nào, thím Ngô tủm tĩm nhìn Lập Ba chờ câu trả lời

Lập Ba đang bất mãn vì không được đi theo Trạch Nghị , nhưng nhớ tới lời Trạch Nghị dặn "ai hỏi phải trả lời đàng hoàng ", mà người này lại là thím Ngô, bèn quay sang nói

" Đi gặp mẹ " Hồi sáng Trạch Nghị nói với cậu như thế mà, nghĩ nghĩ lại bổ sung " Sau đó... đi gặp bà "

Mẹ? Bà? Mẹ và bà của ai nhỉ? Thím Ngô nháy nháy mắt, bà không hiểu, vậy là lân la hỏi tiếp

" Po  đi đâu gặp mẹ và bà?"

Lập Ba ngớ ra, đi đâu à? Lập Ba không biết, chợt nhớ ra điều gì thì reo lên:" Đi ra ngoài... Kinn... ra ngoài "

Thím Ngô thở dài, bà hoàn toàn hiểu ra rồi, bà cũng không thể khai thác được điều gì từ Lập Ba đâu, đang thở dài thì nghe tiếng Trạch Nghị vừa đi xuống cầu thang vừa nói

" Tụi cháu đi viếng mộ mẹ của cháu, thím ở nhà nấu ăn dùm, nếu cháu không về kịp thì thím cứ về luôn "

Lập Ba nghe tiếng Trạch Nghị thì quay người lại nhìn, sau đó đứng dậy chạy đến ôm cánh tay anh mà nói líu lo " Kinn, Kinn..."

Thím Ngô giật mình, nhưng nghe giọng Trạch Nghị hòa hoãn thì biết là anh không trách mình nhiều chuyện, đây vốn là chuyện khó nói mà, liền gật đầu vội nói

" Xin lỗi cậu, tôi không biết hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu "

" Không sao, cháu không nói thì làm sao thím biết được " anh hiểu thím Ngô đang nghĩ gì, lại quay sang vỗ vỗ đầu Lập Ba đang cười toe toét bên cạnh nói:" Chuẩn bị mà đi, vào phòng thay áo quần "

Lập Ba nghe anh nói thì chạy vào phòng, cứ luống cuống như đứa con nít, Trạch Nghị nhìn theo cậu cười thầm, thím Ngô đứng bên thắc mắc

" cậu ấy tự mặc được cái này  sao? " Hồi sáng bà đã nhìn thấy Trạch cầm  trên tay, bà biết anh sẽ để cậu mặc đồ đó đi ra ngoài

Trạch Nghị liếc thím Ngô lắc đầu cười " Thím đề cao cậu ngốc đó quá nhỉ ", nói xong thủng thẳng theo vào. Quả nhiên trong phòng, Lập Ba đang giở tủ quần áo của mình lựa chọn bộ đồ ngủ mới, đã vào nãy giờ mà vẫn còn đứng lựa chọn.

Trạch Nghị đóng cửa phòng rồi mới thong thả đến bên rương đồ, ôm cậu ngốc đang đứng lựa áo quần qua bên giường, không màng đến ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, thản nhiên cởi từng hạt cúc áo.

Lập Ba cúi nhìn bàn tay to lớn đang từ từ cởi cúc áo mình, không nói gì, lát sau lại thấy bàn tay đó muốn cởi quần của mình thì mới nhận ra là có chuyện gì đó không đúng, liền cầm lấy hai bàn tay Trạch Nghị mà nói:" Kinn... làm gì "

Trạch Nghị nhíu mày dừng tay:" Mặc đồ cho em "

Lập Ba chu môi:" Po biết... Po biết mặc mà "

Trạch Nghị cười:" Em có mặc được cái váy nào cho gấu đâu mà còn dám nói, bỏ tay ra nào " dừng dừng một chút bổ sung thêm " Học ăn học nói anh sẽ dạy, còn mặc quần áo cứ để anh, dạy thêm tốn thời gian ", thật ra dạy cái nào cũng tốn, nhưng trong lòng anh chỉ có dạy mặc quần áo là tốn mà thôi, anh thích tự tay mặc cho cậu mà.

Lập Ba kinh ngạc:" Áo pull ...?"

" Ừ, váy, đi gặp mẹ chồng không thể mặc đồ ngủ "

" Áo.. a... áo pull cho Po " Lập Ba kinh ngạc chẳng nhận ra là mình đã bị thoát hết áo quần, Trạch Nghị đang cầm áo xem xét cách mặc, đương nhiên là khó mặc hơn váy cho mấy con gấu rồi

" Đưa chân lên... ngốc... chân nào cũng được.... chân kia..." Ừ chính là như vậy , từ từ cái áo và quần cũng được mặc xong . Nhìn từ trên xuống dưới, đưa tay vuốt vuốt tóc, lại nhìn, lẩm bẩm " Đẹp thật..."

Cuối cùng cúi người mang giày cho cậu , đứng lên ngắm thêm một lượt nữa, hài lòng in lên trán cậu một nụ hôn, nói " ra ngoài ngồi với thím Ngô, anh thay đồ xong chúng ta sẽ đi ", nói xong kéo chàng trai đang ngơ ngác cúi đầu nhìn bộ quần áo đang đung đưa đi ra ngoài

Thím Ngô quay vòng vòng xung quanh ngắm Lập Ba , luôn miệng khen ngợi " Đáng yêu quá ", " Cái áo đẹp lắm, Lập Ba mặc cũng đẹp", " Chà chà, đáng yêu quá "..., đến lúc Trạch Nghị thay xong đồ ra ngoài mà thím Ngô vẫn còn đứng ngắm nghía, Lập Ba còn hơn thế, ngây ngây ngốc ngốc đưa tay vuốt làn áo không ngừng.

Trạch Nghị nhìn hai người trước mặt không hề biết mình đã ra khỏi phòng lắc đầu ngán ngẫm, anh đã lường trước hết rồi, chắc chắn sẽ như thế này đây, nhưng quả thật vẫn không ngờ tới Lập Ba mặc  vào lại dễ thương như thế, bà ngoại của vợ anh đúng là đã nhọc công rồi, không biết đã thử cho cậu chưa mà mua bộ đồ vừa như in, đáng thương là bà Trần  mua theo cảm tính của mình, giày thì đã có số chân mà mua, bà cũng chưa từng thấy qua a.

" Đi thôi... thím Ngô ở nhà, tụi cháu đi đây " Trạch Nghị dứt khoát đi tới kéo tay Lập Ba đi ra ngoài, đợi hai người này tỉnh lại thì tới mai mất. Thím Ngô lật đật chạy theo ra cửa nhìn cho đến lúc xe Trạch Nghị ra khỏi cổng.

----------------------------------

" Po po , ngốc, xuống xe thôi ", Trạch Nghị đứng gác tay lên cửa xe đã mở, nhìn vào xe gọi hồn cậu bé Lập Ba về, hay thật, từ lúc ra khỏi nhà, anh dừng xe mua hoa, rồi lại đi tiếp đến đây, cậu không hề dời mắt khỏi bộ đồ.

" Nó là đồ của em mà, đừng nhìn nữa, thích thì về nhà rồi nhìn cho thỏa mãn ", Trạch Nghị kéo tay Lập Ba đi theo con đường nhỏ lát đá vào sâu trong nghĩa trang. Đây là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh toàn cây cối, nhìn từ đây thoai thoải xuống dưới còn thấy cỏ cây hoa lá mọc thành một cái thảm lớn chen chúc nhau, rất đẹp, rất yên bình, khu nghĩa trang này có người trông coi nên rất sạch sẽ.

" Kinn, nhìn... nhìn... " Lập Ba đã thôi nhìn đồ trên người từ bao giờ, bắt đầu nhin cảnh vật xung quanh, rồi cảm thấy rất đẹp, cứ kéo tay Trạch Nghị mà chỉ những thứ cậu nhìn thấy. Ở nhà Trạch Nghị cũng có sân lớn để trồng cây, nhưng không hùng vĩ đươc như ở đây được,

Trạch Nghị nương theo ánh mắt cậu chỉ thấy mấy con chim đang bay, mĩm cười tiếp tục đi vào sâu hơn, cuối cùng đến bên một ngôi mộ nhỏ, trên bia là hình một người con gái trẻ, chỉ mới hơn 20 tuổi. Trạch Nghị ngồi xuống lấy hoa đã mua để bên bia mộ, đưa tay vuốt ve tấm ảnh nhỏ, mẹ ở với anh 8 năm, hai mẹ con rất ít khi chụp ảnh,chỉ có một vài tấm nhưng đều là hình chung, tấm ảnh này là Mark đem từ Anh về, Mark luôn giữ tấm ảnh này bên người,lúc đó mẹ vẫn còn ở Anh, vẫn còn là một cô gái xinh đẹp.

Một bàn tay nhỏ cũng đang học anh sờ vào tấm ảnh, Trạch Nghị nhìn sang Lập Ba lúc này đã ngồi xuống đang tò mò nhìn vào tấm ảnh, đầu nhỏ nghiêng nghiêng rất chăm chú. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, nói:" Mẹ của anh "

Lập Ba ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn nhìn bức ảnh, miệng nhoẻn cười " Chào mẹ "

Trạch Nghị cũng cười, ngồi bệt xuống nền đường nhỏ xếp bằng chân, đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình, đối diện với mẹ, lẩm bẩm " Mẹ muốn có một cậu con trai, con đã mang đến cho mẹ rồi đây, rất đáng yêu, như mẹ mong muốn " vừa nói vừa lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ,mở hộp lấy ra một cái lắc đeo chân bằng vàng nhỏ nhắn, vòng tay tới đeo vào chân của Lập Ba . Lập Ba tò mò nhìn, đưa tay sờ sờ, nhịn không được lại sờ sờ, aiz, Lập Ba rất thích cái này, màu vàng thật đẹp.

Trạch Nghị hài lòng nhìn cái lắc nhỏ nằm yên vị trên cổ chân trắng muốt, vòng tay Lập Ba lại, kề đầu lên vai cậu nói:" Mẹ nói mẹ rất thích có con trai, lúc sinh ra anh nhìn mặt cứ tưởng là một bé trai khả ái đẹp nào ngờ lại là một thằng nhóc luôn luôn lạnh mặt " không màng cô có hiểu hay không, nâng đầu lên hôn mái tóc cô, lại nói tiếp " cái lắc này là bà ngoại để lại cho hai chị em, nhưng dì nhất quyết chỉ đeo cho em gái là mẹ, rất quý giá đấy, mẹ muốn đeo cho con gái yêu của mẹ, nhưng sinh lỡ một thằng con trai, mẹ đành cất lại vậy " đây là y nguyên những lời ngày đó mẹ nói với anh, lúc đó mẹ cứ thấy anh lạnh mặt là lại trêu chọc anh như vậy, anh nhớ lại, mĩm cười nói tiếp " Po Po từ nay là con gái mẹ ", anh không phải là kẻ lãng mạn, anh không biết tặng tín vật này nọ, từ trước tới nay, anh chưa từng có ý nghĩ tặng cái lắc quan trọng này cho ai, có thể là anh chưa gặp được chăng, vậy nên khi gặp được cậu ngốc LẬP BA này, anh đã nghĩ, cậu là người thích hợp nhất để mang nó. Bây giờ anh đã hiểu được, cậu là người thích hợp nhất vì cậu là người mà anh yêu.

" Kinn..."  thấy Trạch Nghị cứ im lặng mà ôm lấy cậu nên lo lắng

Dễ OK tý giật mình, tan biến mọi cảm xúc, tiếng Kinn nghe thật quen thuộc, anh lẩm bẩm " Được rồi, mẹ, con chỉ đem cho mẹ một cậu con gái chứ không phải là em gái con đâu đấy " nói xong mới nói to với Ân Ân

" Po Po  mang gì đến cho mẹ " anh biết cậu chẳng có gì cả

Lập Ba nghe anh hỏi liền quay mặt muốn nhìn mặt anh, nhưng không nhìn thấy được gương mặt đang kề sát bên mặt mình từ phía sau, cậu chu miệng nói " Po... không mang "

Anh giả vờ nghiêm túc " Gặp mẹ mà không mang thứ gì hết ư? Em nói xem, vì sao lại không mang gì?"

Lập Ba quay cuồng, không theo kịp mấy vế hỏi của Trạch Nghị , nhưng trong lòng lại hiểu đại khái, sợ Trạch Nghị sẽ trách mình, bèn cúi đầu thảm thương nói:" Mẹ... mai Po đem gấu cho mẹ... nhé ", hai bàn tay nhỏ còn phối hợp mà xoắn vào nhau.

Trạch Nghị nghe đang nén cười cuối cùng cũng phải bật cười, trong nghĩa trang im lìm, tiếng cười nghe đặc biệt lớn, nhưng vô cùng thoải mái, anh dường như không nhận ra hiếm khi anh mới cười như thế này.

Từ xa xa, mặt trời đã sắp đến gần đường chân trời, nắng đã không còn, chỉ còn chút ánh sáng cuối ngày, Trạch Nghị cõng Lập Ba đi ra khỏi nghĩa trang. Hai người ngồi nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ mới đứng dậy ra về, Trạch Nghị nhìn cậu nhỏ vẫn còn nhìn chằm chằm ảnh mẹ mình, vỗ đầu muốn kéo đi, nhưng nghĩ hồi nãy đi vào một quảng đường như vậy cậu cũng đã mệt, nên quyết định kéo cậu vào lưng mình mà cõng đi, ngày xưa con còn chưa đủ lớn để cõng được mẹ, nên mẹ không thể ghen tị được, anh lại lẩm bẩm. Lập Ba ôm cổ Trạch Nghị thật chặt, lúc đầu là sợ rơi, nhưng sau đó là thích ôm chặt như vậy, cảm giác rất ấm áp.

--------------------------------------------

Trạch Nghị lại lái xe quay về, lần này Lập Ba đã không còn như lúc đi, chỉ chăm chăm nhìn áo mình, cậu quay đầu nhìn cảnh vật hai bên đường, lâu lâu lại hỏi Trạch Nghị kia là cái gì. Trạch Nghị nhàn nhã cho xe chạy từ từ, thong thả trả lời mấy câu hỏi, lâu lâu lại bật cười vì cậu hỏi quá ngây ngô. Xe vào đến thành phố, vào đến đường cao tốc thì không thể chạy chậm, nhưng khi rời khỏi thì Trạch Nghị lại trở về tốc đồ rùa bò. Cái đầu nhỏ của Lập Ba không quay nữa, mà chăm chú nhìn ra cửa xe, hai tay dán lên cửa, khuôn mặt cơ hồ cũng muốn dán lên theo.

" Po Po  thích ăn gì?" xe đang đi trên một con đường có nhiều nhà hàng, Trạch Nghị thuận tiện hỏi

" Kinn... nhìn... nhìn.... có nhiều gấu.... Kinn... ăn gấu.... "

Trạch Nghị đưa một bàn tay qua kéo cậu ngồi lại đàng hoàng, nhìn ngoài đường đến mức mê mẩn nói năng lung tung rồi

Đến lúc này Lập Ba mới tỉnh lại, nhìn sang Trạch Nghị đang lắc đầu bên cạnh, im lặng suy nghĩ, chợt nói " Kinn, ăn bánh kem " ngày đó Trạch Nghị có nói mua bánh kem cho cậu.

Trạch Nghị đương nhiên nhớ món ăn đầu tiên mà anh nói mua cho cậu đó, nhưng cũng thật bất ngờ vì Lập Ba nhớ được, liền gật đầu " Đi ăn bánh kem "

Xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, Từ Gia Huy mỗi lần mời Trạch Nghị ăn tối đều đến đây, Diệp Hạo vốn cũng chẳng biết nhà hàng nào là nhà hàng nào, cứ thế mà đến chỗ quen biết. Đây là một nhà hàng Pháp.

Lập Ba cứ níu chặt tay Trạch Nghị mà đi theo vào, vừa hưng phấn nhìn nhìn xung quanh, vừa hơi sợ mà nép chặt vào Trạch Nghị , lúc vào cửa còn giương mắt nhìn người phục vụ đứng ở cửa đang chào mà tò mò nữa. Trạch Nghị không an ủi cũng không vỗ về, cứ mặc kệ cậu níu tay mình nhìn nhìn ngó ngó, chậm rãi đưa cậu vào, bài học đầu đời của vợ mình là đi ăn nhà hàng.

Trong nhà hàng có từng khu riêng biệt theo tầng, các tầng cao là dành cho khách VIP hoặc khách muốn ăn riêng, yên tĩnh. Tầng một bày nhiều bàn, bây giờ là giờ ăn tối, khách đã muốn đầy các bàn đó,chỉ còn một hai bàn trống. Mọi người trong nhà hàng không muốn chú ý, nhưng cặp đôi mới vào thật sự đặc biệt, vô tình hay cố ý đưa mắt qua, cũng phải nhìn chằm chằm.

Trạch Nghị hôm nay không như mọi khi luôn khoác thêm áo khoác bên ngoài, mà chỉ mặc độc áo sơ mi tay dài và quần Âu, dáng người cao, áo sơ mi vừa vặn, đôi chân mặc quân Âu thẳng đứng, khuôn mặt xa cách nhưng hút hồn, đến phục vụ có mấy người quen biết Trạch Nghị cũng thấy anh hôm nay đẹp khác hắn những ngày trước đến với Từ Gia Huy, không còn phong cách bụi bặm, mà là lịch lãm và quý phái.

Nhưng khi nhìn đến chàng trai nhỏ đang đi sát bên Trạch Nghị , khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu thì có người còn muốn ồ lên một tiếng, aiz, con cái nhà ai mà đáng yêu thế không biết. Cả người nhỏ nhắn, đôi tay đang níu chặt cánh tay áo trắng cũng nhỏ nhắn, đôi chân mang giày cũng nhỏ nhắn, đặc biệt là khuôn mặt cũng nhỏ nhắn kia có đôi mắt đang mở to chớp chớp, miệng nhỏ chúm chím quay qua quay về, aiz.

Trạch Nghị không hề cố ý muốn trưng bày Lập Ba của anh, chỉ là anh không ngờ được mọi chuyện thành ra thế này, vậy là từ ý định ngồi đây để Lập Ba quen nơi đông người biến thành lên tầng trên ngồi phòng riêng, phòng cũ mà Từ Gia Huy hay đặt chỗ.

Nhưng chỉ mới sơ sơ như vậy cũng đã có tác dụng với Lập Ba , Lập Ba níu tay Trạch Nghị đi vào, thấy người ta nhìn chằm chằm mình thì cũng sợ, nhưng nhận ra người ta chỉ nhìn thôi, không có đụng chạm gì cậu cả, có người nhìn cậu còn cười tươi, có người còn đưa tay lên vẫy vẫy, nhìn một chút liền hết sợ,Lập Ba đi theo Trạch Nghị lên lầu, còn luyến tiếc nhìn lại những người dưới kia một chút nữa.

" Sợ không?" Trạch Nghị kéo ghế cho Lập Ba ngồi, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi

" Kinn... người đó cười.... a.... còn vẫy tay.... a.... không đáng sợ " Lập Ba hí hửng nói một mạch, quay quay vỗ vỗ tay Trạch Nghị làm biểu tình nghiêm túc, mắt mở to, miệng mím lại, rồi nói " Nhìn giống thím Ngô nhé "

Trạch Nghị liếc Lập Ba một cái, đón lấy Thực đơn nhìn nhìn, chẳng muốn trả lời Lập Ba , thím Ngô nghe được thì sẽ vui hay buồn nhỉ, bao nhiêu khuôn mặt cậu điều quy về hết khuôn mặt thím Ngô. Cô gái phục vụ đứng bên cạnh chốc chốc lại liếc Lập Ba một cái, cảm thấy cậu  này tuy đáng yêu nhưng có trẻ con quá mức không, nhìn thật giả tạo.

Lập Ba cũng tò mò níu tay Trạch Nghị đứng lên nhìn thực đơn,vì có ảnh chụp các món ăn, Trạch Nghị chọn vài món, rồi gọi trước miếng bánh kem cho Lập Ba , ở nhà hàng Pháp mà ăn tráng miệng trước thật buốn cười, nhưng Trạch Nghị cũng chẳng quan tâm điều đó, cuối cùng bảo người phục vụ cứ chuẩn bị như vậy, rồi đưa luôn cuốn thực đơn qua cho Lập Ba xem.

Lập Ba chăm chú xem, Trạch Nghị thong thả nhìn biểu tình của cậu, bỗng Lập Ba chỉ vào một món rồi nói " Kinn, chữ này không hiểu "

Trạch Nghị nhíu mày nhìn qua, ngạc nhiên vô cùng mà nói " Đây là tiếng Pháp " nhưng anh ngạc nhiên là cậu hiểu được mặt chữ ư.

Lập Ba gật gù rồi giở sang trang khác, thực đơn gồm hai thứ tiếng, cậu chỉ hiểu được tiếng mẹ đẻ, đương nhiên tiếng Pháp cậu không hiểu và cũng không biết tiếng Pháp là cái gì. Trạch Nghị không biết, ông bà Trần đều là giáo viên, suốt ngày ở với cháu thì chỉ có dạy cháu mà thôi. Ngày nào ông bà cũng thay phiên đem sách có cả hình ảnh ra chỉ cho Lập Ba , Lập Ba chăm chú nhìn không biểu hiện gì, nhưng thật sự ngày qua ngày cũng vào đầu của cậu , Trạch Nghị sau này mới nhận ra rằng, Lập Ba của anh vốn rất thông minh.

Món bánh kem lên trước kèm món khai vị cho Trạch Nghị , Trạch Nghị cầm muỗng đặt vào tay cho Lập Ba đang nhìn chăm chú miếng bánh kem, anh còn thấy cậu nuốt ực một cái nữa. Đúng là con nít , Trạch Nghị nhàn nhạt nhận xét.

Lập Ba từ nhỏ đến lớn rất dễ ăn cơm, vì cậu cũng chẳng quan tâm đang ăn gì, bà Trần thì toàn nấu ăn ngon, đến ở đây thím Ngô cũng vậy, nên cứ cho vào miệng mà ăn thôi. Có lẽ bà Trần cũng có đút cho cậu ăn nhiều thứ nhưng sao Lập Ba biết được. Vậy là Lập Ba cầm muỗng xoay cái đĩa vòng vòng không biết ăn từ đâu, bên này Trạch Nghị vừa ăn vừa nhìn qua cậu, thuận tay đưa đến bên miệng món khai vị anh đang ăn, Lập Ba vô thức ăn vào, nhai nhai, mắt sáng lên, quay sang Trạch Nghị chép miệng

" Kinn... ăn ăn... aaaa" nói rồi há miệng chờ đút.

Trạch Nghị bật cười, khá lắm, mọi khi bắt anh đút đến bơ phờ, hôm nay đổi khẩu vị liền muốn ăn, nhanh chóng đút cho cậu ăn, Lập Ba nhồm nhoàm ăn không quên nhìn bánh kém trước mặt, luyến tiếc không dám ăn, nên ăn hết cả dĩa thức ăn của Trạch Nghị . Trạch Nghị không có ý kiến gì, nhìn biểu tình ngốc nghếch của Lập Ba không cũng đủ no rồi, dù sao anh đã biết cậu sẽ thích ăn nên gọi luôn một lần nhiều món chính, đảm bảo đến 5 Lập Ba ăn cũng không hết.

" Ăn đi, sao vậy?" Trạch Nghị nhìn biểu tình luyến tiếc của Lập Ba , thúc giục, nhìn không thế no được, sao cứ nhìn mãi.

" Kinn... " Lập Ba chun miệng " Kinn... nhìn ngon ngon... không muốn ăn "

" Ăn đi, anh sẽ mua cho em cái khác " Trạch Nghị hiểu

" Thật sao... mua cái lớn hơn " Lập Ba chớp chớp mắt, còn học ai cười khúc khích, lấy muỗng quét nhẹ một lớp kem cho vào miệng, a, ngon quá, Lập Ba muốn rơi nước mắt.

" Kinn.... aaaa Lập Ba muốn đút cho Trạch Nghị ăn

Trạch Nghị lắc đầu, anh ghét đồ ngọt, anh nhìn không cũng đã muốn quay cuồng vì ngán, bèn nói

" Ăn đi, cái này chỉ em mới ăn được, anh không thể ăn "

Lập Ba tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trạch Nghị không thể ăn, thấy phục vụ bưng món chính lên liền nói " Po không ăn nữa... Kinn ăn hết.. đói "

Trạch Nghị nhìn qua cậu xoa đầu, ngoan lắm, biết lo cho anh rồi đấy. Cô phục vụ lại liếc liếc than thở, cậu kia thật õng ẹo rồi mới đi ra ngoài, Trạch Nghị đương nhiên cô biết, tuy lâu lâu mới đến ăn với Từ Gia Huy nhưng cô sao quên được khuôn mặt anh, cô gái kia là ai nhỉ, cô thật ghen tị.

Lập Ba đúng là mê đồ ngọt thật, ăn loáng một cái đã hết miếng bánh, nhưng hinh như cũng đã no rồi, nên buông muỗng nhìn qua ly rượu của Trạch Nghị chớp chớp mắt. Trạch Nghị liếc nhìn Lập Ba liền cầm cốc nước trái cây bên cạnh đặt trước mặt Lập Ba

" Uống cái này, uống hết "

Lập Ba nhìn màu sắc so sánh, bên rượu Trạch Nghị đỏ đỏ đẹp hơn a, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống ly nước của mình, a, màu không đẹp nhưng cũng ngon

" Kinn... mua "

" Mua nước kia " Trạch Nghị thấy cậu đang nhìn ly nước

" Mua... bánh " cậu chỉ đĩa bánh, " thịt " cậu lại chỉ đĩa thức ăn của Trạch Nghị , " nước " cuối cùng là ly nước của mình, " cho thím Ngô "

Trạch Nghị cười " Ừ" thím Ngô lần này mới thực sự là vui mừng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro