casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm nay, ngọc huyền xin thề là bản thân em siêu siêu buồn ngủ. ấy vậy mà em vẫn phải bật dậy lúc 6 giờ sáng bởi sự quấy rối của bà chị lan ngọc.

chuyện là trước khi nhập học, lan ngọc bật mí với ba đứa nhóc rằng cô đã chuẩn bị một số thứ giúp tất cả trở thành những sinh viên gương mẫu tiêu chuẩn của mew. và mọi người có biết một trong số đó là gì không? đó là 1 cái mõ làm bằng đồng. vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, chính xác là 1 cái mõ.

lan ngọc cất công đặt 10 đợt chuông báo thức từ hôm qua để có thể gọi mấy đứa em yêu quý của mình bình minh. cơ mà hôm qua tận hơn 1 giờ sáng cô cũng mới ngủ, nên việc dậy lúc gần 6 giờ của lan ngọc khá chật vật. nhưng vì hôm qua đã lỡ hứa sẽ gọi mọi người nên lan ngọc vẫn cố gắng chia tay chiếc giường thân yêu (thật ra cô cũng không yêu lắm vì nó hơi chật).

và vì sự uy tín của lan ngọc, căn phòng 4 người đang trở nên rối tung lên. một con người thảnh thơi vừa đi từng giường vừa gõ mõ gọi mấy con sâu ngủ dậy.

"hú hú, dậy thôi các bé ơi.

cô dạy em, bài thể dục buổi sáng

1,2,3,4 hít thở, hít thở, hít thở...."

dĩ nhiên với sự nhiệt huyết của mình, lan ngọc đã thành công dựng được 3 người kia dậy. một quỳnh nga với cái đầu rối bù cùng bộ đồ ngủ con thỏ đang nhăn nhó, tưởng như sắp nhảy xuống giường đấm con người đang gõ mõ. một khổng tú quỳnh mắt nhắm mắt mở nhìn quanh căn phòng, cô cứ ngỡ bản thân vẫn trong giấc mơ, nếu là mơ thật thì cô muốn thức dậy huhu. và một ngọc huyền ngơ ngác, em cứ nghĩ mình đã giác ngộ luôn rồi, với hai mắt díu vào nhau, em vẫn lật đật đi xuống giường, không ngần ngại mà thẳng chân đạp bà chị đang hát đến đoạn "con cào cào có cái cánh xanh xanh" rồi mới lê bước chân nặng nề tiến vào nhà vệ sinh.

sau 30 phút vật lộn, cuối cùng 4 người đã sẵn sàng bước chân ra khỏi kí túc xá. à, thật ra tú quỳnh vẫn chưa sẵn sàng cho lắm, cô còn chưa cuốn lô cơ mà! nhưng vì lan ngọc than vãn quá lâu, thậm chí còn dọa sẽ tự mình vác tú quỳnh xuống ngay lập tức nên cô mới từ bỏ niềm đam mê của mình. hôm nay 4 người đều có tiết lúc 7 giờ 30 sáng, vì còn gần 1 tiếng nữa mới vào học nên cả bọn quyết định thong thả đi đến canteen ăn sáng.

canteen của mew khá đông, bởi một trường đại học rộng như mew thường sẽ tọa lạc tại các vùng ngoại ô, nơi mà các tòa nhà chính và kí túc xá của trường sẽ được đặt gần nhau một cách thoải mái. chính vì vậy nên quanh trường không có quá nhiều quán ăn, các sinh viên chủ yếu sẽ ăn tại canteen trường. nhà trường đã tính trước điều này nên đã đầu tư 3 cái canteen dành cho sinh viên đặt ở các khu vực khác nhau. tuy vậy nhưng lúc nào nhà ăn cũng đông đúc nên nếu đến đúng vào khoảng giờ cao điểm thì sẽ bị thiếu bàn.

khi nhóm ngọc huyền đi đến nơi thì quả nhiên, không còn một bàn nào trống cho bọn họ. bốn người thất vọng rồi cũng dự định là sẽ mua mấy thứ đồ tiện cầm tay như bánh mì và sữa để đi ra ngoài ăn. nhưng đúng là ông trời thường không phụ lòng những người xinh đẹp, họ gặp nhóm của thùy trang đang ngồi với nhau. nhóm của thùy trang thì chỉ có ba người, mà một cái bàn sắt ở nhà ăn lại ngồi được 8 người cơ. thường thì các sinh viên tuy không quen nhau nhưng vẫn luôn ngồi ghép bàn để ăn. mỗi người một ghế, đồ ăn cũng riêng, có chung đụng gì nhau đâu mà sợ ngồi cùng người lạ.

diệu nhi ngồi ở bàn thì cũng đã tia được nhóm lan ngọc, liền chỉ cho hai bà chị của mình xem. diệp anh thấy bốn người cứ loay hoay mãi, cô biết ngay là họ không có bàn để ngồi. thùy trang cũng nhìn chăm chú bốn người của nhóm đấy và đánh giá 1 xíu. lan ngọc cà chớn giống diệp anh thì không có gì để đánh giá cả. đi cạnh lan ngọc là một cô bé xinh đẹp và khá dễ thương, có vẻ lan ngọc mê trêu chọc cô bé này lắm. đằng sau là một cô bé khác, dáng vẻ lại có phần trưởng thành và nhẹ nhàng hơn, kiểu như mấy cô thục nữ tiêu chuẩn theo quan niệm của các bà, các mẹ thời trước. cuối cùng là ngọc huyền, cô bé đẹp, khẳng định là đẹp, nhưng vẫn tồi trong mắt thùy trang. tuy thùy trang để ý ngọc huyền đầu tiên nhưng lại nhận xét em cuối cùng, tại thùy trang thích thế thôi, đừng thắc mắc làm gì.

diệu nhi quyết định gọi mấy người kia đến ngồi cùng bàn. tất nhiên là bốn người kia đồng ý rồi, tốc độ đồng ý của bọn họ còn nhanh hơn tốc độ gật đầu khi crush tỏ tình của các cô gái. ngọc huyền không ngần ngại mà kéo ghế ngồi ngay cạnh "chị đẹp tóc hồng" kèm theo đó là gương mặt tươi như hoa. diệu nhi ngồi cạnh khổng tú quỳnh, tiếp đó là lan ngọc và quỳnh nga. có lẽ tạo hóa đã sắp đặt để cho quỳnh nga ngồi cạnh diệp anh, và từ đó, không khí giữa hai người trở nên khá ngại ngùng. thật ra là có quỳnh nga ngại thôi, chứ diệp anh tỉnh bơ luôn, không hề để ý bầu không khí chút nào. nhưng diệp anh cũng biết người ngồi cạnh ngại nên đã tinh tế đi mua nước rồi lúc trở lại thì ngồi sang chỗ cạnh ngọc huyền. không biết quỳnh nga có nhận ra sự tinh tế ấy không, có lẽ là không vì cô bận ăn mất rồi. ngọc huyền thấy diệp anh chuyển sang cạnh mình thì bật cười, ghé sát vào tai diệp anh thì thầm

"không phải chị bảo không ngại à, sao lại sang đây?"

"chị không ngại nhưng chị họ em thì có nhé. chị tinh tế lắm mới sang đây đấy." diệp anh cũng ghé lại vào tai ngọc huyền thì thầm. một màn thân mật này đã khiến mọi người trong canteen và chính thùy trang lẫn diệu nhi bất ngờ. ngoại trừ mấy người nhóm lan ngọc, vì hồi cấp 3 họ thấy hàng ngày mà.

ngọc huyền cũng không thèm để tâm đến diệp anh nữa, em vừa cầm bánh mì vừa chớp chớp mắt nhìn thùy trang. thùy trang hợp gu của em, khẳng định là siêu hợp. cái con người gì mà vừa giỏi vừa xinh, lại còn thân thiện và tốt bụng.

"chị ơi..."

"hả?" thùy trang nhìn ngọc huyền, lại phải ngây người vì dáng vẻ hiện tại của em. má ngọc huyền luôn phính ra như hai cái bánh bao vậy, nay lại còn phồng lên vì ăn bánh, trông cứ như...hamster vậy. hình ảnh con chuột cầm hạt dẻ ăn lại hiện lên trong đầu thùy trang, cô khẳng định là y hệt nha!

"chị có bỏ lỡ cái gì không ạ?" ngọc huyền vẫn nhìn thùy trang chăm chú, em muốn biết khi yêu thì thùy trang sẽ như thế nào mà.

"..." thùy trang không phải là chảnh đâu, cô đang suy nghĩ xem bản thân đã bỏ lỡ cái gì. mấy người còn lại trên bàn cũng chớp mắt, hóng hớt xem thùy trang đã bỏ cái gì.

" chị đang lỡ mất một em bé chinh đẹp đây ạ." ngọc huyền nói rồi nháy mắt. thùy trang đơ rồi, mấy người kia thì chán nản không muốn xen vào. rồi thùy trang cũng bật cười, cô bé này cũng quá thú vị rồi, làm ồn nhưng cũng có ích, nhỉ?

"chiều nay casting đấy, hi vọng "em bé chinh đẹp" này không bỏ lỡ nó nhé."

sau đó hai nhóm cũng tách ra để đi học. ngọc huyền tự nhủ tối về sẽ đăng story để review buổi hôm nay, ngày đầu tiên đi học mà.

sau khi học xong thì cũng 11 giờ, ngọc huyền đứng đợi diệp anh ở trước cổng trường để cùng đi ăn. em và diệp anh đã phải đi gần 10 cây số để ăn đồ hàn mà em thích. đồ ăn thì ngon đấy, nhưng ngồi sau xe girl phố thì không ngon tẹo nào huhu. diệp anh phóng 60km/h bằng chiếc vision xám, có khác gì mấy nhỏ phố phố ngoài đường buổi đêm không cơ chứ. ngọc huyền chỉ cầu mong về đến trường nhanh nhanh để em được giải thoát. hai người về đến trường thì đã là hơn 1 rưỡi, vì 2 giờ bắt đầu casting nên diệp anh quyết định đưa em đến câu lạc bộ luôn.

"nay em định show gì ra cho thùy trang thấy đây ?" diệp anh hỏi ngọc huyền câu này vì cô thừa biết em có thể hát nhảy đều ổn, tuy không phải giỏi nhưng cũng không thể chê được.

"em với chị nga sẽ nhảy bài 'hót hòn họt' của chị hương giang." ngọc huyền rất tự tin về tiết mục này, hi vọng thùy trang sẽ thích tiết mục và thích luôn cả em.

"ghê vậy, mong chờ nha." diệp anh biết vũ đạo bài đấy cháy như nào, cô khá mong sẽ thấy ngọc huyền và cả quỳnh nga trở thành thành viên trong câu lạc bộ

"chờ chị nga hay chờ em đây?" ngọc huyền trêu diệp anh thôi, chứ không dám trêu chị họ của mình. tại quỳnh nga rất hay suy nghĩ, kiểu ngoan quá nên nhiều lúc overthinking, em toàn phải đi dỗ mà.

"chắc là cả hai thôi..."

_____________________
●mình có sai chính tả hay lỗi chữ ở đâu thì mọi người nhắc mình nhé<3 toàn viết lúc 1, 2h sáng nên dễ nhầm ạ

●dạo này mình mê truyện xuyên không quá trời, liệu có nên viết 1 cái gì đấy kiểu vậy không nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro