Chap 5 Đưa Văn Toàn đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết Ngọc Hải sẽ kết hôn với Văn Toàn, Diệp Thanh Thanh tức nổ mắt, cô không thể chấp nhận được người đàn ông mình phải chờ đợi hơn 5 năm bây giờ lại rơi vào tay kẻ khác. Cô tức giận đến khóc lóc với Ngọc Hải

- Hải… tại sao… tại sao chứ …hic…rõ ràng anh đã nói chỉ có mình em mới đủ tư cách làm Quế thiếu phu nhân, anh chỉ kết hôn với mình em. Tại sao bây giờ anh lại kết hôn với cô ta?

Ngọc Hải ôm Diệp Thanh Thanh vào lòng nói:

- Ông ta lôi tính mạng của em ra, anh làm sao dám trơ mắt đứng nhìn em bị ông ta hãm hại. Một mình anh bị đã là quá đủ rồi, không cần thêm người khác.

Diệp Thanh Thanh khóc nấc lên :

- Nhưng mà… em không chấp nhận được.

Rõ ràng, người anh yêu đang khóc nhưng tại sao anh vẫn không cảm thấy đau lòng. Ngọc Hải không nghĩ nhiều, anh chỉ nghĩ chắc do thời gian lâu dần anh vẫn chưa hết nỗi ám ảnh kia mà thôi.
Sau khi được Ngọc Hải dỗ dành Diệp Thanh Thanh quàng tay qua cổ anh hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ của anh. Hai người ân ái với nhau cả đêm…

Sáng hôm sau…

- Có chuyện gì? - Ngọc Hải nói một cách thờ ơ.

Đầu dây bên kia vọng qua điện thoại:

- Hôm nay đưa Văn Toàn đi chơi, gần gũi thằng bé một tí, đừng để nó mất thiệt cảm.

Anh siết chặt nắm tay gân tay nổi rõ lên, biểu hiện rõ anh đang vô cùng tức giận, im lặng một lúc lâu anh mới nói:

- Biết.

Trong Nguyễn gia lúc này

- Tòn Tòn của mẹ dậy thôi, hôm nay Ngọc Hải đưa con đi chơi đó con dậy đi nào. - Nguyễn phu nhân ân cần gọi cậu dậy.

Chàng trai Văn Toàn ham ngủ vẫn không chịu dậy ậm ừ vài tiếng rồi dụi đầu vào con gấu bông ngủ tiếp.

Hết cách bà Nguyễn cùng Tuyết Nhi ôm cậu dậy. Rửa mặt cho cậu xong thì cậu cũng đã tỉnh hơn. Nhìn con trai mình đã tỉnh dậy bà Nguyễn xoa đầu cậu nói:
- Tòn Tòn của mẹ thích đi chơi không nào?

Văn Toàn ham chơi nghe vậy liền mở mắt tròn xoe, cười híp mắt hai má núm đồng tiền dưới khóe môi lộ rõ:

- Tòn được đi chơi sao… Vui quá đi Tòn được đi chơi.

Thấy con trai mình vui như vậy bà cũng vui:

- Tòn Tòn đi chơi chơi cùng anh Ngọc Hải phải ngoan nghe chưa? Không được đùa nghịch làm anh tức giận nha con.

Bà vừa trải đầu giúp cậu vừa nói, cậu thì nghe chỉ gật đầu vì bây giờ trong đầu cậu bé nhỏ chỉ có được đi chơi chả nhớ được gì nữa hết.

Bà chảy tóc cho cậu mặc chiếc áo hoodie rộng màu xám của hãng nổi tiếng nhất thế giới với chiếc quần jean tôn dáng cậu cùng với đôi giày Bata nhìn rất sang trọng và quý phái không quên kèm theo sự ngay ngô dễ thương của Văn Toàn. Văn Toàn vẫn không quên mang theo chú thỏ bông - Paul của mình.

Cậu vui vẻ, nhảy nhót xuống dưới nhà. Phòng khách, Ngọc Hải đang ngồi vắt chéo chân ở bàn tiếp khách cùng với cha cậu. Thấy Văn Toàn đi xuống, ông Nguyễn hớn hở nói:
- Tòn Tòn xuống rồi kìa.

Lúc này Ngọc Hải mới quay lại nhìn cậu một cái. Không lâu quay lại tư thế cũ. Ông Nguyễn thấy con trai yêu đi xuống vui ra mặt, đi nhanh đến chỗ Văn Toàn vuốt má, xoa đầu đủ kiểu.

Ngọc Hải thấy cảnh tình cảm gia đình nồng thắm của Văn Toàn mà siết chặt nắm tay, đứng dậy vuốt lại bộ vest của mình. Hôm nay anh mặc bộ vest cũng là màu đen, có vẻ anh rất thích màu này. Chiều cao lí tưởng, khuôn mặt đạt chuẩn mĩ miều. Không một cô gái nào có thể đứng yên trước vẻ đẹp của anh.

- Đi thôi, chậm 15 phút rồi. - Quế Ngọc Hải nói.

Hai vợ chồng họ Nguyễn nghe anh nói mới nhận ra thời gian. Bà Nguyễn nói với cậu:

- Tòn Tòn nghe rõ lời mẹ dặn chưa, không được quậy quá anh Ngọc Hải, biết chưa?

Văn Toàn gật đầu như gà mổ thóc nói:

- Tòn nhớ rồi, không được nghịch, phải ngoan.
Bà Nguyễn thấy cậu con trai có vẻ đã hiểu đưa cậu đi vào xe.

Ngọc Hải hôm nay lái chiếc xe Rolls- Royce Phantom Coupe bản đen vô cùng hợp với khí chất của anh. Ngọc Hải ngồi ghế lái nhưng anh đi vào trước mặc kệ Văn Toàn tự mình mở cửa xe. Cậu ngồi ghế lái phụ.

Chiếc xe rời đi khỏi cổng Nguyễn gia nhưng hai vợ chồng vẫn nhìn một lúc rồi mới quay vào nhà.

Trên xe, Ngọc Hải không bắt chuyện với Văn Toàn lấy một lần. Văn Toàn thì chả hề quan tâm vì bây giờ cậu đang ngắm cảnh bên ngoài qua cửa kính xem.

- Oa… tòa nhà kia cao quá đi!

-…

- Oa … ở kia đông người quá đi!

- Oa. ở kia có nhiều bóng bay quá đi!

Cứ như vậy trên đường đi, những gì nổi bật đều thu vào tầm mắt nhỏ của chàng trai ngây thơ này.

Tiếng phanh xe kít … rồi dừng lại.

Hỏi Ngọc Hải anh đưa Văn Toàn đi đâu sao? Anh làm gì biết những chỗ như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, hay các nơi mà các cặp tình nhân thường đưa nhau đi… Anh đưa cậu đến quán bar Angle Balck - do anh làm chủ.
Anh còn không mở cửa để cậu tự đi vào. Cậu thì ngơ ngác một hồi mới phản ứng đi xuống xe. Cậu nhảy nhót đằng sau anh. Ai nấy đều chú ý đến cậu bé ngây thơ kia. Ngọc Hải đến chỗ một người đàn ông tên Võ Hữu Thanh - người bạn cũng là cánh tay phải đắc lực của anh. Thấy người bạn mình đến đằng sau còn là một chàng trai ngây thơ anh đủ hiểu mọi chuyện.

Hữu Thanh cười với anh rồi trêu đùa:

- Hôm nay có nhã hứng chơi với tiểu bạch thỏ sao?

Ngọc Hải liếc xéo anh nói:

- Cậu chán sống rồi đúng không…

- Tôi nào dám, tôi vẫn còn yêu mạng sống của mình lắm.

Hữu Thanh nghiêm túc:

- Bị ông già bắt sao?

- Ừ, phiền phức. - Ngọc Hải nói.

Nói với Ngọc Hải xong anh nhìn về phía chàng trai nhỏ đang ngơ ngác cầm thỏ bông che mắt vì ánh sáng trong bar quá sáng chói.

Hữu Thanh đến cạnh Văn Toàn nói:
- Bé con, ra đây ngồi đi.

Văn Toàn vẫn sợ người lạ, cậu rụt người lại không nói gì. Thấy cậu vậy Hữu Thanh quay sang nói với Ngọc Hải :

- Quế thiếu gia à hình như Quế thiếu phu nhân của cậu sợ thì phải.

Ngọc Hải hằn giọng nói:

- Cậu ta không phải Quế thiếu phu nhân, ăn nói đàng hoàng vào.

Hữu Thanh vẫn nở nụ cười thương hiệu rồi lại cúi xuống người xuống thấp bằng Văn Toàn nói:

- Đừng sợ anh không làm gì em đầu. À đúng rồi , em là Nguyễn Văn Toàn đúng không? Anh gọi em là Văn Toàn nhé?

Cậu có chút e sợ bặm môi lại một lúc sau cậu ngẩng lên nói:

- Gọi Toàn là Tòn Tòn a, không phải Văn Toàn đâu.

Hữu Thanh thấy vậy cười rôm rả :

- Được, được. Tòn Tòn. Vậy Tòn Tòn lại đây ngồi nhé. Hay em có muốn uống gì không, anh làm giúp em.

- Tòn muốn ăn bánh kem a.

-…

-…

Hai người đàn ông câm nín. Ở quán bar này thì lấy đâu ra bánh ngọt cho cô. Anh xoa đầu cậu lại nói:
- Ở đây không có bánh kem, coi như anh nợ em một cái bánh nha. Khi nào rảnh anh sẽ mua trả em bánh khác được không?

Văn Toàn ngẩn một lúc rồi lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng cậu mới nói:

- Tòn ăn vị dâu nha. À không, vị chocolate - Nói xong lại lắc đầu - hay vị bạc hà nhỉ?

Thấy cậu bé ngây thơ suy nghĩ thích vị gì Hữu Thanh lại thấy cậu thú vị. Nhìn cậu đang chu môi, lúc sau lại bặm môi, lúc phồng má… Thật sự đáng yêu vô cùng. Anh đưa tay beo nhẹ má phúng phính của cậu nói:

- Được rồi, anh mua cho em tất cả các vị đấy được chưa. Cái đầu nhỏ này của em chắc không chịu được đâu.

Nhìn cảnh cưng chiều này của Hữu Thanh với Văn Toàn, ai nhìn vào còn tưởng hai người họ mới là một cặp chứ không phải là Ngọc Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro