Chương 1 : Khởi đầu của sự bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu thiếu niên không nhà thậm chí còn chả biết cha mẹ mình là ai, không biết bản thân đang nơi đâu. Khi Torano tỉnh dậy đã nằm ở trong tòa nhà bỏ hoang rồi, kí ức cũng không nhớ nốt chỉ nhớ họ tên của cậu là Shiro Torano.
     "Hừm... Nên đi đường nào nhỉ...?"
     Hiện giờ cậu đang bị lạc, xung quanh đều tối om, không khí lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Tòa nhà lại không có cửa sổ nên chả biết bây giờ đã là sáng hay tối nữa.
     "Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cảm giác rất lâu..."
     Torano vẫn tiếp tục tìm lối ra, cậu dò đường này rồi đến đường khác, đôi khi còn ngó vào căn phòng. Đi được một lúc, cậu bắt gặp một chú cáo có bộ lông màu đỏ. Torano ẵm nó lên tay.
     "Chú mày bị lạc hả? Cơ mà sao lại có cáo ở đây nhỉ?"
     Nhưng mà sẽ đỡ sợ hơn nếu mang nó theo. Con cáo bỗng ngọ nguậy, nó nhảy xuống rồi quay đầu về phía cậu mà vẫy đuôi, cứ như muốn cậu theo nó vậy. Torano cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi theo con cáo.
     "Con cáo này kì lạ thật..."
    Cảm thấy tòa nhà đã bớt tối hơn trước cứ như là có cái gì đó đang thắp sáng cho nơi này vậy.
     Torano càng đi thì cậu càng ngửi thấy mùi khó chịu quanh đây, có điều cậu không biết cái mùi đấy phát ra từ đâu.
     Bỗng nhiên trước mắt cậu có nơi phát sáng, Torano đi đến chỗ đó vì nghĩ rằng đó là lối thoát.
     Cứ ngỡ rằng sẽ ra ngoài được, nhưng không!
     Ánh sáng đó chính là lửa!
     Có ai đó muốn thiêu rụi nơi này!
     Torano vội vàng chạy đi chỗ khác, ngọn lửa một lúc ngày càng lớn hơn, chưa đầy một phút là lửa đã bắt kịp cậu.
     Chả lẽ cậu và chú cáo vô tội sẽ chết cháy tại đây sao?
     Dù vậy Torano vẫn tiếp tục chạy,cậu chạy đến sân thượng.
     Torano đứng trên đấy, thấy có một đám người đang ở dưới đó nhìn cậu.
     Một cụ già mặc áo khoác trắng và những người đàn ông cao to lực lưỡng với áo vest đen.
     Mặc dù cảm thấy ba người họ thật kì lạ nhưng nguy hiểm đang kề cận nên cậu đã hét lên, vẫy tay ra tín hiệu cầu cứu.
     "Cứu với!!!"
     Họ vẫn đứng nhìn như vậy như là đang ngắm nhìn cậu chết đi vậy.
     Ngọn lửa đã nhanh chóng lan lên tầng thượng, vài phút nữa thôi là Torano sẽ chết cháy. Chẳng lẽ bọn họ chính là kẻ phóng hỏa? Niềm hi vọng lẻ loi dập tắt... Mới tỉnh dậy đã vậy còn mất trí nhớ bây giờ chưa gì còn sắp chết.
     Vậy là chấm dứt rồi sao ?
     "Số phận đã định đoạt rồi ư...?"
     Cậu nhìn chú cáo trong tay, ôm chặt lấy nó. Chú cáo này cũng chịu chung số phận với cậu?
     "Không, mày phải sống, cáo à!"
     Torano nhảy từ tầng thương xuống, dùng thân để đỡ cho cáo, ít nhất nó vẫn còn cơ hội sống sót. Ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao ấy lần cuối và nhắm mắt lại...
     "Đừng lo, anh sẽ cứu em"
     Một giọng nói trầm ấm vang lên, chú cao bỗng phát sáng, biến thành chàng trai mái tóc đỏ rực. Người ấy nhẹ nhàng ôm lấy Torano và hôn lên đôi môi của cậu.
     ...
     Một người đàn ông cái xác nằm bê bết máu trên đất. Hắn chạm vào cổ tay.
     "Thưa ngài, cậu ta đã chết rồi ạ"
     "Thật không?"
     "Thật thưa ngài"
     "Được rồi, ta chính là kẻ chiến thắng"
     Ông lão cười đắc ý ngồi vào xe, ra lệnh đám vệ sĩ mau đi nhanh. Khi bọn họ đã đi xa, cái xác bỗng cử động, rồi chậm rãi đứng dậy và bắt đầu đi. Hiện giờ trông cậu ta chẳng khác gì cái xác không hồn biết đi, đi về con đường mới, mở ra một tương lai của Shiro Torano.
--------------------------------------------------------------
Mình lần đầu viết truyện nên hơi yếu, mong mọi người góp ý ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro