Change[Demo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại..! Mau,..bắt lấy nó..! Đứng lại..! Nhóc con..Đứng lại...!

Kei ngoảnh đầu lại, chỉ đủ liếc nhìn một chút xíu thôi rồi lại tiếp tục guồng chân chạy. Nhưng một khoảnh khắc đó thôi cũng đủ cho cậu nhóc thấy, không xa phía sau, mấy gã học sinh khoác cái áo cao trung, đang không ngừng la hét, trối chết đuổi theo.

Cậu nhóc mang chiếc áo len dài màu xám rộng thùng thình, trên đầu là cái mũ len sụp xuống che mái tóc dài hơi rối cùng gần nửa khuôn mặt, trên má còn dán một miếng băng cá nhân.Kei đạp trên lớp tuyết mỏng, cắm đầu ra sức chạy thẳng về phía trước.

Dường như chẳng đủ thời gian mà thở nữa, xem chừng cậu nhóc chơi đuổi bắt cũng khá lâu rồi. Nhưng chỉ lắng nghe tiếng gào thét vẫn chưa một giây phút ngừng nghỉ phía sau thì,.. Gấp gáp hít một hơi thật dài cậu nhóc chợt đổi hướng, rẽ ngoặt vào con hẻm trước mặt...

Kei vươn tay xô ngã mấy giỏ rau quả xếp thành chồng lớn bên đường mà cậu thấy, chắc là của siêu thị rau quả mới nhập về. Mấy gã cao trung bị vướng lại nhưng cũng chỉ một chút, một chút thôi.

Cuộc đuổi bắt vẫn đang tiếp tục,...

...Sáng sớm, chen lấn và xô đẩy !

....Con đường thì hơi nhỏ thật...

Một ông anh thong thả bước giữa phố, đang ngước nhìn bầu trời quang đãng, miệng lẩm bẩm :

- Lâu rồi mới có một ngày đẹp trởi...

Một bà chị thong thả đi trên đường, nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói lọi, xuýt xoa :

- Cuối cùng mình cũng được sưởi một chút nắng...

...Con đường hơi nhỏ...

Đang đà gấp, Kei đẩy người đàn ông chắn trước mặt sang bên, việc đó khiến cậu bị trễ lại 1 xíu. Mấy cái đuôi của Kei thì mạnh tay hơn, gã đẫn đầu tông mạnh khiến anh ta ngã xụi lơ !

Ông anh mất đà, trước khi ngã xuống theo bản năng-như con người ta bao đời vẫn thế-quơ quơ đôi tay đang chới với,..

Rồi thì trời cũng chiều người, cũng níu được một vật gì đó mềm mềm, một vật gì đó, một cái gì đó, mềm mềm...

Bà chị bị kéo mạnh ngã sấp xuống,.. Và, trước khi hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm giác thấy ngực đè lên một cái gì cưng cứng...

Rồi ông chú cũng đứng lên, với dấu tay năm ngón rất rõ in hằn trên má.Ừa ! Trời vẫn còn lạnh !

Bà cô mặt bừng bừng, vội vã quay người bước đi..Phía sau, đúng chỗ tuyết dày là một hình người kì lạ với một câu chuyện riêng của nó. Ừa ! chắc chắn là hình người mà,...!

Cụ già bên hiên nhà, đang thư thái duỗi hai chân ra ngồi đọc báo cũng thấy cảnh đó cũng trố mắt nhìn, cặp kính viễn dính trên cái mũi nhăn nheo nhuốm màu năm tháng cũng như chực rớt ra. Mấy chú chim đang nhàn nhã rỉa ráy bộ lông trên cành thông già cỗi bên đường thấy động bất giác đua nhau đập cánh loạn xạ, vội vàng lao vút lên không trung trông như một phi đội diễu hành. Đám tuyết đọng trên tán thông rung rinh, rung rinh rồi đổ ập xuống dưới. Một lão mèo già lim dim cuộn tròn hưởng thụ chút nắng hiếm hoi bị cả một tảng tuyết phủ lấy. Chú ta hốt hoảng kêu lên một tiếng, chạy biến đi một quãng xa rồi mới dừng lại xù lông rủ đi lớp tuyết, ngớ ngẩn nhìn lên tán cây rồi lại cúi xuống liếm láp bộ lông hơi ươn ướt...

Kei và "những người bạn" đã rẽ biến vào một lối khác để lại phía sau cả một góc phố bình yên !

...Ừa ! Đã nói con đường đúng là nhỏ thật...

"Ngõ cụt ! Khổ rồi đây !". Kei thầm than. Khi cậu nhóc quay nguời lại thì đầu hẻm gã đầu tiên cũng xuất hiện.Hắn ta thở phào :

- Hết chạy rồi hả nhóc, mày chạy cũng nhanh thật đó. He ! He !...

Kei cởi đôi găng tay cho vào túi áo rồi với tay cầm lấy cái cán chổi quét tuyết cùn trơ dựng bên cạnh mà cậu nhìn thấy, chắc là của một người nào đó vứt đi. Kei nhắm mắt, hơi cúi xuống,.. tưởng như cậu nhóc đã buông xuôi,.. nhưng,.. Không ! Như được tiếp thêm dũng khí từ.. cây chổi, Kei bỗng chầm chầm ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lại mở,.. Khung cảnh như bỗng trở nên im ắng, chợt cậu nhóc đưa ngón trỏ đến chính giữa trán rồi từ từ đẩy cái mũ lên, xong lại đưa ngón cái lên quẹt ngang mũi một cái đầy dứt khoát.Cậu nhóc hất hàm :

- Rồi, nhào zô...

Một trong hai gã, nheo mắt lại, ánh mắt mang theo nét cười, gật gù bước lên :

- Ồ......! Nhóc con,.. mày thật đáng yêu ! Hôhô.. !

Rất nhanh khoảng cách giữa hai người chỉ còn là cây chổi trên tay Kei ! Cậu gõ loạn xạ vào gã kia, dù sao cũng có chút hiệu quả.

Nhưng, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc nhỏ con (đứa nhóc là một cậu nhóc bình thường chứ không phải một câu nhóc trong mấy bộ phim võ thuật Hồng Kông) với cây chổi cùn (là cây chổi quét tuyết cũn cỡn thôi chứ chẳng phải là một cây chổi bay trong truyền thuyết của mấy mụ phù thủy lập dị, cộc cằn và khó tính) ! Sau giây lát hơi chật vật, gã lưu manh lùi lại một chút,...

- Hừm, không phải chứ.. ! Trẻ con phải ngoan, đừng làm người lớn giận-Nói rồi đánh mắt về phía hai gã nãy giờ vẫn bao vây ở phía sau

"Hjz ! Chết chắc oài".

Đúng lúc đó, cái gọi là "điều kì diệu" đã xảy ra ! "Brưm..! Brưm..! Tiếng động cơ từ phía sau ba gã lưu manh truyền đến. Rất nhanh, một chiếc xe gắn máy từ một xó xỉnh nào đó xuất hiện. Đó là một chiếc xe cub hơi cũ có gắn giỏ giao hàng màu xanh lá. Chiếc xe lao nhanh chen ngang giữa Kei và mấy người rôi cua vòng lại rất gấp, cái bánh sau của nó còn trượt thành một vòng khá rõ trên nền tuyết, khiến tuyết bắn tung tóe lên từng lớp, từng lớp thành một vệt dài. Tuyết bắn cả vào mặt Kei, cậu nhóc đưa vội tay áo rộng thùng thình lên che mặt, đến khi không cảm thấy có bất cứ một-thứ-gì bắn vào người mới he hé mắt ra nhìn. Mấy gã kia cũng vội lùi lại, một gã béo trong bọn không hiểu vội vàng thế nào còn trượt chân ngã uỵch ra đè bẹp cả một đống tuyết còn chưa tan hết. Khi Kei hạ tay xuống nhìn thì cũng là lúc nhân vật mới đến cởi chiếc mũ trên đầu ra...Một sự xuất hiện khá ấn tượng đó chứ

Mynato-18 tuổi mang một cái áo da màu đen bóng loáng, chiếc áo không cài khóa để lộ bên trong áo thun trắng có viết mấy chữ tiếng anh gì đó. Chiếc quần jean sờn màu đen hơi chật làm nổi bật dáng vẻ cao gầy của cậu.

- Thằng kia,...

Một gã giơ tay chỉ vào Mynato quát lên,nhưng khi gã bắt gặp ánh nhìn của Mynato quét về phía gã thì không tự chủ được chợt sững người lại một chút, cánh tay hơi run run (chẳng biết có phải vì lạnh hay không nữa.hôhô). Nhưng sau khi đánh mắt nhìn sang bên cạnh thấy ba chiến hữu cua mình vẫn còn đó thì gã lấy được lại tinh thần tiếp tục quát lên :

-...mày muốn gì ?

- Đ..ú..ú..ng ! M..à...à..y muốn gì ?-Gã béo sau khi phủi tuyết đứng lên cũng rất là tức giận quát theo, giọng ngọng nghịu nhưng được cái thanh âm còn to hơn gã kia.

One-người đầu tiên lên tiếng, rõ ràng là đại ca cả đám chợt phang một phát lên đầu gà béo rồi quay sang tức giận :

-Two, tao đã nói bao nhiêu lần là KHÔNG ĐƯỢC nói theo tao hả. Tao là đại ca phải không ?

-Hizz ! T..ấ..t, t..ấ..t nhiên, tất nhiên a..n..h, a..n..h là đại ca..

Gã béo vội lắp bắp trả lời rồi ôm đầu lẩm bẩm. "Ôi ! C..á..i c..á..i đầu của tôi !"

Không để ý đến bọn chúng, Mynato vẫn ngồi trên chiếc xe, tay trái đưa ra một bắp dưa-thật thảm hại ! Bắp dưa dập nát, tơi tả cứ như là vừa được đem đi làm bóng đá ấy, không những thế còn có chút nước xanh nhờn, quanh quánh ri rỉ rớt xuống. Giọng Mynato hơi trầm xuống, khuôn mặt mang vẻ băng đá nhìn Kei :

- Này nhóc, cái này,.. nhìn quen không ?

Nói rồi ánh mắt như găm lại trên người Kei.

Kei cười rất, rất chi là.. ngây thơ (He He) :

- Ơ,.. Không phải tại em, là mấy gã này..Bọn chúng,...Bọn chúng,.. À ! Bọn chúng đã xúm lại để bắt nạt một cô gái đấy, bọn chúng không phải là con trai...

-......

- À.. ! Em đã định quay lại xin lỗi.. Sau khi.. xử lí xong bọn chúng...

Kei đưa tay lên vờ gãi gãi đầu, làm một điệu bộ thật đáng thương với nụ cười-nhìn thế nào cũng thật miễn cưỡng,...

- Nếu một câu XIN LỖI là đủ thì TÔI ĐÃ KHÔNG CẦN Ở ĐÂY ! ..mau đưa tiền bồi thường đám dưa này ra !

Không biết là vì vẻ mặt đáng thương của Kei hay vì thấy bộ dạng của cậu nhóc mà ánh mắt Mynato hơi dịu lại, cậu chắt lưỡi :

- Thôi bỏ đi, học sinh tiểu học thì có được bao nhiêu, thật xui xẻo,..!

- Tôi KHÔNG PHẢI là học sinh tiểu học, tháng sau là tôi 15 rồi đó..-Kei chỉ tay về bắp dưa trên tay Mynato rồi nghiêm mặt nói vẻ chắc chắn :

- TÔI SẼ ĐỀN CHỖ DƯA ĐÓ !

Rồi cậu nhóc cảm thấy hơi giận khi Mynato không để ý đến mình mà lại quay lại nhìn về phía mấy gã lưu manh với một ánh mắt rất biết nói.

One bỗng cười lớn, hai gã đàn em phía sau cũng cười ngặt nghẽo :

- Mày đang nghĩ,..-One nghiêng đầu, chỉ tay về phía Mynato-..là tao, -hắn thu tay về trước ngực trong phút chốc, rồi giơ ngón cái hất về sau-..ờ,.. là bọn tao,.. thừa tiền cho mày hả...?

- Đ..ú..n..g ! Mày, mày n..g..h..ĩ n..g..h..ĩ...

"Bốp"- Im ! Cái tội chen ngang nè !

- Mấy người cũng có phần trong chuyện này,.. nhanh đền đi !

Mynato nhíu mày.

One chìa hai tay ra, nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ :

- Ừa, có thì có ! Nhưng bọn tao nghĩ là mày không muốn lấy đâu !

Mấy gã cười rộn lên.(À, trừ gã béo)

Mynato chép miệng, cậu lắc đầu, cũng với một vẻ bất đắc dĩ không kém,...

- Mấy người có vẻ hài hước quá nhỉ,...

Bắp cải trong tay cậu, theo quỹ đạo ngắn nhất-bay thẳng vào về phía mấy gã lưu manh. Tên đầu lĩnh thì nghiêng đầu né được, thế nên gã béo ở phía sau...x#$%

Đèn pha của chiếc Cub nhanh chóng lóe lên, tiếng động cơ vang rền lên trong con hẻm vắng. Mynato phóng tới...Có vẻ cậu không quan tâm lắm đến cái gọi là "tai nạn giao thông" thì phải...

@#h%al*%ưt#$v*%l0*

%% th@#$ưef#es%

Hajzzz !

Sau chốc lát, con hẻm được trả lại sự im lặng vốn có, không còn tiếng động cơ-chiếc xe tắt máy ngã sóng xoài trên nền tuyết- không còn tiếng đôi co, không còn tiếng vật lộn và nếu không tính đến tiếng rên rỉ của mấy gã lưu manh yên vị thẳng cảng ! Nhóc Kei ngớ người ra, hết nhìn ba gã lưu manh lại quay sang nhìn anh chàng duy-nhất-còn-đứng-vững.

- ...

Nhanh thật đó ! Tuy không đến mức ấn tượng như trong mấy bộ phim võ thuật trên truyền hình nhưng,.. đúng là nhanh thật !

- Này dậy,.. dậy đi, đưa tiền đây..!

Mynato đá đá vào gã đại ca đang nằm ôm bụng, trên áo còn in một vết bánh xe,...(không sao, là tryện thôi mà ><)

- Chưa đủ, còn chưa tới một nửa..!

Sau một hồi cẩn thận "lục soát" Mynato lẩm bẩm. Bất giác cậu quay đầu lại nhìn lại Kei-không biết từ lúc nào đã chiễm chệ ngồi trên xe của cậu. Nhưng cũng rất nhanh cậu lại thất vọng lắc đầu...

- Em đã nói là sẽ trả tiền cho anh mà !

Kei không nhịn được khi thấy cái vẻ thất vọng đó

- Xuống xe !

- Không xuống !

Kei mím môi, cái mũi chun lên vẻ mặt cương quyết nhìn rất..đáng yêu. Mynato nhún vai, bước tới...

***

Ánh nắng lên, trời đã ấm hơn một chút, ở vài nơi tuyết đã bắt đầu tan ra, đọng thành từng vũng nhỏ, rồi kết thành từng dòng, từng dòng nước trong veo chầm chậm trôi đi,... Tiết trời hanh hanh nhưng khô ráo. Mọi người đổ ra đường nhiều hơn. Các con phố nhộn nhịp, tấp nập, như được lấy lại sức sống sau một chuỗi ngày dài dài ủ rũ, buồn đau...

- Đáng ra anh không nên đánh em...

Kei xoa xoa mái tóc rối đen nhánh. Cậu nhóc vẫn đang ngồi trên xe, mà chiếc xe giờ này đang vù vù trên phố.

- Cậu biết là tôi không cố ý mà tôi không đánh trẻ con bao giờ, ai bảo cậu ngồi trên xe của tôi chứ ! Mà bao giờ thì cậu mới xuống khỏi xe của tôi đây, nhóc ?

- Hừm ! Thứ nhất, em không phải trẻ con. Một tháng nữa là em 14,...

- Tôi tưởng cậu nói là 15,...

- Ừ ! Một tháng nữa của một năm sau thì đúng là 15-Kei lè lưỡi.

-..Thứ hai, anh không được đánh em,...

- Này, không thể nói như vậy được,...

- KHÔNG BIẾT ! KHÔNG BIẾT ! KHÔNG BIẾT ! Kei ĐÁNG THƯƠNG bị đau, và điều đó là do anh, anh phải có trách nhiệm,..ờ,.. bồi thường. Thế nên cho em đi nhờ xe một đoạn vì chúng ta cùng đường không có gì là quá đáng !- Kei lại chun mũi lên làm bộ đáng thương.

Mynato quay lại nhìn Kei, dù chỉ một chút thôi, nhưng dường như là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn Kei. Mái tóc Kei có vẻ rối nhưng nếu để ý thì điều thấy được chỉ là những lọn tóc rất mềm rất mịn hơi ánh lên màu nâu nhàn nhạt dưới nắng. Kei để tóc mai nên càng trông giống trẻ con (mà với Mynato thì đúng là trẻ con thật).Mắt to, tròn, và có thể nhìn thấy trong đáy mắt cậu nhóc có một thứ ánh sáng gì đó lóe lên, tinh nghịch. Khuôn mặt trơn nhẵn không chút góc cạnh, hai má dù không phải bầu bầu, phúng phính nhưng nhìn làn da trắng nõn không tì vết đó cũng khiến cho con người ta dâng lên một ham muốn được chạm vào, được nựng nịu, được vuốt ve,...

Một hình bóng thoang thoáng phớt ngang qua tâm trí Mynato, cậu như khựng lại trong một khoảnh khắc,...

-..Hừm ! Kei này, cậu tên Kei đúng không, đã có ai nói cậu giống một bà cô lắm lời chưa. Tôi chắc là cậu nghe nhàm rồi nhỉ !

- Có anh mới là bà cô lắm lời ấy,.. Hừm ! Còn điều thứ ba nữa. Em đã nói sẽ đền chỗ dưa đó cho anh,...đó là một lời hứa,..ờ,..của một người đàn ông. Thế nên anh đừng lo.EM NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ !!!

Két..!!!

Chiếc xe đột ngột dừng lại không hề báo trước khi Kei đang vung vẩy đôi tay và định tiếp tục luyên thuyên điều gì đó. Cả người Kei ngã vào tấm lưng rộng của Mynato . Cậu nhóc ôm lấy cái mũi, ...

- ANH LÀM CÁI GÌ THẾ !!?

- Xuống xe.

- Gì cơ,...?

- Tôi nói cậu xuống xe.

- Anh sao thế, em đi nhờ có một xíu thôi mà,...

Mynato nhìn Kei như thể một sinh-vật-lạ.

- Hết xăng......

...

Kei ngước nhìn bảng hiệu "YM.TIME-Restaurant" nổi lên trên mái vòm trước quán, thoáng trầm ngâm...

- Vậy thôi, chào anh,..em sẽ gặp anh sau...

Nói rồi Kei đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh rồi quay bước đi.

- Này...

Mynato thoáng ngạc nhiên.

Kei cười cười, sửa lại chiếc mũ :

- Anh đừng lo, em biết chỗ anh rồi, em sẽ trả lại tiền cho anh.

- Tôi đâu phải có ý đó..Tôi đủ khả năng để mời cậu một cốc cà phê mà.

- Àh, em chợt nhớ ra là có một việc phải làm,...

Nói rồi Kei vội vàng rảo bước sang phía đường bên kia.Mynato có cảm giác Kei đang trốn tránh một điều gì đó...

Mynato nhìn bóng lưng Kei bước đi, chợt có cảm giác quen thuộc.Điều này làm Mynato có chút khó hiểu.Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, thở dài một hơi rồi bước chân vào quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro