CHANGE UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.20/4, trời trong xanh.
-Tôi của lúc ấy mới có 18 tuổi, cậu ta cũng 18 tuổi. Vậy nhưng mà sao hai chúng tôi lại như hai người sống ở hai thế giới vậy nhỉ. Nếu là thật thì có lẽ tôi đang ở trong thế giới của mùa đông, còn hắn ta đang sống thế giới của mùa hè. Bạn bè thường bảo rằng trông tôi mặt mày nhăn nhó, sáng nào thấy riết cũng quen rồi. Còn với tên kia thì bảo rằng hắn cứ cười nói không ngừng, chỉ mong hắn có thể yên ổn được một ngày hộ với. Hắn sống với giai điệu sôi động, tôi sống với nhịp điệu nhẹ nhàng. Khác hẳn nhau.

.25/4, trời hôm nay có chút mưa.
-Hôm nay trời mưa sao? Mẹ tôi còn bảo tôi hôm nay không mưa đâu, có trời mới tin được mẹ. Nhưng thật may, hôm nay có một bạn học giúp đỡ tôi. Lúc ấy tôi đang đứng trước sân trường, nhìn bạn bè ai nấy không tự đi về thì cũng là có người thân đón, tôi còn chưa nói đến hẳn những người đang yêu cứ âu yếm nhau mãi rồi mới chịu khuất khỏi mắt tôi. Và dần dần, dòng người dần thưa, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi mà thôi. Cả bama tôi đều đang phải làm việc căng thẳng, tự tôi làm việc nhà, tối để dành thời gian cho họ hâm nóng tình cảm, tôi đúng là một đứa con thông minh nhất rồi còn gì. Đột nhiên, có một cậu bạn cao hơn tôi cùng lắm chỉ là khoảng một cái đầu chứ chi mà. Cậu ta hóa ra là tên sôi động kia. Hắn chắc lại vừa đi tập trong phòng nhảy về rồi, người đẫm mồ hôi mà sao vẫn tỏa ra mị lực như vậy được nhỉ.... Hắn đòi đưa tôi về thật sự chứ không phải là tôi vừa muốn đi vừa tự kiêu, cuối cùng khiến hắn phải xin cậu được đưa cậu về đâu.
-Trên đường về, tôi cảm thấy hắn ta rất chi ga lăng nha. Đi đến nửa quãng đường mà tôi vẫn chẳng nói gì, thế mà hắn ta vẫn mãi huyên thuyên về cuộc đời hắn ta. Ủa rồi nếu hôm nay người đi với hắn về không phải cậu thì hắn vẫn kể cho người khác về bản thân mình à. Tôi có chút khó chịu. Hắn bảo hắn biết cậu và hắn muốn trở thành bạn với cậu nhưng lại sợ cậu từ chối. Gì vậy, có phải tỏ tình đâu mà hắn run vậy. Tự dưng, chút buồn bực trong lòng đã tan biến. Hắn còn mua kem cho cậu nữa cơ, bảo là quà cho tình bạn. Bây giờ cậu mới biết có kiểu này đấy. Vậy là suốt nửa quãng đường còn lại, cậu bị hắn ép muốn điên đầu, bởi hắn muốn nghe về cậu nhưng cậu cứ từ chối nên cứ mè nheo,nũng nịu van xin cậu. Thật sự trước khi quay lại để đối đầu với tên chuột béo kia, cậu khí thế bừng bừng. Khi quay lại thì yếu đuối nhụt chí bởi khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt nhắm lại (?) cười tươi. Khi thường thì cậu cũng lướt qua vài lần thấy hắn có đôi mắt rất chi là hí =) mà bây giờ lại cười nữa thì mặt trời đang tỏa sáng rồi. Chả hiểu sao mà khi hắn cười, đối với cậu đó là lúc mặt trời mới mọc lên, chiếu ánh sáng ấm áp vào trái tim cậu. Nhìn hai cái má như chuột hamster vậy, muốn thử cắn một lần xem sao. Không được, tôi phải đánh mình thật mạnh để giữ mình thật tỉnh táo. Đây là lần đâu tiên tôi mới có những suy nghĩ thiếu trong sáng như vậy. Mãi cho tới khi đã đến nhà, đứng đối diện hắn mới biết, rằng nửa bên phải của hắn đã ướt hết cánh tay, tự nhiên tôi xót cho hắn. Bảo hắn ở nhà tôi một chút, tạnh mưa rồi về. Vài giây thương hắn đã chấm dứt, hắn như chỉ chực chờ câu nói này, hắn trở nên vô sỉ mà tự tiện xin phép vào nhà tôi với vẻ mặt thỏa mãn.
-Sau vài tiếng tung hoành ngang dọc khắp nhà tôi thì cuối cùng hắn cũng về. Mưa hết lâu rồi còn hắn vẫn mặt dài bảo hắn có vẻ ốm rồi, bây giờ trời còn lạnh, không nên ra ngoài gió. Thôi cho xin, trời này có gió tôi lại hạnh phúc cực kì. Không để hắn ngồi yên được, tôi bắt hắn phải vào bếp nấu vài món giản đơn thôi vì nhìn tướng mạo hắn vậy, chả tin. Còn tôi, tôi chưa được đi ngủ nên công việc của tôi là ngủ. Sau 30 phút, hắn đã nấu xong mì tôm combo chút kimchi mà mẹ tôi đã làm đóng hộp, đói chỉ cần lấy ra ăn. Rồi hắn làm gì mà lâu vậy nhỉ. Tên đần. Rửa bát hắn làm gì biết rửa, tôi đành xả thân mình đi vào rửa chứ còn gì nữa. Đi về, là hắn đi về sau vài tiếng ăn ngủ ở nhờ nhà người ta.
-Hôm nay có chuyện lạ: tôi đã có bạn, nhưng tại sao tôi có cảm giác kì lạ....

.5/5, trời hôm nay trong xanh.
-Tâm trạng tôi cả ngày hôm nay thật sự là không tốt. Nếu tìm nguyên do thì hình như là do lúc sáng. Sáng nay, tôi đi đến trường vẫn như thường thôi, chỉ khác một điều là bắt gặp cậu ta ở cổng trường. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu ta không đứng với một cô bé khóa dưới. Hay lắm, nay lừa tình cả mấy cô bé ngây thơ trong sáng như vậy. Nhìn mặt tươi chưa kìa, chắc chắn là đang vờ nói mấy lời ngọt ngào sến súa. Úi trời, nhìn em nó ngu ngốc cả tin mà cười khúc khích kìa. Tôi khinh. Thế là tôi cứ đi thẳng vào trường, mặc kệ đôi trai gái nhìn phát nôn này. Nhưng mà tên háo sắc kia chẳng biết ăn phải gì mà trước mặt thì đang tán gái, thấy tôi lại bày đặt cười cười chào hỏi tôi. Đó, hắn lại lôi ra cái vẻ mặt mà gặp Jihoon là gặp may mắn vậy. Xin lỗi chứ hôm nay ông hơi bị bực rồi đấy. Đồ lưu manh, ai cho nắm cổ tay của ông. Đã có gái rồi mà còn cứ nắm tay nắm chân ông vậy, theo như mấy bộ phim rẻ tiền thì em nó ghen tuông rồi đi đánh lão tử thì sao đồ mắt hí đại ngốc. Nhưng mà, nói thật thì viết trong nhật kí là vầy chứ lúc đó thì không. Chả hiểu sao chứ lúc đó não tôi nó error rồi. Tim tôi thì đập thình thịch, hai bên má đỏ lựng lên, hai tai như vừa bị bỏng nặng vậy. Đây chỉ là những gì mà tên Jeon Wonwoo kể lại mà thôi chứ tôi lúc đó biết chi đâu. Hắn còn bảo tôi như thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu. Thiếu nữ cái beep nhé. May sao sáng nay tôi không cầm chổi đánh hắn là may cho hắn. Nhưng mà chả hiểu sao tôi lại cảm thấy hanh phúc chứ không còn tức giận nữa. Thật kì lạ. Nhưng mà tôi lại tức. Vì sao cơ. Vì hắn với em gái ấy cùng nhau bày đặt chào tạm biệt nhau trước lớp, gì vậy, đi đóng phim ly biệt à. Mà tôi đã tức rồi, không hiểu sao lại còn tức hơn nữa khi nghe đám đực rựa cùng lớp cứ xen nhau bảo họ hợp đôi. Hợp cái con khỉ khô nhé, hai đứa cao chênh lệch nhau có vài cm thì người ta phải nghĩ tới là anh em mới đúng chứ. Nói chung là ông đây cóc thèm quan tâm. Lại nói tới tên Wonwoo kia hết chuyện, đi chọc thầm ông bảo ông ghen. Lửa bừng lại thêm bừng tiếp, may cho nó là nó chạy vội nên ông mới bỏ qua cho đó...
-Cả ngày hôm đó con bé lớp dưới với hắn ta gắn lấy nhau 24/7 khiến tôi ngứa mắt. Đơn giản là tôi ghét bọn có bồ đó. Quan trọng hơn là tên đó đã có em lớp dưới mà cứ thấy tôi là lại hớn hở như gặp "tình nhân bé nhỏ " vậy. Xin lỗi nhưng mà tôi không thích làm hàng xơ cua nhe, thế là tôi cứ giả mù khi gặp hắn. Đúng vậy, như vậy có lẽ tốt cho tôi hơn nhỉ ?!!

.11/5,hôm nay thời tiết rất đáng sợ.
-Chiều nay , hắn gọi tôi ở lại với hắn. Tôi cũng muốn trốn về lắm nhưng khổ nỗi, hắn ngồi ở gần cửa sau, đi cửa trước lại dễ thấy. Xong cánh cửa đã bị niêm phong. Mà còn hai cánh cửa hơi to nữa nhưng mờ khổ nỗi muốn đi đường đó thì bạn phải có dây thừng lẫn tài nhào lộn thì bạn mới nắm chắc sự sống của mình. Thôi thì nể tình bạn nên nói tí rồi ta sẽ trốn viền.
-Tên mắt hí chẳng nói chẳng rằng, hắn ta như đang lấy mất cả 5 phút quý báu của tôi để ngắm tôi. Gì kì lạ vậy, thưa tên mắt hí kia, bạn chưa bao giờ nghe thấy câu "Thời gian là vàng là bạc" hửm ?! Nhưng mà tội nỗi không hiểu sao cả ngày hôm nay hắn ta cứ giữ cho mình bộ mặt ư chi là nghiêm túc, hắn mà nhìn bạn là bạn có thể chết vì hạnh phúc tự lúc nào. Với lại cả ngày hôm nay hắn cũng không mè nheo rồi theo tôi như cái đuôi chuột :)) nữa nên tôi cũng lấy làm lạ. Kiểu có chút khó chịu trong lòng nhưng sực nghĩ lại, hắn có là gì của tôi đâu mà tôi lại phải buồn rồi gạt phăng đi cái sự khó chịu trong người. Nói ngầu vậy thôi chứ có gạt bằng niềm tin. Thế rồi tự dưng tôi lại nghĩ quẩn rằng liệu hai người họ chia tay nhau rồi hắn ta nghĩ tôi là tiểu tam, này thế thì ta đây chắc chắn phải chạy ngay trước khi bị băm nhỏ. Cứ thấy cái nhìn chằm chằm của hắn lên người tôi thì tôi có cảm giác hắn là đang muốn chiếu tia laze xẻo từng bộ phận cơ thể tôi để thỏa mãn. Cuối cùng, sau đúng chính xác là 30 phút ngồi yên chịu đựng ngoan ngoãn để hắn dò xét mình, hắn cuối cùng cũng chịu mở mồm. Đầu tiên hắn thở dài. Sau đó hắn bảo cái gì mà "Quán cà phê SVT, 8h30."
-Hắn lấy đi nửa tiếng của tôi, Để rồi nói chưa tới một phút đã ngoảnh mông đi về. Cái tên mắt hí chết tiệt này, có vẻ hắn thích ăn đập. Hắn hãy cảm ơn hôm nay ta tốt bụng nên ta tha cho ngươi đấy.

.12/5, hôm nay bầu trời trở nên ngọt ngào tới lạ kì.
-Chả hiểu vì sao mà cả tối hôm qua tôi lại không ngủ được. Cả người lúc nào cũng trong tâm trạng hồi hộp, náo nức xen lẫn lo âu. Cái này khác hoàn toàn với lúc nhận lớp hồi tiểu học nhé. Kiểu tôi cứ có cảm giác mai sẽ là ngày thì đó thật sự là ngày trọng đại đối với tôi. Tôi ngồi dậy, cầm đàn thử đánh vu vơ cho bớt buồn. May phòng tôi là phòng cách âm, chứ không là đã bị hàng xóm chửi bới rồi. Thấy bản thân tôi thật buồn cười, chơi cho bớt lo cuối cùng ngủ gục lên đàn. May sao có chiếc đồng hồ hình bé chuột hamster của hắn tặng vào 2 năm trước mà cậu mới dậy đúng giờ. Lúc đó tôi tự nhiên trở nên hoảng loạn tới mức lạ kì. Vội lục tung cả tủ quần áo tìm vài bộ coi như "đẹp" đi. Đơn giản là tối qua tôi cũng có nghĩ tới vấn đề này và vẫn còn phân vân xem nên là mặc quần áo trưởng thành hay nhẹ nhàng. Nhưng mà vì bực quá nên tôi chả thèm nghĩ nữa, nhảy lên giường nhắn tin với tên bạn thân Jeon Wonwoo. Nhắn tin với hắn thật sự rất mất thời gian, hắn tra hỏi cho bằng được thì thôi nhưng cuối cùng lại chốt câu "Tùy mày, tao đi ngủ"... Thiệt muốn đấm hấn quá đi mất. Lại hỏi đứa em cưng của mình, chủ clb võ, nó am hiểu về thời trang hơn. Nhưng mà tính tò mò của em nó cũng không chênh lệch thì tên Wonwoo, nhưng ít ra em nó còn tốt hơn, Minghao bảo là đi quán cà phê rồi sẽ còn đi tiếp nên anh cứ mặc quả outfit khi diễn <Change up>. Trước khi nó mau chóng tắt máy thì lại còn bồi thêm câu "Anh nhớ không được đi mấy đôi dép bông nhá anh tôi, người ta lại bắt cóc anh về, em với anh Jun không cứu anh về đâu." Đứa em này thật sự là cậu vừa muốn đánh mà cũng muốn yêu thương mới đau chứ. Vừa vội thay quần áo, vừa vội đứng ngắm mình cho chỉn chu, hoàn hảo rồi mới chịu ra ngoài.
-Hôm nay đối với tôi thì mọi thứ đều trở nên tự dưng tươi đẹp. Trên đường đi tới quán cà phê, tôi gặp anh Seungcheol đang tay xách nách mang một đống đồ. Nhìn ổng cũng tội nhưng em thật xin lỗi anh của em, em đang bận. Anh Seungcheol là người anh trai lí tưởng của mọi người. Anh ấy biết tôi đang vội nên ảnh chẳng mở lời giúp đỡ dù có đống đồ trên tay. Hơn nữa ảnh còn bảo đã gặp Soonyoung ở quán cà phê. Nhắc đến tên đó, tôi lại cảm thấy lo lắng hơn, tim tôi lại đập thình thịch hơn. Trước khi đi, anh còn để lại cho tôi lời cổ vũ (?) " Cố trụ, đừng sốc nhé em." Có vẻ là điềm xấu? Tôi không biết nữa....
-Nhẹ nhàng mở cửa, tôi mau chóng đảo quanh mắt để tìm tên hamster mắt hí kia thật nhanh. Khi tôi nhìn hắn, cũng là lúc hắn chạm mắt tôi. Tôi đã tựa hồ như cả cơ thể sắp nhũn ra tại quán cà phê này. Hồi lại vẻ cao lãnh của mình, tôi bước lại gần tên đó. Bây giờ tôi mới biết hắn thật dễ thương quá đi. Hôm nay hắn mặc bộ quần áo vừa mang lại nét tăng động, sôi nổi của hắn mà đồng thời cũng bật lên vẻ đẹp trai của hắn. Thế này thì làm sao mà tôi có thể chịu đựng nổi...
-Vừa ngồi vào bàn là tôi đã phải cố giữ nghị lực còn xíu xiu của mình. Một cốc Americano nguội, chứng tỏ hắn đã phải đợi tôi lâu rồi nhỉ. Chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy ai đó mang một cốc nước ấm. Ôi tên này thật là, biết tôi thích uống nước lạnh cơ mà. Tự nhiên một giọng nói quen quen xen cắt đi dòng suy nghĩ của tôi "Soonyoung hyung là sợ hyung buổi sáng uống đồ lạnh là không tốt cho cả họng lẫn cơ thể nên đặc biệt bảo em phải đợi hyung đến rồi mới được rót nước cho hyung." Là em út iChan của anh. Vậy kiểu gì thì cũng phải có Jeonghan hyung đang trốn đâu đó nghe lén rồi. Nhưng mà lúc đó vì quá mềm lòng nên còn chú ý tới việc này đâu, chỉ biết ngượng ngùng mà cúi mặt xuống thôi. Lúc đó tên ngồi đối diện kia có vẻ thỏa mãn điều gì đó mà cứ ngồi cười mỉm, nhìn chằm chằm vào tôi. Bộ vui lắm hả?!!!
-Mau chóng thu hồi lại lần thứ n vẻ cao lãnh của mình mà hỏi tên mắt hí kia tại sao lại hẹn tôi ra đây. Tên đó không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mỉm cười, lấy tay đỡ cả khuôn mặt nghiêng về bên phải, ánh mắt trìu mến nhìn tôi
"Nhớ cậu..."
Tên vô lại. May sao lúc đó tôi đang rất giữ bình tĩnh, nếu không thì đã muốn hét lên rồi. Không, thật sự thì tôi đã hét lên trong nội tâm. Tai và má tôi dần ửng đỏ lên, đầu tôi đã lên rồi lại cúi xuống tiếp. Người gì đâu vừa đẹp lại vừa dễ thuơng, chỉ có muốn ôm lấy mang về nhà giấu đi mà thôi.
" Im lặng, đừng nói lung tung."
Đúng vậy, tôi hoàn toàn quên béng đi, hắn là người đã có người yêu rồi, là hoa đã có chủ rồi, đừng mộng mơ thêm làm gì nữa. Vội ngăn cho hắn không thấy vẻ đượm buồn của tôi, tôi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. "Sao không ở nhà học hành đi, lại còn rủ tôi ra ngoài làm gì. Nếu rảnh thì cậu có thể học bài hoặc biên đạo một số bài hát tôi gửi cậu mà. Làm đội trưởng của một clb dancing biết bao người mê lại không cố gắng thì sau này liệu mấy em gái khối dưới ghét..." "Nhưng mà tớ chỉ cần mỗi cậu."
Nghe xong câu này, tôi như vừa lên 17 tầng mây nhưng lại rất nhanh chóng hạ xuống 17 tầng địa ngục. Cậu ta là người đã có người yêu rồi mà, đừng kiểu rắc thính bừa bãi như vậy,nếu cậu cứ vầy, cậu là đang muốn giết hại tình bạn của chúng ta đấy....
"Im lặng đi. Bớt đùa giỡn, mau nói đi để rồi tôi đi về."
Hắn có vẻ không vui, nhìn hắn rưng rưng tội chưa kìa, tôi có thể thấy hai cái tai chuột đang hạ dần xuống kìa. Sao trông có vẻ giống như tôi đang bắt nạt người khác ấy nhỉ?
"Hôm nay, tôi -Kwon Soonyoung, xin phép được lấy đi một ngày nghỉ của cậu- Lee Jihoon. Không biết cậu Lee Jihoon có chịu không? "
Tôi lúc ấy muốn bảo "Cậu là ai mà tôi lại phải dành ra một ngày nghỉ dành riêng cho cậu? " lắm đấy chứ. Nhưng mà thấy cái vẻ mặt chờ đợi của tên chuột béo dễ thương này khiến mọi suy nghĩ của tôi là vậy nhưng mà hành động lại không phải vậy. Cố giấu đi nụ cười mà vờ lạnh lùng "ừ". Có vẻ hắn đang cảm thấy rất chi là hạnh phúc hay sao vậy. Hắn cười lộ cả hàm răng trắng, đôi môi vừa dày nhưng lại rất là duyên với cả khuôn mặt đẹp trai lai láng này :)))) (?)
-Tóm gọn lại là hôm nay hắn dẫn tôi đi chơi ở công viên. Hắn sợ tàu lượn siêu tốc nhưng lại nằng nặc rủ tôi lên, cuối cùng hắn lại vừa khóc vừa sợ hãi ôm tôi cứng cáp. Lúc đó tôi vừa xót vừa vui cho hắn. Ngay khi đứng trước công viên, tôi nghĩ thầm rằng xin ông Trời cho Lee Jihoon tôi đây được một ngày trở thành tiểu tam, qua ngày mai, sẽ chẳng còn gì nữa. Thế nên là lúc mà tàu lượn dần lên cao, hắn đột nhiên nắm chặt tay tôi. Tôi thầm nắm nhẹ lại, như chỉ sống nốt hôm nay mà thôi. Hắn ta có vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm vào tay hai đứa, nhìn tôi, rồi nhẹ nhắm đôi mắt, nhe răng cười với tôi. Nhưng đó chỉ là hai giây trước khi thảm họa đến. Sau đó hắn ta la hét không ngừng cho dù đang nắm tay tôi. Hắn dù có sợ nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm tay chứ không làm đau tôi, về điểm này của Soonyoung luôn khiến tôi rung động mà. Sau khi chơi (vô số) trò, hắn lo lắng cho tôi, hỏi tôi xem có mệt mỏi không, còn cho tôi ngồi ghế dưới gốc cây cho đỡ mệt, còn hắn thì chạy lung tung. Hóa ra, khi hắn về, trên tay hắn cầm hai cây kem và một chai nước lạnh. Nhìn trên trán hắn kìa, mồ hôi đua nhau mà lăn dài trên tấm trán trắng trẻo vậy, tôi thật sự rất thương hắn. Nhưng có lẽ, may mắn chỉ đến với tôi vào hôm nay thôi, còn may mắn suốt đời, có lẽ chỉ dành cho em gái khóa dưới mà thôi. Nghĩ tới đây, tôi lại đượm buồn, không tự chủ mà suýt bật khóc. Cậu ta như thấy được khuôn mặt buồn của tôi, Soonyoung liền đứng trước mặt tôi làm đủ mọi trò cười. Gì chứ buồn thì buồn nhưng mà một khi tên này đã tấu hài lên là bạn không tránh nổi đâu. Và cả tôi cũng vậy. Hắn sau khi thấy tôi cười, liền ngơ ngác cười theo. Đồ babo. Hắn đưa tôi đi ăn ở quán quen của hắn gần công viên. Và hóa ra chủ quán chính là Joshua hyung. Hyung ấy biết hôm nay hai đứa tới nên mới đến để góp vui chứ hyung ấy mới không thèm làm đâu.
-Ăn xong, cậu ta dẫn tôi quay trở về công viên. Đã là 20 giờ 10 phút rồi, vậy là chỉ còn 3 tiếng 50 phút nữa thôi là lúc may mắn chuẩn bị rời xa tôi. Hắn rủ tôi lên vòng quay với hắn, tôi lại chưa bao giờ biết tới "công dụng" của vòng đu quay, nếu tôi biết, tôi cũng sẽ vẫn lên mà thôi. Ngồi lên vòng đu quay, tôi mới thấy thật sự khác biệt. Đó chính là vì sao ở đó lại nhỏ tới vậy, không khí đặc biệt trở nên ngượng ngùng. Hắn nhìn chằm vào tôi, còn tôi? Tôi nhắm hẳn hai con mắt, cả người nằm rụp xuống, mồm luôn hoạt động để cầu trời cầu phật cho đừng rơi. Thường ngày tôi cũng không sợ độ cao đâu, nhưng mà vừa phải dần lên cao, lại vừa ở trong diện tích chật hẹp như vậy, có trời mà sống nổi. Tên kia như lợi dụng cơ hội, đứng lên khỏi chỗ và đi lại ghế của tôi. Cậu ta quỳ xuống , cúi đầu, tay xoa nhẹ lưng tôi. "Có tớ ở đây rồi." Lúc đó cả khuôn mặt đang được chôn dưới ghế của tôi đã sâu lại càng muốn sâu thêm nữa, vì sao ư? Vì rất rất ngại lắm đấy chứ. Cậu ta một tay vuốt lưng, tay còn lại nắm tay tôi. Hắn bảo vuốt là để tôi hết sợ hãi, còn nắm là để tôi biết rằng ở đây vẫn còn có Kwon Soonyoung mãi bên cạnh Lee Jihoon. Nghe lời hắn nói, tôi rất chi là rung động xen lẫn tuyệt vọng. Tôi cuối cùng vẫn chỉ là "tiểu tam" mà thôi. Dần ngồi dậy để tự điều chỉnh bản thân, hắn cũng biết vậy nên tay vuốt lưng kia cũng dần hạ xuống, chính là nó, cảm giác hụt hẫng,cứ len lỏi trong tim tôi. Nhưng mà tay kia của cậu ta, thì vẫn luôn nắm tay tôi. Hắn ngồi cạnh tôi. Lúc đấy vòng quay gần lên đỉnh điểm, cũng là lúc mà không khí trở nên căng thẳng nhất...
"Lee Jihoon, mau nói thật đi, cậu thích tôi đúng không?"
Cái câu hỏi này, rất chi là khó trả lời. Biết tôi không chịu mở lời, hắn liền không vội mà nói tiếp
"Cậu biết gì không, tôi rất thích dáng vẻ nhỏ nhắn, trắng trẻo, như cục bông vậy. Cậu tài năng, cả về học tập lẫn âm nhạc. Tôi tiếp cận cậu, vừa là vì âm nhạc, vừa là vì cậu. Cậu lúc nào cũng đanh đá rồi lại mềm xèo, nhưng là chỉ riêng với tôi. Cậu lúc nào cũng ghét skinship với tôi, nhưng lúc sau lại tự động ở gần tôi hơn. Cậu lúc nào cũng lởn vởn quanh tôi, cả trong đời thực lẫn giấc mơ, suy nghĩ hằng ngày. Đó là do tôi thích cậu, cực kì thích cậu."
Khi cậu ta nói dồn dập như vậy,cũng là lúc chỉ còn vài cm nữa thôi là đến đúng đỉnh điểm. Tôi lúc ấy vừa ngại ngùng, cũng vừa bối rối.
"Nhưng tôi không thích..."
"Choi Sofia là em gái của Hansol và cũng là hội phó clb võ và cũng kiêm luôn gia sư tình yêu của chúng ta."
"Gì cơ? "
"Anh biết mấy ngày nay em luôn cáu kỉnh, luôn né tránh tôi. Là do Sofia bảo tôi làm vậy để xem xem em có thật sự thích.... à không, phải là yêu tôi không chứ. Từ đó đến giờ mới một tuần mà em đã ghen thì chứng tỏ bọn anh đã thành công bước đầu. Và đây chính là cưới cuối của bọn anh."
Thật sự luôn, sau khi nghe xong, tôi rất sốc. Sốc vì người tôi yêu thương lừa tôi, sốc vì người tôi yêu cũng yêu tôi, sốc vì anh Seungcheol cũng biết mà lại không nói cho tôi (nhưng mà cái này không quan trọng)
"tôi cũng thích"
Tôi thì thầm như chỉ muốn cho bản thân tôi nghe mà thôi.
"Gì cơ? "
"tôi bảo thích cậu rồi mà!"
"Gì.... "
"TÔI THÍCH CẬU TÊN CHUỘT BÉO MẮT HÍ "
---------------
Và cuối cùng kết thúc là màn vòng quay lên tới đỉnh điểm, trong đó có hai bạn trẻ đang moah nhau....
---------------
14/5,hôm nay bầu trời trong xanh như mọi ngày.
-Nói là trong xanh thế thôi chứ mọi chuyện thay đổi 180 độ. Tỷ như :
-Kwon Soonyoung đến nhà cậu gọi cậu dậy sẵn tiện trộm đậu hủ của cậu.
-Kwon Soonyoung thông báo với cả lớp hai người đã là cặp và ai dám bén mảng tới Lee Jihoon.
-Kwon Soonyoung đã đuổi bạn nam ngồi cạnh tôi và đòi ngồi cạnh tôi.
-Tên Jeon Wonwoo và bé người yêu Kim Mingyu, chui luôn ra hẳn mấy gương mặt hóng hớt quen thuộc belaik Seungcheol hyung,Jeonghan hung với út Chan, Jisoo hyung đi kè với Seokmin, tên Junhui đi cùng với bé Minghao, hai em Hansol với Seungkwan luôn cạnh nhau,combo luôn đứa em gái Sofia a.k.a gia sư tình yêu chúng tôi. Mấy gương mặt quen thuộc ấy tự nhiên như ờ nhà, xông vô góp việc trêu tôi,biến tôi thành quả cà chua chín.
-Hay là tôi và hắn đều phải rút tiền ra lại phải bao mấy mống kia.
-Và cuối cùng là, tôi và hắn đã là người yêu của nhau.
--------------------------------
5 năm sau....

.12/5,hôm nay là một ngày yêu đương ngọt ngào.
-Lee Jihoon à, hôm nay kỉ niệm 5 năm, anh ở nhà dọn dẹp đồ, thấy được cuốn nhật kí này lâu rồi nhưng bây giờ mới nhớ lại.
-Vào ngày 20/3, đã 5 tháng kể từ khi anh chuyển đến ngôi trường này. Anh còn nhớ, ấn tượng đầu tiên của anh với ngôi trường này là vào ngày 20/11, lần đầu tiên đến trường, anh đã thấy bóng dáng người con trai nhỏ bé đang đứng chơi đá bóng với một cậu trai to cao và một người anh cũng cao hơn em. Sau này anh mới biết đó là Mingyu và Seungcheol hyung nhờ người khác nói. Em biết không, anh năng động, sôi nổi là muốn em chú ý tới anh. Và cuối cùng đã thành. Người khác so sánh em với anh, anh vừa thấy vui mà cũng thấy hài.
-25/4, hôm đó thấy em không mang ô, tôi cũng không mang ô. Đứng cạnh ông bạn Junhui thấy hắn cầm ô liền giựt lấy trao đổi với hắn. Điều kiện chính là anh sẽ phải bao hai đứa nó đi ăn. Nhưng thế cũng được, thà mất tiền đi bao hai con lợn béo, cũng được người yêu chú ý và tới nhà người yêu ăn cơm, được ở trong phòng em, được nấu cho em ăn. Lúc đó anh chẳng biết nấu gì ngoài việc đun sôi mì, vậy mà bây giờ anh trở thành một anh người yêu đảm đang.
-4/5, sáng hôm đó, anh lên group nhắn tin và biết được rằng em gái Hansol là chuyên gia về tình yêu mặc dù em nó chưa có ai, giống Chan á,nhưng mà anh vẫn tin, vì tình yêu của bọn mình mà. Và sáng 5/5, theo như những gì em biết thì cứ sáng đúng 7 giờ 10 phút là em đến trường, anh và Sofia đứng đó vờ như nói chuyện lâu lắm rồi. Thật sự nhìn vẻ mặt ghen tuông của em trông cưng lắm. Lúc đó anh phải nhịn cười đấy. À và anh luôn thích khi thấy vẻ mặt ngại ngùng khi chúng ta skinship với nhau. Lúc thấy em cả người nóng bừng lên, anh còn tưởng em bị bệnh gì, định đưa em tới phòng y tế thì em lại chạy đi mất. Sofia bảo anh là có vẻ ca này dễ dàng lắm, nhưng mà lúc đó anh cũng không hiểu lắm. Lúc lên lớp là Sofia đòi tiễn anh vào lớp chứ anh không biết gì đâu nhé. Những lúc đi cạnh Sofia mà anh vẫn "trơ trẽn" như theo ý em nói, là do anh thích em thật mà em hiểu nhầm anh mà.
-11/5, tối hôm 10/5, Sofia bảo anh phải giả vờ lạnh lùng lên, đừng có suốt ngày trưng vẻ mặt thèm thuồng con nhà người ta nữa nên anh mới phải đấu tranh lắm rồi nhịn cả ngày hôm đó đấy. Nó bảo anh hẹn em rồi vờ lạnh lùng hẹn em đi chơi. Nhưng mà, việc ngắm em là do anh quá yêu em, không tự kiềm chế được nên đã lấy đi 30 phút để ngắm nhìn lại đôi má phúng phính, tôi mắt một mí ngắn ngủn, đôi mắt nhỏ như muốn híp lại, đôi môi cứ mím lại. Anh lúc nhìn đôi môi em là dành nhiều thời gian nhất. Đơn giản là anh cứ tưởng tượng rằng liệu sau này anh có được hưởng đôi môi ngọt ngào này hay không, hay lại phải tiếc nuối trao cho người khác.
-Đêm 11/5, lúc đó anh trằn trọc giống em luôn. Anh nhắn tin vào group khác không có em do anh lập ra đúng một ngày rồi lại xóa đi để xin ý kiến mọi người. Tối hôm đó ai ai cũng nhiệt tình đưa ra ý kiến tuyệt về buổi hẹn đầu tiên của chúng ta. Em Boo cho hẳn ý tưởng, như biết kiểu gì em cũng nhắn tin cho Minghao và Wonwoo nên hỏi anh trước, anh lại nhớ đến lúc đó trường tổ chức lễ hội, anh được cùng em (Ft. Seungcheol hyung) biểu diễn <Change up>. Còn anh thì cũng muốn mặc cùng em lắm chứ nhưng mà Jisoo hyung bảo không nên nên anh đành mặc bộ kia. Lúc đó tên Mingyu còn thống kê ra bản kế hoạch cơ, bảo anh phải đi đến quán trước em hẳn 30 phút để sẵn tiện phục vụ giúp bé Chan luôn, anh bị mọi người thuyết phục quá nên ngu ngơ làm theo, ai ngờ cũng có lợi vậy nhỉ. Và cũng nói với em, lúc đó không chỉ có Chan mà còn có cả Jeonghan hyung và mọi người đang ngồi xoay lưng lại với chúng ta nghe lén đấy. Họ đi theo ta từng trò, chỉ là do em không để ý mà thôi. Ngay khi trên tàu lượn, họ ồn ào quá nên anh lợi dụng nắm tay em để làm em phân tâm, sẵn tiện vờ nắm trộm luôn. Và thế là em không chú ý thật. Ngay khi đến lúc xuống thì anh phải hét khô cả họng mà vẫn không che nổi tiếng hét của Seokmin với Seungkwan đấy. Với cả, lúc anh đi mua nước, cả đám đứng xung quanh canh chừng em đấy. Lúc về thì anh mới nghe Seungkwan bảo có người suýt tiếp cận em nhưng mà nhanh chóng bị anh Seungcheol đi đe dọa rồi chạy mất dép. Còn anh thì phải chạy tít ra xa để mua nước. Khi anh chạy về thấy em ngồi ngoan vậy, trong lòng anh dâng trào cảm giác ngọt ngào. Khi thấy em có vẻ không được vui, anh đã phải nháy mắt cầu xin mọi người và Mingyu bảo anh làm aegyo với mấy trò đùa đi. Cuối cùng em cũng cười. Đưa em đến quán của anh Jisoo, mấy ông kia cũng ồn ào đi theo. Đến đúng giờ yêu thích của anh 20 giờ 10 phút thì anh mới căng thẳng tới lạ thường. Dẫn em tới vòng quay theo kế hoạch. Anh Jeonghan bảo em nếu em ở nơi có diện tích nhỏ với độ cao thì kiểu gì em cũng như bé mèo, tự mình cuộn vào mình để bảo vệ bản thân. Anh lúc đó dâng trào lên cảm giác muốn làm hết mọi điều chỉ vì để bảo vệ cho em, muốn em chịu dựa dẫm cả cuộc đời lên người anh. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt ngượng ngùng khi em tỏ tình với anh. Anh đã nghe thấy em nói thích anh rồi nhưng vì thấy em đáng yêu quá nên mới trêu chọc em. Em biết không, từng lời của anh và em khi đó đã bị mấy con người kia thu âm lại rồi. Họ bảo khi nào chúng ta đám cưới, họ sẽ phát lại nên anh mong khi anh viết mấy lời này, em đừng xem trước khi tổ chức đám cưới mình, anh sợ em lại không mời họ đi mất.
Em có biết không, từ khi thấy em và yêu em, anh đã change up rồi.
Và cuối cùng là, mãi yêu em....

Kí tên:
Kwon Soonyoung, người yêu em suốt cuộc đời, người chồng tuyệt vời nhất trên đời chỉ dành cho chủ nhân của quyển nhật kí này.
----------------------
.24/6, tối nay là một ngày vui vẻ.
-Em đã đọc hết rồi, nhưng mà em vẫn mời mấy người kia rồi nên anh không phải lo nhé ❤ Mai chính là ngày trọng đại của chúng ta đấy ❤ À, và em cũng change up từ khi gặp anh, quen anh và yêu anh......
Kí tên:
Lee Jihoon, người mãi yêu Kwon Soonyoung.

-------------------------------------------
Hết ♥
*Thật sự là lúc đầu định HE, xong cái vừa viết vừa nghe đúng bài Flower với Don't Listen, tự dưng lại muốn kết SE xong cái lại sang bài Snap Shoot với sực nhớ ra hôm nay sinh nhật 218boy nên là HE comeback 😂
Dù chẳng ai xem nhưng mà vì đam mê nê ta vẫn cứ viết thoi ≧ω≦
*Và đúng hôm nay thuyền ta lại căng buồn
*Cực thích bộ outfit này, với lại do đang nghe Change up nên mới nghĩ ra tên thôi còn cốt truyện thì vừa viết vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro