Chap 1: FIRST LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội - 10PM, trời mưa kèm những cơn gió lạnh. Bên trong con hẻm cổ kính tối tăm không bóng người chỉ còn duy nhất một quán Coffee vẫn mở cửa. Bên trong quán duy nhất chỉ còn một nhân viên đang làm việc. Chính là hắn, Bảo – sinh viên năm 3 khoa báo chí và truyền thông đại học XH & NV Hà Nội. Hắn đang lau dọn nốt chỗ cuối cùng trước khi rời quán trở về nhà nhưng trông vẻ mặt của hắn giống như đang chờ đợi một ai đó hơn là cố gắn tập trung hoàn thành công việc. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có một vị khách vừa bước vào quán, có lẽ đây là một vị khách đặc biệt vì chẳng có ai rãnh đến nỗi giờ này một mình đi uống Coffee ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Vừa bước vào, giọng nói nồng ấm, dịu dàng vang lên từ vị khách ấy:

-         Chào em.

1 phút rồi 2 phút trôi qua mà lời chào ấy chẳng nhận được sự đáp lại từ hắn, phải chăng hắn đang cố tình tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm hay là không nghe thấy. Vị khách chỉ tặc lưỡi cho qua rồi ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, đặt đôi bàn tay tê cóng của mình lên bàn, gõ theo nhịp cứng nhắc. Hắn bước lại gần, đặt xuống bàn một ly cappuccino nóng hổi kèm một chiếc khăn nóng :

-         Lấy khăn mà lau tay cho đỡ lạnh, trời như thế mà không đeo găng tay chẳng khác nào vác theo mình 2 cục đá.

 Vị khác ngẩn đầu, mỉn cười một nụ cười ấm áp, hắn giả bộ ngó lơ đi chỗ khác rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cởi bỏ chiếc tạp giề đặt lên bàn.

-         Uầy, em lại giận anh nữa à.

Hắn nhép môi rồi nói:

-         Đây chẳng hơi đâu mà giận, chẳng qua là bảo 9:30PM tới mà sao bây giờ mới đến để đây phải chờ.

-         Thái độ của em như vậy mà phông phải là giận à, ngộ ghê ta?

-         Ngộ … Ngộ … cái đầu ông. – Hắn có vẻ ấp úng.

-         Tại sao em vẫn còn hút thuốc, anh đã nói với em rồi, hút thuốc có hại cho cổ họng.

-         Mặt xác tôi.

Nghe câu trã lời hờ hững từ hắn , vị khách buông tiếng thở dài, nhìn quanh quán một lượt, cố lắng nghe một thứ âm thanh gì đó từ chiếc máy cassette đặt trên quầy, dường như chủ nhân của nó đã cố tình vặng âm lượng xuống mức thất nhất.

-         Bây giờ em vẫn còn nghe bài đó à?

-         Ý anh là bài gì cơ?

-         Bài On Rainy Days á. Trời này mà mở là đúng bài luôn.

-         À, máy tự bật chứ đây có bật đâu. – Đầu ngoảnh đi chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm

Vị khách nhìn ra cửa kính, suy nghĩ một lát rồi nói:

-         Anh vẫn còn nhớ đây là bài hát đầu tiên mà hai chúng ta cùng nghe. Nghĩ tới lúc đó….

-         Dẹp dùm cái, tự nhiên nhắc lại chuyện cũ. Mà tới đây có việc gì vậy? Nói lẹ đi, tốn thời gian quá.

Vị khách rút từ từ trong áo ra 2 trái ngô nướng, đặt lên trên bàn:

-         Quà cho em nè.

Hắn liếc mắt, hạ giọng:

-         Anh vẫn còn nhớ sở thích của tôi à.

-         Sao quên được. Nhờ em mà anh mới ghền nó. Công nhận bây giờ chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm – Nhìn xuống trái bắp. – À mà ăn kèo với xốt mayonnaise mới ngon nhể?

-         Ờ. Chắc vậy.

-         Đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổ sở thích kìa cục của em.

-         Kệ tôi, tôi chẳng thấy nó ảnh hưởng gì tới anh cả. – Hắn quay đàu lại, đối diện vị khách – Mà …. Anh đã ăn gì chưa?

-         Chưa … chạy Show xong là tới đây liền … thời gian đâu mà ăn … mệt đứt hơi luôn ….

-         Ai biểu ham với chả hố. Thôi, anh ăn chung với tôi đi.

-         Ukm. – Khuôn mặt vị khách rạng rỡ hản ra.

Thế rồi hắn lấy trong bao một trái bắp, đưa cho vị khách.

-         Ơ…Ơ… - Vị khách ngạc nhiên.

-         Ơ ơ cái gì? Lo ăn đi.

-         Anh tưởng ăn chung là 2 người cùng ăn một trái bắp chớ

-         Lại ảo tưởng nữa rồi. Mơ đi.

Hắn đi vào trong bếp.

-         Đi đâu đó? Ngồi đây ăn chớ!

-         Đi lấy xốt đã.

-         À … quên – Vị khách gãi đầu.

Hai người cùng ngồi ăn được một lúc:

-         Anh muốn giớ thiệu cho em một công việc mới, hát chính cho một ban nhạc sắp debut, em thấy sao….?

-         Bộ buổi Audition anh không tuyển à?

-         Anh muốn dành vị trí đó cho em.

-         Tôi nói rồi, tôi không muốn vào một ban nhạc, tôi chỉ muốn vào một nhóm nhạc thôi. Ở trong một ban nhạc, tôi thấy thật từ túng, khó chịu. – Hắn giận dữ ra mặt, đứng dậy, đi lại chỗ quầy, tiếp tục lau dọn.

-         Nhưng đến năm sau mới có đợt Audition cho nhóm, anh nghĩ bây giờ là thời gian thích hợp nhất cho em bước vào giới Showbiz. Tới lúc đó, các công ty ra hàng loạt nhóm nhạc, em sẽ rất khó nổi tiếng.

Thấy không có hồi âm, vị khách cuối đầu. Ít phút sau nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

-         Chậc, gần 11PM rồi à. Anh có việc bận phải đi rồi, với lại ở đây lâu kẻo người ta sinh nghi.

-         Hứ - Hắn nhỏ giọng.

-         Em cứ suy nghĩ kĩ đi, có gì trả lời anh sau. Anh tính rồi, cứ tối thứ 7 tuần nào, anh cũng sẽ đến đây với em, em nhớ chờ anh đấy!

-         Đến đây lúc nào thì mặc xác anh. I don’t care.

-         Anh đi đây.

-         Không tiễn.

Vị khách bước ra khỏi cửa, hai bàn tay xoa xoa vào nhau để giữ ấm, tiến về phím đầu hẻm nơi có một chiếc ô tô đang đậu.

Lát sau, hắn đã lau dọn xong và chuẩn bị đi về. Tắt đèn, đóng cửa, kiểm tra khóa, quàng khăn trước cổ, tay bỏ túi, ung dung đi về phía trước, phía mà ở đó có một nơi, hắn sẽ gặp được Fateful Love của hắn, điều mà hắn không thể biết trước được. Tác giả không chắc chắc rằng hắn sẽ gặp được hạnh phúc hay bấc hạnh với tình yêu đó. Điều đó sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố.Đón xem Chap 2 : NIGHT (ĐÊM) Coming Soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ