Chap 2: CƠ HỘI !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haloooooooo Hannie lại quay lại dồi đây hmmm Hannie định mấy hôm nữa mới viết nhưng mà thôi giờ đang rảnh nên viết luôn hhhiii... nghỉ dịch ở nhà chán quá chỉ biết ngồi xem One Piece với viết truyện thuii à... còn mọi người ở nhà làm gì nè cho hannie biết vớiiii >.<

       Xàm quá giờ dô truyện nèeeeeeeeee

Tối đến ai nấy cũng đều ăn xong và quay trở lại phòng để nghỉ ngơi hoặc làm việc của mình. Còn cô nàng hoa tiêu của chúng ta đang lục đục với mấy tấm bản đồ mà cô đang vẽ nhưng trong cô thì khác cô không thể nào tập trung vào vẽ được là bởi vì cứ suy nghĩ đến ai đóoo -.- (mắc mệt với bả -_-).

" Yahh... rốt cuộc là mình bị cái quái gì thế này!? Nami à mày không thể ngừng suy nghĩ đến nó được sao!? Áisssssss" - Cô bứt tóc làm tóc loạn xì ngầu lên hết-

"Nami!! Em ổn chứ!? Hôm nay trông em lạ lắm đó !!" -Robin ngồi ngắm cô một lúc rồi mới từ từ lên tiếng-

" Há!? Em... à em không sao...chị đừng lo" -Khua tay-

" Em qua mặt ai cũng được nhưng qua mặt chị là không được đâu đấy cô bé" - Cười nhẹ-

" Nhưng mà... chuyện này...em..." -Cô vẫn băn khoăn không biết có nên nói ra hay không-

" Biết đâu chừng chị lại giúp được em đấy!! Nào nói chị nghe xemm" _-Robin nhẹ cầm tay rồi nhìn thẳng vào cô gái đang đỏ mặt ấy-

"Haizzz... thật ra chuyện là như này..." -Cô từ từ kể mọi sự việc-

Sau khi kể xong Robin không nhịn được cười mà cười lớn... thì ra mọi chuyện là như vậy đây chính là lí do làm cho cô cư xử kì lạ từ sáng đến giờ. Thật tình Nami của mọi ngày đâu rồi chứ! Cô vẫn cười mặc kệ ai đó đang ngại mà chỉ muốn chui đầu xuống đất.

" Sao chị lại cười chứ? Chả có gì vui cả"

" Ôi trời! Đây có phải là Nami không thế!? Chị...fufufuufu" -Cố nhịn cười-

" Chị Robin àaaa ~" - Cô bực mình hét lên-

" Rồi rồi!! Nghe chị nói đây! Cái này phải nói sao ta!? Chắc đây không phải là lần đầu tiên em có cảm giác như này đúng không nhỉ!? Em đang bước vào giai đoạn một của tình yêu rồi đâyyy! Đây gọi là sự rung động đấy cô bé! Haizzz việc này đã em như vậy rồi thì không biết sau này sẽ ra sao nữa.." -Robin giải thích mọi chuyện-

" Ý của chị... là sao??" - Nami ngạc nhiên hỏi-

" Em cứ ngại ngùng tránh mặt người ta như thế sẽ làm họ buồn đấy!! Usopp làm như thế thì chắc hẳn là cậu ấy đã có ý với em rồiii! Nami nè em thử nghĩ lại xem nếu như em có tình cảm với cậu ấy thì em đã làm những gì??? Bỗng dưng một ngày em lại muốn ngắm nhìn người ta, nghĩ đến người ta, quan tâm người ta nhiều hơn rồi chuyển sang thích người ta mà em lại không hề biết!! Tại sao em không cho Usopp một cơ hội nhỉ? Em thử mở lòng với cậu ấy xem sao! Usopp cũng đáng yêu đấy chứ ~" - Cô khuyên Nami một cách nhẹ nhàng-

" Một cơ hội sao!?" -Nami suy nghĩ-

" Trốn tránh không phải là một cách hay đâu dũng cảm lên nào cô bé ~" - Một nụ cười tuy bình thường nhưng lại là động lực chính của Nami đã được nở lên trên khuôn mặt cô gái Robin-

Sau một hồi thì cô nàng của chúng ta đã bớt khó xử đi phần nào... cô quyết định nghe theo lời Robin đến gặp... đứng trước cửa phòng của cậu thì tim cô lại bắt đầu đập...cô không biết mình có nên gặp hay không khi cô đang băn khoăn suy nghĩ thì bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra xuất hiện một chàng trai ngây ngô với nụ cười xao xuyến con tim ấy cậu nhìn cô rồi hỏi: " Nami!? Cậu cần tớ giúp gì sao?"

"Ơ...tớ...đến xem lại gây của tớ nó không bị sao chứ!?" - Nami hết sức bình tĩnh trả lời câu hỏi nhưng tim lại đang đập liên hồi-

" À... vậy sao!? Cậu mau vào đi ở ngoài sẽ lạnh đấy" - Usopp nhẹ nhàng mời cô-

Sau khi vô thì ai nấy cũng im lặng... cuối cùng Usopp cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy!

"A! Nami cây gậy cũng không có vấn đề gì chỉ là gặp trục trặc xíu thôi! Tớ đã nang cấp lên cho nó rồi cậu yên tâm đii....hmm... vậy là tớ không phải đền 1 triệu beli rồi nhé!'

".... cậu thật là...cám ơn cậu nhiều nha Usopp" -Cười nhẹ-

" Hì không có gì!! Cậu vui là được rồi ~"

" Ừmm" - Nami lại đỏ mặt- ( Tác giả: Bà khoái vl khi nghe điều đó :) )

" Nami/ Usopp này" -Cả hai đồng thanh lên tiếng-

" Cậu nói trước đi Nami" 

" Hôm nay trời đẹp lắm đấy...nếu không bận thì cậu ra ngoài ngắm sao với tớ nhé " -Nami nhẹ nhàng mở lời-

" ..." -Cậu im lặng-

" A!! Nếu cậu bận thì thôi" - Có chút thất vọng-

"Không không... chỉ là tớ thấy rất vui khi cậu nói thế!!" -Cười- "Say oh yeaa vậy là mình có thời gian bên cạnh cô ấy rồi tuyệt vờiiiiiiiii" - Cậu nghĩ trong lòng-

" Vậy đi thôi"

Cả hai cùng nhau dựa trên mạn thuyền ngắm nhìn trời đầy sao! Cảnh vật thì yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng dọi rực xuống trên con thuyền!Nó chỉ chiếu nơi hai người đang đứng, làm họ nổi bật giữa mặt biển rộng lớn!! Ôi vl~ Thật lãng mạn làm sao~ Sao trời hôm nay lại đẹp đến thế nhỉ!? Cùng đứng ngắm một hồi thì bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó đang dựa trên đôi vai của cậu...à là Nami cô ấy ngủ quên rồi, từ từ nhẹ nhàng quay sang xuất hiện trước mắt cậu là khuôn mặt mà cậu luôn muốn ngắm nhìn hàng ngày, mùi hương cam thơm dịu trên mái tóc dài của  cô đã được một làn gió nhẹ thoảng phất lên làm cậu cũng đủ chết người!!! 

" Mùi này thật ngọt ngào chết mất ~ Chỉ có lúc cậu ngủ tớ mới có thể ngắm nhìn cậu gần như thế này! Nami à mặc dù tớ không thích ngắm sao nhưng mà hôm nay trời nó lại đẹp đến lạ thường...Chắc là được cùng ngắm với cậu đấy ~' - Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi đưa cô lại về phòng-

Sau khi đắp chăn cho cô xong cậu đang định bước ra thì Robin lên tiếng làm cậu sởn gai ốc: " Cậu thật biết lợi dụng thời cơ đấy! Fufufufu" 

            Hết chap 2

Thế nào mọi người ơi okk hông nèeeeeee mọi người cho Hannie biết với ạaaaaaa

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hannie ạaaaaa

Hannie xin chân thành cảm ơnnnn

Còn giờ thì lượn đâyyyyyy bái bai mọi người nèeeeeee

I LOVE YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro