Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay tôi nghĩ rằng mình sẽ được ăn yên ổn một buổi sáng yên bình nhưng không hắn lại tới nữa.
  - Haru! *Đạp cửa* BOSS kiếm ngài kìa!
  Chán thật, hắn là tên trợ lí của ngài ấy. Có lẽ ngài lại kiếm tôi liên tục mấy ngày nay chỉ vì muốn theo dõi tên hoàng thái tử đã cướp mất người con gái ngài yêu.
-*Thở dài* Kiếm gì kiếm quài vậy, ta không có rảnh đâu. Có gì bảo ngài ấy đợi đi.
Hắn liên tục cầu xin tôi vì ngài ấy bảo nếu tôi mà không tới gặp ngài là hắn sẽ bị đuổi việc mà hắn rất yêu công việc này mà, vì rủ lòng thương xót cho kẻ ngốc chỉ biết vâng lời tên đó nên tôi chỉ có thể chấp nhận.
- Được, báo với ngài là 10 phút nữa ta tới để ta ăn nốt bữa sáng đã.
- VÂNG! ĐỘI ĂN NGÀI!
  Trông hắn có vẻ vui, thôi kệ tôi phải ăn lẹ rồi đi gặp ngài ấy nữa.
  Một lúc sau, tôi ăn xong tôi liền đi tới cái biệt thự xa hoa mà các giới quý tộc thường ở, thật tiếc vì chỉ có khi bạn là điều gì đó đặc biệt đối với các quý tộc thì mới được vào đây chiêm ngưỡng vẽ đẹp đó, còn tôi, tôi không cần bởi tôi chán ngấy mùi nước hoa mà các nữ bá tước, nữ hoàng hay các nữ giới có địa vị cao quý toát ra khiến tôi chán ghét vì mùi nước hoa nồng nặc ấy.
- Xin chào ngài.
  Ngài ấy là một trong những quý tộc giàu có nhất nước không tính đức vua hay hoàng thái tử. Người có lòng tham nhũng, lòng địa hiểm ác. Tôi quỳ xuống  còn ngài nhìn tôi với ánh mắt hài lòng nhưng tôi đã kiềm chế dù trong lòng đầy kinh tởm đối với hắn.
- Ngươi biết ta kêu ngươi vì lí do gì rồi chứ?
  Ngài lắc đều ly rượu trên tay và nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh trăng hoa tráng lệ của nơi ngài sinh sống. Nơi ngài áp bức đô hộ những người dân nghèo xấu số khi phải sống chung với ngài, nhất định một ngày nào đó tôi phải giết được hắn.
- Vâng, thần biết rồi, thần sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao và báo cáo với ngài ạ.
- Tốt.
  Ngài mỉm cười thỏa mãn và để tôi đi. Nụ cười đầy ghê tởm đấy có lẽ tôi đã quen rồi. Ám sát một hoàng thái tử sao? Không hẳn là dễ nhưng cũng không khó lắm.
Tôi trở về nhà và chuẩn bị đồ nghề rồi sau đó đi theo đoàn thương nhân đang qua vương quốc Hanji rồi tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình ám sát tên hoàng thái tử Hisashi Kanji kia. Nghe nói hắn là một tên đào hoa, dại gái, chơi rồi bỏ con gái nhà lành..nghe có vẻ giống gia trưởng nhỉ.
Đầu tiên, tôi phải gặp đoàn thương nhân trước.
- Xin chào, tôi có thể đi cùng không? Tôi cần qua vương quốc Hanji để thương lượng cho ngài quý tộc của nước tôi.
- Ồ được thôi! Ngài có thể đi cùng.
Tên thương nhân này có vẻ ngu ngốc khi để tôi đi cùng mà không hề biết rằng đã cho một tên sát thủ đi cùng. Mà thôi dù gì tôi cũng không muốn giết họ đâu vì họ không nằm trong nhiệm vụ của tôi. Một lúc sau chúng tôi đã tới Hanji, nơi này có vẻ đẹp.
- Cảm ơn cậu nhé, cậu thương nhân.
- Ồ không có gì ngài cứ thoải mái đi,    chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ mà.
Bởi vương quốc Hanji chỉ là cách 15km đi bộ thôi nên cũng gần. Tôi chỉ ăn rồi ngủ với họ hai ngày một đêm là tới. Tôi đã chính thức bắt đầu kế hoạch ám sát hoàng thái tử Kanji mà không hề biết hiểm họa bắt đầu từ đây.

.                                Hết                              .
   Đọc và cho cú ý kiến thêm nhé! Cú rất mong mọi người ủng hộ và đóng góp thêm nhiều ý kiến hay để cú ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng mới cho các vị độc giả thân yêu của cú♡
  Cú xin lỗi vì nó hơi ngắn so với bản thảo vì lúc đọc lại nó có vài đoạn không hay lắm nên đã lượt bớt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro