Vì mục tiêu theo đuổi Idol, cố lên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3h sáng.
   -"Này mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không,mày tính không cho người ta ngủ hay sao mà giờ này còn mở nhạc om sòm lên thế hả?"
   Vốn đang chìm trong trong thế giới âm nhạc 'Magic shop', ngắm các anh anh zai nhỏ nhắn xinh xẻo mà tôi ngưỡng mộ,thế quái nào lại nghe thấy tiếng mommy tôi.
    Vì mãi mê tôi quên đi thời gian,quên đi cả việc mai mình phải đi làm. Tôi đành dứt ra khỏi thế giới âm nhạc diệu kì này.
    -" Dạ,con biết rồi ạ! Con đi ngủ đây ạ!"
    Tôi tắt máy tính, nhìn mẹ tôi đóng cửa lại. Sau đó tắt đèn phóng thật nhanh lên giường, hồi tưởng lại những gì tôi đã xem mới được.
    Không hiểu sao tôi thấy bản thân thật vô dụng. Thần tượng của tôi đã đạt đến đỉnh cao của thành công vậy mà tôi vẫn chưa hoàn thành được ước mơ của bản thân...
    Tôi là Phùng Tiểu Linh, hiện tại tôi sống ở Việt Nam tương lai sẽ ở Hàn Quốc. Lúc chưa hâm mộ nhóm nhạc BTS và chưa biết đến những điều thú vị về anh,thì tôi là một đứa nói thật ra thì chẳng thích nhóm. Tôi không hiểu sao mọi người lại đu theo idol,sẵn sàng bỏ tất cả để được gặp idol.
     Sau những năm tháng đi đâu cũng bắt gặp những người là Army, suy cho cùng bản tính con người rất hiếu kì, dần dần tôi tìm hiểu những điều về các anh, tôi đến với BTS thông qua mv 'Sping day',chắc hẳn sẽ có nhiều người thích bài này nhỉ. Không những giai điệu hay mà nó còn truyền tải thông điệp đến với tôi. Chẳng hiểu sao càng bước vào thế giới fanti tôi càng cảm thấy bản thân thật "mê trai" và "ích kỉ",đôi khi tôi cảm thấy bản thân có rất rất nhiều tình địch "ngầm" là một vấn đế hết sức nan giải.( Anh Thỏ baby à!  Em rất ngại khi bản thân có tình địch đấy,anh biết không!!).
     Thật lòng mà nói đối với một fan mà đã độc lập về kinh ế rồi thì dư sức có những cuốn album của idol hay là những tấm card đắt đỏ,nhỏ nhắn và siêu xinh xắn luôn. Cho đến bây giờ tôi cũng đã sở hữu 'chúng' rồi đó. Sau khi đã có tất tần tật về mọi thứ,tôi muốn thực hiện một ước mơ siêu siêu 'kinh khủng' của bản thân luôn! Mọi người biết là gì không? Là một ước mơ mà bạn fan nào cũng ấp ủ đó!!
    Hmm...
     -"Rồi xong gần sang 4h luôn rồi,sáng  có mắt mới đi làm rồi nhé! Đang lên đỉnh giấc mơ mà,tiếc thế!?"

      Sáng hôm sau.
   "Lachimolala... Lachimolala... Dậy đi bé cưng! Không dậy là muộn đấy. Biết chưa?" Tiếng chuông báo thức vang lên giọng nói quyến rũ,tôi muốn mỗi buổi sáng điều có thể nghe giọng này, nhưng xin lỗi anh Mochi,em chọn anh Thỏ cơ. Mặc dù anh rất tốt nhưng chị em của em còn rất nhiều,em muốn làm em dâu của anh ạ. Ây da! Lại nhớ tới bé Thỏ nữa rồi. Không biết,ảnh đang làm gì nhỉ? Thật là khổ mà,dẫu biết sống chung dưới một bầu trời mà cứ ngỡ cách xa hàng vạn dặm,thế kỉ vậy đó. Mong ước hẹn bầu trời Seoul rực nắng,đầy hoa anh đào tháng 4 một ngày không xa,có thể gặp anh là điều thật sự quý giá.
     Đang thức thần suy ngẫm về mai sau cơm áo gạo tiền, chốn nương thân tôi đã được mẹ tôi cắt đứt suy nghĩ.
    - " Này con,dậy rồi thì vệ sinh mặt mũi mà ra ăn sáng chứ. Nằm bần thần gì đấy."
   - " Dạ! Con biết rồi ạ! Con ra liền đây,mẹ đợi con chốc nha!" Tôi vừa lúi húi sắp xếp chăn, mành lại vừa đáp. Vì không muốn mẹ nhìn thấy một con gấu trúc vừa xổng chuồng nên tôi mới không nhìn mẹ.
    -" Nhanh lên đấy! Cả nhà chỉ đợi có mình con ra ăn nữa thôi đấy." Mẹ tôi nói xong liền đi ra ngoài.
    Chẳng hiểu sao tôi nhìn bóng lưng mẹ,tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ tôi vừa hiền lại xinh đẹp nhất thế giới luôn. Sáng nào mẹ cũng phải dậy sớm đi chợ,nấu nướng,làm việc nhà chẳng có thời gian rãnh rỗi để đi chơi,đi tám. Mẹ đã vất vả vì chúng tôi,nuôi nấng chị em tôi từ lúc lọt lòng đến bây giờ đã là không dễ dàng. Mẹ tôi tiết kiệm lắm,mà cũng nhờ vào tính tiết kiệm đó mới đủ tiền nuôi chúng tôi khôn lớn đấy. Lúc xưa nhà tôi nghèo bởi vậy tôi cũng đâu biết đến anh Thỏ nhưng bây giờ cũng không gọi là giàu có gì,chỉ kha khá hơn và giàu tình thương yêu hơn mà thôi. Có lần tôi ngỏ lời muốn tìm người giúp việc để mẹ đỡ nhọc,nhưng mẹ có chịu đâu. Mẹ bảo mẹ còn làm được hà cớ gì thuê cho cực,không đáng,để tiền đó làm việc con thích đi.
    Đấy giờ tôi đu đưa theo idol đấy. Tôi sắp đu qua tận Hàn Quốc luôn rồi.
   Sau khi vệ sinh tất cả xong tôi vỗ mặt cho tỉnh táo,đi ra ăn bữa sáng với cả gia đình. Sau đó tôi lại chạy xe máy đi làm. Sau khi làm xong công việc lại kết thúc một chuỗi ngày. Hôm nào cũng như hôm nào,chẳng có gì thay đổi. Vì không có bạn thân chỉ có vài người bạn dừng ở mức là bạn quen biết mà không phải ở mức thân. Nên việc tôi đi làm về rồi đi chơi với bạn như người ta là rất hiếm có.
    Thế nên tôi tận dụng thời gian đó để đi học thêm tiếng Hàn,tính đến nay cũng đã gần 1 năm. Trình độ tiếng Hàn của tôi cũng đã cải thiện hơn lúc vừa mới tập nói rất nhiều. Điều đó cho thấy ước mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi. Giờ chỉ còn đợi trên tay có vé máy bay,hộ chiếu v.v là khi đó tôi sẽ được đến nơi mà tôi muốn đến,sẽ được ngắm hoa anh đào hay ngắm những cơn mưa tuyết đầu mùa. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy rạo rực vô cùng.
    Thực ra lúc mà tôi nói tôi muốn sang Hàn Quốc thì bố mẹ tôi đều phản đối. Vì lo tôi một thân một mình nơi đất khách quê người nên bố mẹ tôi mới như vậy. Chắc hẳn bậc sinh thành ai cũng như vậy nhỉ. Họ lo con họ bị ức hiếp hay phải chịu tổn thương,họ chỉ muốn con cái của họ không phải chịu bất kì tổn thương nào. Cũng như dân gian Việt Nam ta có câu:"  Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".
    -" Ây! Lạc đề rồi,quay lại vấn đề bố mẹ tôi phản đối như thế nào nhé!."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro