Pilot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một học sinh cấp 3 bình thường, ở trong một ngôi trường không được bình thường lắm. Muốn biết trường tôi là như thế nào các bạn chỉ cần biết "nhà tù" là gì. Học sinh ở đây nếu không học nội trú cũng sẽ bị bắt học bán trú, lịch học dày đặc, kỷ luật nghiêm khắc khiến hs lúc nào cũng có cảm giác chán nản và áp lực. Ừ thì cũng chính vì lý do chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau còn hơn thời gian dành cho gia đình nên có nhiều chuyện xảy ra mà tôi cũng k ngờ đc. Chuyện là, đầu năm lớp 10 tôi vẫn là đứa con gái có giới tính bình thường, nhưng vì một vài lý do mà tôi sắp kể, tôi đã có cảm giác gì đó với một người cùng giới.

Ngày đầu tiên bước chân vào lớp học, tôi chợt nhận ra nhỏ bạn thân hồi năm lớp 6,7 cũng ngồi cùng lớp. Gặp đc người quen đương nhiên là tôi phải bu bám đến cùng rồi, tôi ngồi xuống kế bên nhỏ mà k suy nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ nghĩ rằng chỗ ngồi này rất thuận lợi cho việc học tập vì nó nằm ở dãy giữa nên k hay bị chói nắng. Đối với tôi là như vậy, nhưng đứa bạn thân cũ kia có lẽ k thích, có lẽ vì nhỏ vẫn chưa quên được xích mích của tôi và nó hồi trước. Nhớ lại hồi năm lớp 7 chỉ vì lòng tự trọng quá cao mà tôi và nó k chơi thân vs nhau nữa. Bàn có 3 đứa, nhỏ bạn tôi quen hồi hè(J), tôi ngồi giữa và nhỏ bạn thân hồi cấp 2(B). Tuy thân hồi cấp 2 nhưng tôi k bao giờ quay sang nó để nói chuyện, mà nếu có thì cũng là vài câu bâng quơ. Nhưng vấn đề lại là con nhỏ ngồi đằng sau tôi(A), mới vào lớp nên tôi k thể biết được tính cách của nó là gì. Tất cả những gì tôi ấn tượng về nó là cái mỏ tía lia, ngồi trong lớp tất cả những gì nó nói chỉ vỏn vẹn có 3 thứ: trai trai và trai. Không những vậy, lần đầu tiên tôi gặp nó thông qua J nó còn gây cho tôi ấn tượng k tốt về cái sự nói xàm của nó. Tôi đâu có ngờ nó chính là người gây cho tôi cái cảm giác này. Nó có vẻ ngoài cũng ok, nhưng hơi men so với tụi con gái trong lớp. Từ trang phục đến phong cách, tất cả đều cho người đối diện một kiểu cách nam tính của riêng nó. Người luôn nghe nó nói về những thằng con trai là bạn thân hồi hè của nó, 2 đứa lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, tâm sự đủ điều tôi đoán là như vậy. Học được vài tuần, tôi bắt đầu nói chuyện lại với B, 2 đứa tôi cũng dần trở lại thân thiết như hồi cấp 2(cũng dễ hiểu thôi mà vì tụi tôi đã hiểu rõ nhau từ trước rồi), tôi cũng bớt ác cảm vs A hơn và nói chuyện cùng nó. Tiếp xúc vs nó tôi thấy k còn khó chịu như hồi trước nữa tại tính nó cũng cởi mở, rồi dần dần tôi có thói quen đi chung vs nó nhiều hơn, cả B nữa. mối quan hệ giữa 3 đứa chúng tôi tốt hơn bao giờ hết. Rồi tự nhiên tôi chợt thắc mắc tại sao nhỏ không đi chung vs người bạn kia nữa, thì nhỏ chỉ nói rằng đừng bao giờ nhắc chuyện đó vì ngay cả nhỏ cũng k biết tại sao nhỏ lại k muốn làm bạn nữa, qua vẻ mặt của nhỏ tôi có thể đoán được một tâm trạng dằn vặt k thể tả. Trong suốt thời gian đó, chính tôi là người giải tỏa cho nó, giúp nó vượt qua cái cảm giác tội lỗi vì đã bỏ rơi một người bạn mà k hề nói vs họ câu nào. Hãy thử tưởng tượng người bạn thân của bạn quay lưng lại mà k nói lời nào, cảm giác thật tệ hại! Có thể lúc đó tôi là người mà nó tâm sự nhưng sau đó chính tôi cũng được nếm trải cái cảm giác tệ hại đó mà không từ ai khác, nó- người làm tôi rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro