Chap 2 : You Know What's Out There

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên em nên sợ bóng tối...

"Em biết những thứ gì ở ngoài đó mà!" và đôi khi, Dean nghĩ điều đó gần như  làm tình huống trở nên tệ hơn. SPN7.17 HP3&4

..................................................................................................................................................................

"Vậy nên anh nghĩ giáo viên Phòng Chống Nghệ Thật Hắc Ám của chúng ta là một người sói." Dean tuyên bố, khi anh ngồi xuống bên cạnh Jo ở bàn Gryffindor. Anh nhận được một cái nhìn scandal từ một nữ sinh năm ba tóc nâu xù, có lẽ bởi vì có ý nghĩ có thể ngồi đó với chiếc cà vạt màu vàng và đen của anh, chứ đừng nói đến cái lý thuyết sinh vật mà anh vừa mới nói.

Dean lờ cô ta đi. Anh hạ thấp giọng của mình xuống để giữ cho cuộc trò chuyện được riêng tư. Gabriel ngồi xuống chiếc ghế trống phía đối diện và Nhà Gryffindor đã quá quen với cái nhóm kỳ lạ này nên họ cũng chẳng ghé mắt hai lần đến cái cà vạt màu bạc và xanh lá cây của anh. "Đạn bạc ư ?" anh hỏi, nói qua cái miệng ngốn đầy Socola của anh.

"Ông ta không có vẻ nguy hiểm," Ngay cả khi hắn ta không bay được, Cas vẫn có thể xuất hiện bất thình lình, khiến Dean giật mình khi hắn ngồi vào chỗ quen thường ngày của mình, ở bên phải Dean. Sam bình thường sẽ ngồi bên trái anh, nhưng vì Jo đã ngồi đó nên anh lại ngồi bên cạnh chị.

Adam nhìn có vẻ không thoải mái khi ngồi bên cạnh Gabriel, xét việc vị đại thiên thần đã nguyền rủa cậu phải nói ngược trong một tuần, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

"Anh có muốn kiểm tra không ?" Sam hỏi.

Dean thở dài. "Cas nói đúng. Ông ta không...ông ta là một giáo viên. Ông ta lẩn đi mỗi lần trăng tròn nên rõ ràng họ nghĩ ông đủ an toàn để dạy. Và gần đây cũng không có đứa trẻ nào bị mất tim."

"Họ có một loại dược," Sam chọn giây phút đó để làm một tên mọt sách. "Họ gọi nó là Wolfbane....không sáng tạo lắm. Nhưng nó giúp cho người sói giữ được tâm trí của mình khi biến hình. Ông ta chắc là nhận nó như một phần lương của mình."

The righteous man (Người đàn ông ngay thẳng-dịch thô)thở dài. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng anh đã mong chờ một buổi đi săn. Nhưng anh sẽ không mơ mộng giết giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám (người thật sự tử tế trong năm nay) và họ có vẻ sẽ không thể lấy lý do 'người sói' để giết ông được.

"Được thôi, gì cũng được." Meg ngẩng lên khỏi cuốn tập cô ta đang viết chỉ mới một phút trước cho bài tập về nhà của lớp Biến Hình. "Hey Dean-o ? Nếu như anh có thể là một Animagus, thì anh sẽ có hình dạng gì ?"

Mặt của anh nhăn lại, "Một con Skin walker à ?" Anh cau mày, cố nhớ ra bài học.

"Cậu vẫn chưa làm bài tập," Crowley nói, "Meg đang giúp tôi làm bài tập." Và đó chẳng phải kì lạ sao. Gryffindor và Slytherin học chung với nhau trong lớp Biến Hình, trong khi Dean, Cas và Meg học cùng một lớp với Sam.

"Skin walker ảnh hưởng bởi một lời nguyền, tương tự với người sói." Meg tóm tắt, đọc qua bài tập của Crowley. "Sự biến đổi hình dạng của Animagus không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ của mặt trăng, trạng thái lý trí cũng được giữ nguyên khi biến đổi. Tất cả Animagus đều là con người ngoại trừ sự thiếu xót cơ thể bình thường của họ." Cô ta ngừng lại để sửa đổi một chút.

Dean nhún vai. "Uh...chưa bao giờ nghĩ về việc đó...tôi thích làm con người."

"Em nghĩ Cas sẽ là một con đại bàng vàng kim," Sam nói, nháy mắt nhìn cả nhóm. "Và Gabriel sẽ là một con gấu mèo."

"Hưu sừng tấm," Crowley chỉ vào Sam. "Sóc." rồi hắn chỉ về Dean.

"Như vậy thì dễ quá." Gabe thở dài. "Samoose thì chắc sẽ là...một con quạ. Hoặc là một loại diều hâu. Còn Dean thì sẽ là một loại sói hay gì đó...một con sói-chó."

Dean khựng lại để suy nghĩ một lúc rồi đoán. "Crowley sẽ là một con mèo. Loại mèo mà hay ngồi kêu trên ngai vua...Hoặc là nó không thì là một con rắn... Meg là một con chồn, hay là một loại chồn nhỏ gì đó...hoặc là một con én."

Meg cân nhắc điều đó, và khi chẳng tìm thấy sự xúc phạm nào dưới nụ cười của cô ta thì anh cảm thấy rùng mình, sau năm năm trời mà anh vẫn chưa quen với điều này. "Tôi thì nghĩ Jo sẽ là một con chó rừng." Cô ta tuyên bố. "Hay là một loại cáo."

"Và Adam là một con rái cá." Sam châm vào, có vẻ như thích buổi thảo luận. "Vui vẻ, yêu nước, yêu cá..."

Adam liếc người anh của mình, "Tại sao Gabe lại là một con gấu mèo ?" Thay vào đó cậu hỏi, "Em nghĩ Gabe giống như một con khỉ hơn. Hay là một loại chim...như con chim nhại...hay mấy cái loại chim mà biết nhại tiếng."

"Chỉ vì họ là thiên thần, có nhất thiết phải là một loài có cánh không ?" Dean hỏi Đội.

"Nếu như vậy thì Sam và cậu cũng là chim đấy." Gabe giải thích. "Hình thú của chúng tôi sẽ là con gì đó tương tự với con lửng hay rắn. Trọng tâm ở đây chính là tính cách."

"Trong đây nói rằng," Meg đọc cuộn giấy đặc biệt của Crowley. "Họ có những dấu hiệu để phân biệt. Như cặp mắt mèo kỳ lạ của McGonagall."

"Cô muốn thử hay gì à ?" Jo hỏi. "Sao tự nhiên lại tò mò về chuyện này vậy ?"

Meg thờ ơ nhún vai. "Chỉ là không biết mọi người có muốn thử không thôi. Đây là cái loại điên rồ của chúng ta mà phải không ?"

"Cái loại này quá mạnh." Adam lắc đầu. "Em đã được thiên thần hóa (?). Nó giữ em làm con người."

"Quá trình này có hiệu quả với loại cơ thể tái tạo lại này không ?" Castiel cho ra một câu hỏi mà sẽ chẳng bao giờ có ai có câu trả lời. Lẽ ra hắn nên được loại vào Ravenclaw. "Có khả năng rằng Gabriel, Meg, Crowley và tôi sẽ mất hoàn toàn hình dạng con người của mình trong quá trình này."

"Vậy thì đừng nên thử," Dean trộm một miếng bánh từ dĩa của bạn thân mình. "Ok ?"

Castiel chớp mắt nhìn Dean, "Đương nhiên rồi Dean."

"Thêm một điều nữa." Gabriel nói. "Tránh xa lũ Dementer ra."

"Giám Ngục (Dementor)." Sam sửa lại, lật trang sách mà anh đang đọc.

"Ừ, nó," Gabriel khịt mũi. "Có vẻ như chúng hút linh hồn con người."

Sam trông cảnh giác và Dean cau mày. "Được rồi, không tốt chút nào." Anh kết luận. "Nhưng bọn họ dùng chúng để làm gác ngục...tại sao lại làm vậy khi chúng càng làm cho bọn tù nhân mất đi nhân tính của họ...?"

Crowley cong môi lại, "Vì cậu sẽ hoàn toàn mất đi linh hồn của mình. Quỷ...chúng ta chỉ biến đổi linh hồn con người khi chúng rơi xuống cái hố, nhưng tôi cũng không cần phải nói với cậu điều này, phải không nào ?" Hắn nhìn Dean.

Meg đánh hắn, nhưng nó mất đi sự chán ghét trong đó mà chỉ có ý đùa giỡn, "Ngay cả Thánh Ân của thiên thần nếu, không phải là linh hồn của con người, thì khá tương tự."

Castiel gật đầu. "Nó cho phép chúng tôi cảm nhận được những cảm xúc, nhưng theo một cách khác với quỷ và con người. Chúng tôi là một giống loài hoàn toàn khác, trong khi hầu hết những loài quái vật khác và ma...chúng giống nhau, chỉ là một sự đột biến của linh hồn con người."

Sam hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu khỏi cuốn sách rồi hỏi. "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với con người khi họ mất linh hồn bởi thứ này ?"

Mặt Gabriel nhăn lại. "Chúng cũng sẽ lấy đi tâm trí của họ. Nó giống như Castiel kéo cơ thể của cậu khỏi cái hố rồi vậy thôi và chẳng có gì khác. Chỉ là một túi thịt. Chẳng có gì trong đó cả. Còn về phần linh hồn...well, nó biến mất. Nếu như nguồn năng lượng bị ăn mất thì nó sẽ không được chuyển lên Thiên Đường."

"Các linh hồn làm gì trên Thiên Đường ?" Dean hỏi, nghi ngờ, bởi vì Gabriel đã nói họ là năng lượng hạt nhân đối với thiên thần, nên anh sẽ không ngạc nhiên.

"Chúng cung cấp năng lượng cho trái đất." Được rồi, không hoàn toàn giống với những gì anh mong đợi. "Chúng như một trạm năng lượng hạt nhân để cung cấp năng lượng cho trái đất. Và từ đó tại ra thêm sự sống rồi từ đó tạo ra thêm linh hồn để cung cấp năng lượng cho các thứ. Làm nó phát triển. Đó là công trình vĩ đại nhất của Chúa."

"Gì, tái chế ư ?" Meg hỏi. Dean nhe răng cười.

"Vậy là lũ Giám Ngục đó ăn năng lượng sống."

"A.K.A linh hồn." Gabriel đáp lại sự tò mò của Adam. Người em trai nhỏ nhất của Dean đã hòa nhập tốt đến nỗi có đôi khi Dean quên rằng Adam không quen với những thứ này bằng anh hay Sam. "Những thứ này...well chúng hơi giống với Famine.

"Tên kỵ sỹ à...?" Jo trông cảnh giác, xem xét cuộc chạm trán của cô với War (chiến tranh) thì có thể hiểu được.

"Lũ tay sai bé nhỏ của Famine," Dean rùng mình bởi cái ký ức về người đàn ông già yếu ớt, người đói sự sống, và cái hố đen trống rỗng nơi anh đói sự lãng quên.

Crowley trông có vẻ đã bỏ cuộc với bài tập của mình. "Nếu lũ Giám Ngục chỉ là một giống loài, mọi người nghĩ có thể nào lai giống chúng với con người không ?"

Đội bị tởm bởi cái suy nghĩ của Diêm Vương, ngoại trừ Gabriel thật sự đang cân nhắc việc này, "Tôi chắc đến giờ cũng đã có người thử rồi," Hắn nghĩ. "Ý tôi là, nhìn vị chủ nhiệm Nhà yêu dấu của chúng ta đi! Sự tuyệt vọng mà ông ta mang lại cho lũ Gryffindor gần như là hữu hình, ông chắc chắn cũng phải là một nửa..."

Jo đánh hắn. Cô như đã phát triển được sức mạnh của Ellen cho việc kiểm soát thiên thần...well...thật ra là chỉ Gabriel vì Castiel chẳng chê được vào đâu còn lũ quỷ cũng khá tử tế.

Crowley thận trọng di chuyển ra xa cô, bắt gặp được hình dạng của cuốn sách khổng lồ mà Sam đang đọc, "Cái quái gì...Jolly Green, đó có phải là sách tính toán không ?" Với sự kinh tởm trong giọng nói của Crowley, Dean ngẩng lên, Sam vẫn đang nhìn thẳng vào trang sách của mình, nhìn như đã được mua từ một tiệm sách thường.

"Ừ." Sam gật đầu, lật trang sách. "Cho Thuật Giả Kim."

Dean nghiêng người qua Jo để nhìn nó, "Tại sao em lại ngồi đó với cuốn sách trang giấy A2 ?" Anh hỏi lớn, thu hút sự chú ý của một vài Ravenclaw đi ngang qua và nữ sinh năm ba tóc nâu xù mà vừa nãy đã nhìn anh.

Mọi Ravenclaw đều hãi hùng khi nhìn thấy cuốn sách, và Dean cho rằng việc Sam nhún vai rồi thờ ơ nói. "Tính toán khó hơn nhiều," chẳng giúp tình huống chút nào.

Năm ngoái họ đã phải chọn một vài môn học tự chọn...Ít nhất phải là hai trong năm môn.

Tất cả bọn họ đều chọn môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Sam sau đó đã tiếp tục đi trên con đường mọt sách của mình để chọn một Thuật Giả Kim và Cổ Ngữ Rune. Và dù cho Dean có ghét trường đến mức nào thì Toán vẫn là một trong những môn anh giỏi và sau lần thử tiên đoán của mình trong môn Tiên Tri, anh đã đổi môn để học cùng với em trai mình.

Nhưng cái vụ tiên đoán tương lai cũng đã rất vui. Anh đã lôi Cas xuống bếp để lấy bánh tiên tri từ lũ gia tinh. Họ phải có sự chỉ đường của một bức chân dung.

"Ta là Ngài..."

Dean cắt ngang ông ta, vốn đã hơi trễ giờ lên lớp. "Tôi biết, tôi biết...Ông là Kị Sỹ nói Ni!" Monty Python là một mối nguy hiểm cho trẻ nhỏ, thật ra là bất cứ ai.

"Cái gì...không." Bức chân dung trông khó hiểu. Dean thở dài. McGonagall đã không hiểu khi Dean dùng Acio để triệu hồi quyển sách của anh ở phía bên kia bàn và nói rằng mình đang dùng Thần Lực (The Force), nhưng bà đã tặng điểm cho anh vì đã sử dụng hoàn hảo pháp thuật vô thanh.

Cuối cùng Dean đã có thể đến đúng tòa tháp dưới sự chỉ đường của Kỵ Sĩ không nói Ni. Sau đó anh bắt đầu ăn bánh tiên tri của mình với Crowley và Gabriel, hai người duy nhất ngoại trừ anh ra chọn cái lớp này.

Bà giáo sư chỉ nhận ra điều này khi đang thao thao bất tuyệt về cách mà những vì sao tự sắp xếp mình như thế nào.

"Bánh tiên tri không ?" Dean mời.

Bà chớp mắt, "Gì cơ ?"

Anh bẻ nó ra cho bà, "Trong đây nói...'Trí tưởng tượng là tài sản quý giá nhất của bạn.'" Anh nháy mắt. "Huh, không tệ. Em cứ nhận được 'Người bạn yêu đang ở gần hơn bạn nghĩ'." (Con mẹ nó, Cas bé bỏng ngày nào chả ở bên anh!!!!)

Bà chăm chú nhìn anh với cặp kính lớn của mình. "Oh đứa nhỏ của ta...trò...trò có khả năng thiên phú..."

"Cái gì ?" Dean thé lên, chết tiệt, anh vẫn đang trong thời kỳ bể giọng. "Không...nó là bánh tiên tri. Không phải là một lời tiên tri."

Bà vươn ra một bàn tay run rẩy và Dean nghiêng người đi, "Trò đã được chạm bởi cái chết...và nó sẽ lại chạm vào trò. Trò...chàng trai của ta...có ánh sáng chờ đợi trò sau thời khắc đen tối."

Crowley lúc này đã mất đi sự kiềm chế của mình. Gabriel vẫn trông tự mãn, và Dean thở dài, "Ừ, đó là lửa Địa Ngục," Anh nói lại những gì Sam đã từng một lần nói với anh. Bà trông cảnh giác.

"Trò đã thấy nó rồi ?" Bà yêu cầu câu trả lời.

Dean gật đầu. "Ngoại trừ việc Địa Ngục thật ra là một nơi khá lạnh."

"Thật ra bọn ta đã lắp đặt hệ thống cách nhiệt." Crowley sửa lại cho anh.

"Em rút lại lời nói của mình. Địa Ngục là một nơi khá ấm cúng."

Họ đã bỏ cái lớp học đó khá nhanh. Sam là người duy nhất học cả môn Thuật Giả Kim và cả Cổ Ngữ Rune. Những người còn lại, nhận ra rằng môn Tiên Tri thật không đáng một chút nào, đã chọn môn Muggle Học như một môn dễ lấy điểm, trừ khi bạn là Dean, người chỉ chọn lớp này để bắt Gabriel và Castiel học một số tác phong của con người. Crowley chỉ chọn môn này vì mục đích giải trí.

Ví dụ như bây giờ, Crowley đang so sánh cái quyển sách dày cộm của Sam với cuốn sách mỏng le của hắn, Jo đang thuyết phục Adam làm bài tập cho môn Cổ Ngữ Rune, sử dụng Sam như một tấm gương cho một học sinh mẫu mực. Nhưng sau đó thì Sam lại xung phong mang sách của mình đến, khiến cho anh bị mất điểm và lại thêm điểm cho nhà máy mọt sách của anh theo ý kiến của Dean.

"Hey Meg," Dean hỏi ở phía bên kia dãy bàn, cảm thấy bị cho ra rìa trong vòng học nhóm. "Chán không ?"

Mắt cô nháy lên, biến đen trong một khắc. Chúng vẫn hay làm vậy trong một vài dịp, như Crowley (tuy nhiên chúng có màu đỏ) mỗi khi hắn xúc động. "Cuối cùng cũng có người hiểu được."

"Chuyện này chẳng thể nào tốt được." Castiel quan sát.

"No shit." Adam thở dài, từ chối chấp nhận sự thật rằng việc Dean và Meg hợp lại với nhau để làm một thứ gì đó đáng sợ.

Dean nghiêng người lên trước để giải thích ý tưởng của mình.

..........................................................................................................................................................................................

Kế hoạch đã được đưa vào hoạt động và đã thành công, ít nhất đến một tháng sau khi họ ở bàn Gryffindor, ngồi và làm một vài thay đổi. Castiel vẫn có ghế ngồi bên phải Dean, nên Meg thay vào đó phải ngồi đối diện anh vì Sam đã chiếm chỗ ngồi bên trái . Gabriel ngồi ở bên còn lại cạnh Cas, tranh cãi với Jo về vấn đề gì đó, trong khi Adam và Crowley đang cố làm quen với những người khác trong nhà Gryffindor. Nhóm Tam Giác Vàng và Harry Potter không có vẻ cảm thấy thú việc với việc này.

Sam cuối cùng cũng chen vào được với Dean và Meg và những gì họ đang làm, "Hai người trộm một cuốn sách nói về quỷ và làm một phiên bản khác của nó à ?" anh nói, với giọng quá to.

"Cái gì ?" Hermione bị sốc. "Hai người viết một cuốn sách à ?"

Dean ngẩng lên, đang nói giữa chừng về các cấp bậc của Địa Ngục. "Chỉnh sửa." Anh sửa lại. Ngay cả khi anh thay đổi các giả định của tác giả về Bảy Cánh Cổng, thay đổi nó thành Bốn Cánh Cổng và những vết nức trong sự bảo vệ mà khó có thể coi là cửa được.

"Một cuốn sách của thư viện ?" Vị tiểu thư mọt sách trông như có ai đó mới vừa giết chú chó con của mình.

"Ở Khu Cấm," Meg vui vẻ ngẩng lên. "Cạnh những cuốn sách biết hét về sự đột biết của cơ thể."

Dean chớp mắt nhìn cô. "Cô đã đọc nó à ?" anh ngạc nhiên hỏi.

Meg trông bị kinh tởm bởi cái ý nghĩ đó, "Không. Dean-o, việc tôi phải cần một cơ thể mới có thể đi lại xung quanh là tệ lắm rồi, chứ đừng nói đến những sự thay đổi có và có thể làm với cái túi thịt và xương này."

Hermione có vẻ như không hiểu, điều này có thể hiểu được, xem xét việc Đội chưa bao giờ phiền kiểm duyệt những cuộc đối thoại của mình, dẫn đến việc phần lớn trường đều cho rằng họ có chung một ảo tưởng tôn giáo. Các giáo viên đã rất cố gắng giải quyết vấn đề này nhưng vẫn vô ích. Cô nghiêng sang, bắt Ron Weasley và Crowley phải tránh sang một bên khi cô thật sự nghiêng vòng qua thân hình khổng lồ, cao gầy của Sam để nhìn cuốn sách, "Nó...nó là về Địa Ngục (Hell) ư ?"

"Helle," Dean miễn cưỡng sửa lại. "Chúng thích có thêm chữ 'e'. Này Meg, Ham Ăn là ở vòng Ba hay vòng Bốn."

"Đó là Dante," Sam phàn nàn, "Và đó là ở vòng Ba. Tham Lam là ở vòng Bốn."

Meg thật sự đã ngừng lại và cân nhắc một lúc. "Thật ra tôi nghĩ họ ở vòng thứ Nhất. Khu vực Limbo chờ đợi...  chẳng phải Crowley đã biến nó thành một hàng chờ vô tận rồi sao ?"

*Bảy tội lỗi của Địa Ngục : Lust (Ham muốn tình dục), Gluttony (Ham ăn), Greed (Tham Lam), Sloth (Lười nhác), Wrath (Phẫn nộ), Envy (Ghen tỵ), Pride (Kiêu hãnh).

Dean lại làm một vài thay đổi trong cuốn sách họ viết. Hermione lườm anh vì viết vào cuốn sách đó. "Đó không phải tài sản của anh," cô rít lên. "Nếu như anh không sửa lại thì em sẽ đi nói giáo sư Dumbledore."

Meg và Dean lờ cô ta đi. "Bảy tầng lao tra tấn," Meg chỉ ra. "Chúng ta đã rất vui ở tầng thứ nhất, huh ?"

"Oh yeah," Dean chế nhạo. "Alistair đúng thật là một tay chơi," Có thể nghe ra sự khinh thường trong giọng của anh. Dean thà không nhớ khoảng thời gian của anh ở Địa Ngục.

Khác với mình, em trai của anh khá tò mò, "Vậy em và Adam ở đâu ?"

"Không phải anh nữa chứ...!" Hermione giận giữ. "Anh là một Ravenclaw. Chẳng phải anh nên quý trọng sách hơn như vậy sao ?"

Crowley lại là người trả lời, rùng mình. "Cái Lồng ở tận dưới đáy. Càng sâu xuống Địa Ngục thì càng lạnh, tội lỗi càng nặng và lũ quỷ càng xấu xa hơn. Những Thiên Thần Sa Ngã quanh quẩn ở dưới đáy và quanh cái lồng."

Sam nhăn mày. "Thật sao ? Tôi nhớ lửa cháy rất nhiều mà."

"Michael." Dean và Adam đồng thanh trả lời, Dean đôi khi thật sự ước mình đã nó 'có' với Michael chỉ để cứu đứa nhóc này. Hermione khó hiểu nhìn họ và anh nhún vai, "Michael là Đại Thiên Thần của lửa trong khi Lucifer là Ác Quỷ của sự lạnh giá. Trái ngược nhau..."

"Nó có lý khi anh nghĩ về nó." Adam nói thêm. Dean cảm thấy nhẹ nhõm khi Adam chỉ có thể nhớ mơ màng những ký ức tàn nhẫn ở Địa Ngục. Anh đã từng có khoảng thời gian cảm thấy ốm mỗi khi đi ngủ với cái ý nghĩ rằng Adam vẫn ở trong cái Lồng, và khi có lại được cậu em này đã gỡ bớt gánh nặng trên đôi vai anh.

"Không, chẳng có nghĩa lý gì cả." Hermione có vẻ như đã tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. "Đại Thiên Thần không có thật. Quỷ...không có thật. Thiên Đường và Địa Ngục....tại sao mọi người lại cười ?" Cô trông có hơi bị tổn thương khi Gabriel, Crowley, Meg và Dean đều bật cười.

"Tại sao em lại không tin vào chúng ?" Jo hỏi. "Lờ bọn họ đi," Cô nói thêm.

"Bằng chứng đâu ?" Hermione nóng nảy nói.

"Vậy nên, gì...tám người đang làm chứng bởi kinh nghiệm cá nhân không đủ tốt cho em à ?"

"Trạng thái tâm lý của mọi người rất đáng nghi ngờ," cô khịt mũi.

"Em cần có thêm niềm tin," Cas nói. Hắn không có gì nhiều để nói, và dường như rất quý trọng một thế giới đang không sắp bị tiêu diệt. "Em không thể chứng kiến pháp thuật bằng mắt mình, nhưng em lại tin nó có thật."

Dean cười đểu, lật sang phần tiếp theo của cuốn sách nói chi tiết về lũ quỷ. Có một vài bản vẽ thô về những thiên thần sa ngã, cùng với một vài bức khác cố phác họa hình dạng ác quỷ của chúng, thứ mà anh biết từ kinh nghiệm của mình thì không thể đem đi so sánh được. Anh và Meg đã chỉnh sửa lại các bức vẽ, và anh nghe thấy tiếng thở ngạc nhiên khi Sam và Hermione thấy những thân thể đầy máu, với cấu trúc xương kỳ quái, những khuôn mặt lờ mờ, mắt đen với đôi chân của động vật, gạc và đuôi, những đôi cánh gắn không đúng nơi của nó. Khi con người biến đổi thành quỷ, hình dạng của họ cũng biến đổi cho đến khi họ nhìn chẳng hơn gì lũ thú vật.

Theo như Gabriel và Castiel thì họ vẫn có thể nhìn thấy hình dạng thật của Meg và Crowley, cả hai đã trông giống con người hơn lũ quỷ còn lại, điều này là rất tốt.

"Nhưng anh có thể nhìn thấy kết quả của pháp thuật," Hermione dứt mắt mình khỏi những hình ảnh. "Em có thể đọc một câu thần chú và nhìn thấy phản ứng của nó."

"Nhưng em không thể thấy quá trình của nó," Castiel bình tĩnh trả lời, "Em nhìn thấy cái chết và em chấp nhận nó, dù cho em không thấy cái cách mà trái tim ngừng đập và phổi ngừng trao đổi khí oxi. Đây là những sự thật mà em cần phải có niềm tin vào những bằng chứng của người khác."

"Nhưng..."

"Đây có phải là một cuộc tranh luận mà  tôi có thể tham gia vào không Granger ?" Một Slytherin tóc vàng...tim Dean chùng xuống khi anh nhận ra đây chính là cái thằng nhóc Malfoy trong phim. Nhóc cũng trông giống cái tên diễn viên đến ngạc nhiên.

"Đương nhiên," Meg liếc vị Slytherin và cậu chàng thật sự trông có hơi bị dọa sợ bởi Meg và khả năng dọa người tuyệt vời của cô. "Tại sao cậu em không chia sẻ cái nhìn của mình về sự tồn tại của Địa Ngục và Thiên Đường trong khi Dean và chị biên soạn một cuốn sách bách khoa toàn thư về Địa Ngục và những dân cư chủ yếu của nó ?"Cô quay lại với Dean. "Cậu có muốn ghi lại lãnh thổ của Azazel, Alistair và Lilith dù khi họ đã chết rồi không ?"

"Chúng ta đã ghi lãnh thổ của Lucifer vào rồi," Dean chỉ ra; lật sang trang miêu ta một đứa trẻ nhỏ, miệng được tô đỏ bởi máu khi đôi mắt chuyển sang màu trắng dã. Bức ảnh đang chuyển động, với mái tóc màu vàng, nó đúng là trông rất giống Lilith. "Nhưng tôi sẽ để lại một ghi chú." Anh ghi lại từ 'đã chết' ở cuối trang về cô ta.

"Đó là một cuốn sách thư viện à ?" Draco trông bị tởm. "Tin tưởng bọn máu bùn không có một chút quý trọng thật sự cho văn học."

"Đó là những gì tôi nói." Hermione kêu lên...rồi sau đó khựng lại. "Không phải về Muggleborn, nhưng họ đang làm hỏng cuốn sách!"

Draco lập tức trông như cậu muốn rút lại câu nói của mình.

"Oh, Belial cũng chết rồi," Crowley nói với Dean qua đám học sinh. "Có tên thiên thần nào đó đã moi ruột hắn ra ở thế kỷ thứ 15."

Gabriel ngây thơ huýt sáo và thất bại thảm hại.

"Mấy người đang làm tái bản của một cuốn sách về...?"

Meg đọc to tên tựa đề lên, "Tài liệu về Địa Ngục...với một chữ 'e'." Cô nhe răng cười. "Cậu có biết họ tưởng Alstair chỉ là một con quỷ mắt đen thôi không ?"

Dean cho ra một tiếng cười trống rỗng, nhưng Sam lại là người đáp lại. "Tôi tưởng Alistair ở đầu chuỗi thức ăn...chẳng phải tất cả quỷ mắt trắng đều vậy sao ?"

"Mắt trắng là Đại Ác Quỷ. Ít nhất thì chúng tôi gọi họ như vậy."

"Tại sao cô không phải một con quỷ mắt trắng ?"

"Im đi nhóc. Abaddon là một Hiệp Sĩ mà cũng có mắt đen đó."

"Đó là tại cô làm việc cho lũ mắt vàng," Dean mệt mỏi nói. "Và không dẫn dắt ai khác....Lilith và Alistair chỉ phục vụ cho Azazel và những bọn mắt trắng khác và cả Lucifer..."

"Thêm...mấy thứ tôn giáo vô nghĩa nữa à...?"

Đáng khen khi không ai trong Đội giật mình giáo sự Snape đột ngột xuất hiện, như Hermione và Draco có.

"Giáo sư," Draco lên tiếng, "Winchester và Master đang phá sách thư viện."

Đôi mắt đen lạnh lẽo lần qua nơi Dean và Meg đang ngồi và vẫn đang chỉnh sửa lại phần về Azazel. Dean thậm chí còn có một cây bút thường, thay vì một cây bút lông, như những người còn lại trong Đội.

"Đây có phải là sự thật không..." Đôi mắt ông chuyển sang cuốn sách, ông nhanh chóng cúi xuống và nhặt nó lên.

"Hey!" Dean phản đối khi tập tài liệu của anh bị biến mất. "Em đang dùng nó mà."

Snape nhìn thấy những ghi chú ở phần rìa sách và nhiều chỗ tẩy xóa, "Bởi vì trò tin rằng...Azazel là một thiên thần sa ngã chứ không phải là một con quỷ." Ông khinh bỉ. "Khi nào thì hai trò mới chịu học cách lớn lên ?"

Castiel mở miệng ra và Dean nhanh chóng bịt miệng hắn lại. "Khi nào thì thầy mới chịu học cách có 'niềm tin' ?" Anh cãi lại, nói thay cho thiên thần.

"Dean, đó thật sự không phải ý kiến..."

"Shh, Cas..."

"Ta tin rằng chuyện này đã đi quá xa rồi," Snape gầm nhẹ, "Master, Winchester..." ông khựng lại, liếc qua Sam và Adam, và khá là kỳ diệu khi ông có thể loại ra Dean thay vì tất cả bọn họ. "Cấm túc..."

"Cái gì?!" Meg lớn giọng. "Vì đã làm gì chứ ?!"

"Phá hoại sách thư viện với mấy thứ hắc ám vô nghĩa."

"Nhưng nó là sự thật." Dean cãi lại.

Snape liếc anh và anh đầu hàng.

"Được rồi...Bọn em sẽ đi đến buổi cấm túc của thầy. Bọn em xin lại cuốn sách được không ? Nó thật sự có thông tin hữu ích."

Snape lại liếc anh. "Quỷ..." Ông nói, gập mạnh cuốn sách lại, "Không tồn tại. Ít nhất là không có trong đời thật..."

Ông trông có vẻ như sắp rời đi nhưng khựng lại, bắn cho Meg một cái nhìn buồn cười. Dean cười đểu, biết rằng cô đã giở trò chuyển màu mắt với ông. Sam cố trông như phản đối nhưng lại thất bại hoàn toàn. Họ thật sự có quá nhiều niềm vui trong việc trêu chọc những người này.

"Cuốn sách." Cas lên tiếng. "Bọn em có thể có lại nó được không ?" Và điều này sẽ hay đây, Quý Ngài Gặp Khó khăn Trong Giao tiếp thật sự làm Snape bị suy nhược thần kinh với những phản ứng kỳ lạ của hắn với mọi thứ.

"Không," Snape gầm nhẹ, và Dean tin rằng đó là vì ông ta muốn trở nên cay độc. "Thứ này sẽ bị tiêu hủy. Đừng có ngó vào mấy thứ pháp thuật đen tối này một lần nữa."

Và vì Dean không thể để yên cho chuyện này, không để cho nó trôi qua suôn sẻ được, anh gọi theo Snape, "Này giáo sư ? Gần đây thầy có đi ngã tư đường nào không ?"

Crowley lúc này đã không kiềm chế được nữa, và Hermione liếc họ với cái nhìn trộn lẫn giữa khó hiểu và tức giận, khịt mũi như có một mùi hôi ở dưới mũi cô, và đuổi theo bạn của mình, những người đã bằng cách nào đó đã trải qua cả buổi ăn mà không phải hiện cuộc xung đột ở phía sau họ.

Draco dường như đã nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi của Dean vì cậu ta trở nên tái nhợt đi, và nhanh chóng rời đi. Phù thủy có thể không tin vào quỷ, nhưng ít nhất họ đủ biết để nhận ra rằng những ngã tư đường có liên quan đến pháp thuật hắc ám.

"Chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy ?" Adam hỏi, và Sam đập đầu của mình xuống bàn, có thể là đang ước mình không có họ hàng gì với lũ ngốc như vậy.

Dean vẫn yêu quý bọn họ như nhau.

...................................................................................................................................................................................................................

Mãi cho đến tận một năm sau Dean mới có cơ hội để tìm hiểu thêm về cái nhìn của Thế Giới Pháp Thuật về quỷ. Giáo viên mới của họ là một cựu Thần Sáng và có vẻ như đã bắt nhốt vài phù thủy hắn ám, hoặc một vài người có lối sống không được đứng đắn lắm. Dean đã phải 'săn' đuổi theo ông sau một bài giảng dài mệt mỏi để hỏi ông.

Tên Mắt Giả quay quay lại, làm anh rợn cả người, nhưng anh vẫn tiếp tục. "Thầy biết gì về lũ quỷ ?" anh hỏi.

"Quỷ...? Trứng Địa Ngục hay người xấu ?"

"Thiên Đường và Địa Ngục và thiên thần và quỷ ?" Dean giải thích.

"Không tồn tại." Moody khịt mũi.

"Vậy thì pháp thuật hắc ám đến từ đâu ?" Anh hỏi.

"Pháp thuật thuần sáng đến từ đâu ?" Vị giáo sư hỏi ngược lại. "Suy nghĩ và ý định..."

"Sao thầy biết được ?"Dean cố lấy thêm thông tin.

Moody thở dài, uống lấy cái bình đựng rượu của ông. "Chàng trai, cái ác đến từ nhiều hình hài khác nhau. Tin ta đi, ta đã thấy nó." Dean biết ông đang nói về điều gì, nhưng vẫn giữ im lặng. "Nhưng Quỷ...nó là một ý tưởng căn bản về một sinh vật thuần xấu xa ? Đó chỉ là một huyền thoại...đó là một cách để người ta giải thích những hành động khủng khiếp mà người khác làm với những lời dối trá và những sự đảm bảo. Đó là để cho bọn họ cảm thấy tốt hơn, rằng những kẻ bị đày sẽ xuống địa ngục và họ sẽ lên thiên đường. Bởi vì chàng trai, nếu như quỷ thật sự tồn tại...trò không nghĩ rằng sẽ có ai biết rồi sao ?"

"Nếu như có người biết rồi thì sao ?" Dean nhanh chân để đuổi kịp tốc độ với giáo sự của mình khi ông di chuyển qua những hành lang bằng đá. "Nếu như thầy không hiểu một chút gì về những gì thầy đang nói và lũ quỷ có thật. Nếu như có những người biết về nó và đối phó với nó ? Vậy thì sao ?"

"Ai...?" Moody sủa lại, "Lũ Unspeakable * ư ? Chúng còn quá bận chơi với pháp thuật để có thời gian lo tới Địa Ngục."

"Em nghe nói họ có một cánh cổng," Dean nói, "Họ gọi nó là Bức màn (Veil)*...có như nó dẫn đến phía bên kia."

"Ta sẽ không có một cuộc tranh luận bác bỏ lý thuyết, nhóc."

"Nhưng theo lý thì..."

"Theo lý, thì nó dẫn đến một bộ sưu tập những linh hồn chết và pháp thuật theo như bọn Unspeakable." Vị Thần Sáng bực bội nói ra. "Không phải Địa Ngục."

Dean đã không nghĩ nó dẫn đến Địa Ngục; nếu không thì lũ quỷ đã có thể trốn ra từ đó. "Em nghe nói rằng nếu như thầy chôn một chiếc hộp ở một ngã tư đường chứa một bức ảnh của thầy, đất nghĩa địa và xương của một con mèo đen thì nó sẽ triệu hội một con quỷ đến." anh nói.

Moody thật chí còn chẳng bận tâm, tiếp tục nhanh chóng nhấc cái chân tật của mình đi dùng bữa tối. "Trò có thể thử, chàng trai. Nhưng sẽ chẳng thu được gì ngoài hai cái tay bẩn đâu."

"Và nếu như nó có thật thì sao ?" Dean nhấn mạnh. "Và thầy bán linh hồn mình. Mười năm cho một lời ước thành sự thật. Vậy thì sao ?"

Moody khựng lại, "Sao lại là mười năm ?" Ông hỏi, tò mò.

Nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, Dean ngừng lại. "Em vừa mới nhớ ra giáo sư. Em cần đi gặp giáo sư Snape. Cấm túc...Xin lỗi về việc đó...cảm ơn vì thông tin..."Anh nói thêm rồi vọt đi nhanh.

"Trò đã làm gì ?" Moody gọi theo sau anh.

"Trộm một trong những chiếc dao bạc của ông ta...!" Dean quay qua bên vai của mình nói to, ơn trời rằng ông ra không muốn tìm hiểu hơn nữa. Anh có hơi thích ông ta...ông là một sự phối hợp kỳ lạ giữa Alistair và Bobby... mà lẽ ra phải nên khiến anh rùng mình mới đúng...

..........................................................................................................................................................................

Năm thứ tư của họ đã luôn là năm mà anh thích nhất. Giáo sư môn Phòng Chống thật ra khá tử tế, ngay cả khi hắn ta là một người sói, ít ra thì họ cũng đã thật sự học được một thứ gì đó. Nhưng không may họ đã phải đối phó với lũ Giám Ngục đã rình rập quanh khu trường. Thừa nhận rằng họ đã xuất hiện để cổ vũ cho đội Hufflepuff trong trận đấu Quidditch, nhưng họ chỉ làm vậy cho hình thức.

Meg là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của chúng hồi đầu năm, khi chuyến tàu dừng lại. Mắt của cô đã mở lớn ra và biến đen. Crowley chửi lên. Trên sàn thú nuôi cún săn Địa Ngục của hắn đã thu môi lại để nhe nanh ra.

"Cái gì vậy ?" Jo hỏi, cảnh giác từ nơi đang cô đang ngồi sát Adam cạnh của sổ. Tuy là họ đã lớn mười bốn mười lăm tuổi nhưng họ vẫn từ chối ngồi tách khoang. Cửa sổ bên cạnh cô đóng băng lại và với một tiếng thở gấp cô rút tay lại, nhìn chằm chằm bức sương giá trườn lên nó.

Không khí xung quanh trở nên lạnh đi và Dean thở ra một hơi sắc bén, lắc đầu bởi cái tiếng trong tai anh, "Ma chăng ?" anh hỏi.

"Tệ hơn," Castiel nói, đứng dậy bước đến cánh cửa. Hắn kéo đóng nó lại, đứng đó như một người lính canh. "Tôi tin những người pháp thuật gọi nó là Giám Ngục."

Tay của Sam nắm chặt lại, móng tay bấu chặt vào chân Dean như đang cố víu lại hiện thực, "Cái lũ lính ngục mà họ dùng để bảo vệ chúng ta ở trường đó hả ?" anh hỏi.

Một tiếng hét nữa vang trong tai Dean và anh giật mình, mắt mở lớn bởi một tiếng kêu xé họng, thất thanh. Mùi lưu huỳnh và máu đập vào mũi anh. "Giám Ngục là cái quái gì vậy ?" anh yêu cầu câu trả lời, mắt nháy qua nơi Meg đang ép sát mình vào Gabriel, người trông không một chút ảnh hưởng bởi sự hiện diện của sinh vật hắc ám.

Vị đại thiên thần nhún vai. "Tôi không biết." Hắn nói, "Tôi có thể cảm nhận nó...nhưng không giống theo cách của các cậu."

"Nó giống như..." Adam lầm bầm, "Bị nhốt trong cái lồng, và biết rằng em sẽ không bao giờ được thoát ra."

"Vô vọng."Castiel giải thích, "Cậu cảm thấy vô vọng. Cậu cảm nhận một sự hoang tưởng và..." Hắn ngừng nói khi tay nắm cửa quay và kêu lên. Dean rùng mình bởi cái bầu không khí như phim kinh dị, một tiếng hét nữa làm cho anh giật nảy mình, móng tay Sam bấu chặt vào chân anh.

Cánh cửa kéo mở ra và mắt anh mở lớn khi nhìn thấy một hình hài trong một chiếc áo choàng nát đúng đó, cái tay xương xẩu và cặp mắt trống rỗng bên dưới tấm chùm đầu. Nó làm cho hắn nhớ đến Daeva...những linh hồn ở sâu dưới địa ngục quá lạc lối đến nỗi chúng chẳng hơn gì những khối cảm xúc rời rạc, bóng tối và màn đêm.

Meg rên lên. Dean nhận ra Sam lại ấn móng tay vào lòng bàn tay bên trái của mình, và anh biết rằng trong khi anh nghe thấy tiếng thét từ Địa Ngục, Sam lại nghe thấy giọng chế giễu của Lucifer một lần nữa.

"Rời đi." Gabriel đứng dậy. Castiel từ chối rời đi vị trí của mình ở ngưỡng cửa. Một tiếng gầm nhẹ vang vỏng trong khoang khi Growley gầm gừ với sinh vật đó, gai nhọn vểnh lên và nanh nhe ra.

"Đừng chạm vào họ." Castiel đe dọa. Tên Giám Ngục khựng lại, thở nặng vài hơi trong một lúc, mắt gắn chặt vào hai con quỷ và bốn con người như cách người sói nhìn một trái tim tươi đang rỉ máu.

Thứ đó lùi lại, hai vị thiên thần cứ chống lại sự hiện diện của nó khi nó rời đi, và Cas chộp cơ hội để đóng sầm cửa lại, phá tan sự lạnh lẽo hoang vu mà sinh vật kia đã mang lại.

Dean thở ra một hơi mà anh không biết mình đã nín lại từ bao giờ. Trái tim anh đang đập loạn xạ và Sam và Adam cũng không trông tốt hơn mấy. Jo đã cuộn tròn lại thành một quả bóng, Crowley ngồi bên cạnh cô thì trông như Lucifer mới vừa xuất hiện và muốn giành lại ngôi vua của mình. Thú nuôi của hắn thì nhỏm lên và ép mình vào chủ nhân của nó. Jo giật nảy mình khỏi con vật, ngay cả khi so với loại chó đen gớm ghiếc mà Dean quen với, Growley nhìn giống cún con loài Dobermin hơn.

Nhưng điều đó đã không làm dịu được Jo.

"Những thứ đó sẽ ở quanh khu trường cả năm nay ư ?" Adam rùng mình.

"Chẳng tốt chút nào." Meg thở ra.

Castiel vẫn giữ nguyên vị trí của mình ở gần cánh cửa và khi nắm cửa lại xoay thì tất cả mọi người giật mình. Cas liếc người đàn ông rách đã mở cánh cửa.

"Tất cả các em có sao không ?"Ông ta hỏi. "Thầy thấy cửa của các em đóng. Lũ Giám Ngục đã biến đi rồi."

"Chúng tôi không cần sự trợ giúp của ông," Thiên thần của Dean đe dọa nói. Gabriel quay lại chỗ ngồi của mình, suýt vấp ngã bởi chiếc vali đã rơi xuống lúc chiếc tàu lửa đột ngột dừng lại

"Nhưng cảm ơn vì đã hỏi," Gabriel ngồi xuống cạnh Sam, dừng lại để nắm lấy cổ tay của em trai Dean, xem xét nơi móng tay Sa đã bấu ra máu. "Thật ra thì thầy có băng cá nhân hay gì không ? Samsquatch tự làm đau mình rồi."

Dean giựt tay Sam khỏi Gabriel. "Trời ạ Sammy." Anh thở ra. "Khi anh nói đau đớn giúp em tập trung vào hiện thực anh không có ý bảo em tự đi làm mình tổn thương."

"Em đã không nhận ra." Sam lầm bầm, xấu hổ. "Em chỉ nghe thấy Lu..." Anh liếc mắt nhìn thấy vị giáo viên. "Hắn ta và em hoảng lên." thay vào đó anh nói.

"Cậu không có quyền nói Dean-o," Gabriel bênh vực cho Sam, hắn đã luôn đứng về phe Sam như một lời xin lỗi cho vụ vòng lặp thời gian ngày thứ Ba. "Hãy nhìn cậu đã làm gì với ghế ngồi của mình đi."

Và trong khi Sam đang bấu lấy chân Dean, thì Dean lại thật sự xé nát phần đầu của ghế ngồi của mình. Anh buông tay ra, liếc vị thiên thần.

"Đây này," Vị giáo viên có vẻ lờ đi sự căng thẳng, đưa cho họ một thanh Socola. "Nó giúp." Để nó lên bàn tay bối rối của Castiel, "Tin thầy đi. Nếu các em cần gì khác thì thầy sẽ ở cuối đoàn tàu." Ông cho cả nhóm một nụ cười trước khi rời đi, kéo đóng cửa lại cho họ.

Castiel nhìn thanh Socola trong tay hắn. "Vậy...umm...Socola không ?" hắn mời.

Dean cười ra một tiếng rồi trộm lấy thanh kẹo.

..........................................................................................................................................................................................................................

Phần còn lại năm học của họ không thú vị, miễn là họ tránh được lũ Giám Ngục. Nhưng những cái thứ đó lại xuất hiện trong trận Quidditch và bay rải rác khắp nơi ngoại trừ ở đâu mười mét bán kính xung quanh Cas và Gabriel, Đội đã gom lại trong cái vòng tròn vô hình. Rồi Potter rơi khỏi cái chổi của mình và Crowley không có một chút sự đồng cảm nhăn mặt lại.

"Owch," hắn lầm bầm, "Chắc phải đau lắm."

Adam đấm vào vai của hắn. "Đồng cảm, Crowley," Cậu nói, "Tôi đã dạy ông những gì ?"

"Rằng nếu như chúng ta tông phải một con chó thì ta phải dừng lại," Meg nói lại. "Tôi vẫn không hiểu tại sao ?"

Dean đảo mắt. Quỷ thì sẽ vẫn luôn là quỷ.

Cũng có một vụ việc xảy ra trong lâu đài khiến họ phải ngủ cắm trại ở Đại Sảnh Đường. Có vẻ như Sirius Black ("Người mà thật ra là vô tội," Adam cố nói cho họ, nhưng không có ai thật sự muốn dính líu đến thằng nhóc Harry và số phận giải cứu thế giới của nó. Họ đã cứu thế giới vài lần rồi.) đã đột nhập vào trong lâu đài. Dean đã bị gọi dậy trong lúc ngủ bởi Huynh Trưởng, điều này dẫn đến một chuỗi những lời giải thích lúng túng tại sao Sam lại đang ngủ cùng với anh, và rồi họ phải giải thích với giáo viên tại sao Sam lại đổi phòng ký túc trong đêm.

Thật ra là nó khá ngu ngốc, Sam và Dean trước đó đã có thể làm quen không ngủ với nhau, nhưng mấy cái vụ phép thuật vẫn làm cho Dean sợ hãi, và Sam vẫn cảm thấy quay cuồng bởi cái vụ ảo giác. Dean đã có ấn tượng rằng nếu như anh để Sam ra khỏi tầm mắt một lần nữa thì cậu sẽ lại biến đi mất, và lần tiếp theo anh tìm thấy Sam cậu sẽ không lại ở trong một trại tâm thần nữa.... mà cậu sẽ chỉ nằm vật ra mà chết.

Vậy nên trong năm đầu tiên họ đã đổi phòng để canh chừng cho nhau, họ vẫn cứ giữ thói quen đó.

Tuy nhiên hiện giờ, chẳng cần phải nói cũng biết mọi người đang cho họ những cái nhìn kỳ lạ.

"Quý Bà Mập," Jo đã nói với họ, họ đã kéo túi ngủ của mình lại gần với nhau trong một góc phòng. Dean với bản năng bảo vệ của mình đã kéo túi ngủ lại gần với em trai và Cas lại làm tương tự với Dean, Crowley thấy sự sắp xếp này và cười khúc khích. Những người còn lại xếp thành một vòng tròn thô quanh một nhóm lửa trại vô hình và Gabriel đang nướng một túi kẹo dẻo chẳng biết từ đâu ra bằng đống lửa vô hình của hắn.

"Tất cả mọi người vào trong túi ngủ của mình!" Vị Huynh Trưởng Gryffindor kêu lên, diễu hành quanh đại sảnh như mình sở hữu nơi này. "Nhanh lên, nào, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa tắt đèn!"

Đã gói gọn vào trong chiếc túi ngủ màu tím của, không có ai trong Đội di chuyển, ngoài trừ Adam vươn lên để chộp lấy một cục kẹo dẻo từ Gabriel.

Nếu có hỏi về nhóm Tam Giác Vàng thì ba người lại kéo chiếc túi ngủ của mình ngay bên cạnh với họ, có lẽ họ đã không nhận ra mình đang ở đâu. Chứ nếu không thì lúc này họ đã ở phía bên kia của Đại Sảnh, Dean nghĩ. Họ đang thì thầm lớn tiếng với nhau.

"Vậy hắn ta đã vào được bằng cách nào ?" Một người nào đó hỏi.

"Có thể hắn biết phép Độn Thổ," Một Ravenclaw có ý kiến.

Meg khịt mũi, "Có lẽ là cải trang." cô cười khúc khích, biết trước cốt chuyện.

"Hắn ta có thể bay vào," Một Gryffindor vui vẻ dưới Adam một năm nói.

"Không có cánh," Gabriel thật sự cân nhắc nó, "Tôi cá nếu như tôi và Cas vẫn còn cánh thì chắc chắn sẽ bay vào được. Nơi này cũng đâu có bùa chống thiên thần."

Có một khoảng giây phút im lặng xung quanh họ, và rồi giọng của Hermione cất lên, "Nghiêm túc đấy, mình là người duy nhất đọc cuốn Hogwarts : Một lịch sử hay sao vậy ?"

"Có thể." Tên đầu đỏ Weasley nói. Dean chưa bao giờ bận tâm nhớ hết tên tụi nó.

"Bởi vì tòa lâu đài được bảo vệ nhiều hơn bởi những bức tường,..." Hermione nói. "Có mọi loại bùa bảo vệ quanh đây, ngăn cản mọi người lẻn vào tòa lâu đài. Không thể nào mà Độn Thổ vào trong đây được. Và tớ rất muốn thấy một loại cải trang nào có thể lừa được lũ Giám Ngục. Chúng canh gác mọi ngóc ngách của lâu đài. Nếu hắn ta có bay vào thì chúng cũng đã phải thấy hắn rồi." Cô ngừng lại để liếc qua chỗ của Đội, "Và Fitch biết mọi lối vào bí mật, họ sẽ đóng tất cả nó lại..."

"Đèn sắp tắt." Percy Huynh Trưởng hét. "Tôi muốn tất cả mọi người vào trong túi ngủ của mình ngay và không được nói chuyện nữa!"

Đại Sảnh chỉ còn lại những tiếng lầm bầm nhỏ, chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng cười ngắt quãng của Gabriel. Có một tiếng cười nhỏ khi Adam đá hắn ý bảo im lặng. Dean thở dài.

Đôi khi anh ước bọn họ đã không chọn chơi trò giả điên loạn, và sống theo cách ẩn dật. Tuy nhiên với Gabriel và Crowley là Slytherin duy nhất, và người đã từng sống ẩn dật nhất lại là một đại thiên thần cải trang là một Trickster anh nên biết rằng cách đó sẽ không hiệu quả

Đội Ý Chí Tự Do dường như không hiểu cái nghĩ của từ 'ẩn dật' là gì.

Và Dean cũng không hiểu tại sao khi anh đặt cái tên đó cho họ, nó lại dính chặt đến như vậy, những người còn lại cũng không chính thức chấp nhận nó.

Ngay cả khi nó đã được sửa lại thành Đội Ý Chí Tự Do (và những người bị bắt đi theo).

.......................................................................................................................................................................................

Hãy nhấn bình chọn và chia sẻ ý kiến.
*Unspeakable là những người làm trong bộ phận Bí Mật của Bộ Pháp Thuật trong Harry Potter (căn phòng chứa lời tiên tri trong phần 5)
*Veil là bức màn mà Sirius đã chết trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro