Chap 6 : The Same Reasons You Do What You Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eternal glory... or not...

Nếu bạn hỏi Meg năm năm trước cô nghĩ gì về người nhà Winchester, câu trả lời của cô sẽ là 'khó ưu, một thứ đồ chơi sớm sẽ chết'. Nếu là một năm trước cô sẽ trả lời là 'những người không may mắn cần phải tránh xa'. Kể từ khi bị bắt sống với họ và thấy họ nhiều hơn một lần trong 24 giờ, quan điểm của cô giờ đã trở thành 'tôi ước mình chưa từng gặp bọn họ nhưng ngoại trừ việc tôi có hơi mừng vì tôi đã gặp.' Có thể là bởi vì giờ cô đang theo phe của họ trong cái mớ hỗn độn này.

........................................................................................................................................................................................................

"Giáo viên mới." Meg chỉ ra, khi một người mới đến bật mở cánh của và đi nhanh vào. Sam và Dean, hai cái tên hoang tưởng ngu ngốc đã đang nửa đường ra khỏi chỗ ngồi của mình, Sam đang cầm một thứ nhìn giống như một loại dao rựa (anh ta giấu nó ở đâu vậy ?) và Dean đang nắm chặt lấy khẩu Colt của mình.

Đã quyết định ngồi ở dãy bàn Ravenclaw, vì ở đó có nhiều thức ăn hơn dãy bàn Gryffindor (Những con sư tử đó luôn chẳng khác nào những con chó đói và chỉ mỗi mình tên tóc đỏ thôi cũng đã có thể tiêu thụ hết một nửa số thức ăn có sẵn). Cái người đàn ông chân gỗ lại phải đi ngang qua hai anh em trông như đang sắp nổ súng/ hay sắp bắn ông đến nơi. Ông khựng lại để nhìn hai anh em với đôi mắt giả rùng rợn di chuyển độc lập với con mắt kia.

"Phản xạ tốt," ông nhận xét, cộc cằn. "Luôn luôn cẩn thận...cả hai trò có thể dạy cho lũ ngốc còn lại một điều gì đó."

Cặp anh em đã ngồi xuống lại, cả hai đều không nói gì khi vị giáo viên mới đi nhanh lên phía trước và được giới thiệu là giáo sư Moody.

"Nghe nói rằng họ gọi ông ta là Mắt Điên," Theo như tự nhiên, Crowley đã bắt được một vài tin tức. "Một tên cựu Thần Sáng bị chứng hoang tưởng... Các người sẽ làm bạn rất tốt với nhau," Hắn cười đểu với nhà Winchester.

Dean không trả lời, quá phân tâm bởi những món ăn mới vừa hiện ra và Meg kinh tởm quay đi nơi khác. "Ông ta sẽ biến mất vào cuối năm nay thôi." cô thờ ơ nói.

"Tất cả bọn họ đều vậy." Gabriel khựng lại, nghĩ về việc đó, "Có lẽ là một loại lời nguyền, nhưng tôi không nhận thấy một vậy nguyền rủa nào cả..." hắn nhún vai. Jo cũng đã kéo Cas đi tìm vật bị nguyền rủa, theo như Meg nhớ, cả hai vẫn chưa tìm thấy được gì. "Oh well, nó giữ cho mọi chuyện thú vị."

Hắn ta đã đúng. Vị giáo viên mới rất nghiêm khắc, đến nỗi có hơi làm cho Meg nhớ đến Azazel, và xem xét việc Sam và Dean nghiêm túc hẳn lên khi ông ta bước vào phòng học, có lẽ cũng nhắc họ nhớ đến John luôn.

Mắt Vàng và bố già Winchester có nhiều điểm tương đồng hơn những gì họ sẽ bao giờ tin.

"Những lời nguyền không thể tha thứ." Vị giáo sư viết lên bảng đen, con mắt giả của ông ta quan sát căn phòng. "Thôi viết thư tình trong lớp của tôi đi trò Edgecombe,"

Một cô bé thuộc nhà của Sam giật mình, tờ giấy rơi xuống đất khi vị giáo viên bước lên phía trước, đặt một cái hủ úp ngược xuống, một con nhện lớn lao ra khỏi nó.

"Cả lớp! Nói đi!"

Một học sinh giơ tay lên, "Lời nguyền Độc Đoán."

Con nhện ngừng di chuyển và bắt đầu nhảy tap dance ngoan ngoãn, như một con rối đang bị kéo dây. Một vài học sinh bạt cười, trong khi hai anh em nhà Winchester trông khá tởm. Meg tự hỏi không biết đó có phải là cảm giác khi bị nhập không, khi có ai đó điều khiển hành động của mình.

Castiel trông buồn bã, và cô tự hỏi không biết Clarence đã từng là một con rối không.

"Lời nguyền tra tấn..." và con nhện làm một tiếng kêu chút chít như đang đau đớn. Castiel và Sam đều trông như đang kinh tởm trong khi Meg và Dean nhìn kinh tởm vì một lý do khác.

"Thật quá...lười biếng," Meg khinh bỉ, thì thầm với anh, bởi vì tuy rằng họ không nói về Địa Ngục, nhưng họ đều đã ở trong vòng tay chỉ dẫn ấm áp của Alistair. Cô ta cũng đã từng xé Dean ra từng mảnh một lần, và khi anh ta rời khỏi cái móc thịt đó, máu me và đôi mắt xanh không còn quá xanh nữa, anh đã tìm thấy cô.

"Hiệu quả đấy." Dean thì thầm lại, "Nhưng đủ v..." Anh phải ngưng mình không nói xong chữ 'vui' nhưng Meg biết anh muốn nói gì. Vị anh cả nhà Winchester đã trải qua một cơn hoảng loạn nhỏ trước khi nuốt xuống và nói tiếp. "Một loại biện pháp rẻ tiền của đau đớn. Ít nhất thì ở dưới cái Hố cô phải làm để đạt được nó." Anh ta lờ đi cái nhìn thương hại của Sam và Castiel.

"Và cuối cùng...?" Moody nhìn xung quanh phòng học, nhưng không có ai tình nguyện. "Lời nguyền giết chóc." Ông phun ra. "Chỉ có một người duy nhất sống sót qua lời nguyền này, và cậu ta đang học trong trường này." Một ánh sáng xanh lá phát ra và con nhện chết ngay sau đó, ông ta quay lại với họ. "Các trò không được phép sử dụng những lời nguyền này, nhưng tôi được phép thử các trò."

"Để làm gì..?" Dean nói đùa, " Thử sức chịu đau à ?" đôi môi của anh cong lên, "Bọn em có chết hẳn luôn không ?"

Sam cười. Meg đang trên quan điểm rằng Death thích họ quá nhiều, và đó là lý do duy nhất tại sao họ vẫn còn chưa chết.

"Bất hợp pháp, trò Winchester," Người đàn ông nói, và nếu như cô không biết thì cô sẽ nói rằng ông dường như trông hối hận. "Bất cứ câu nào trong ba đều sẽ gửi các trò đến Azkaban ngay. Tuy nhiên tôi, với tư cách là một giáo viên và một cựu Thần Sáng, đã được cho phép thử lời nguyền Độc Đoán lên các trò, để các trò có thể thử chống lại nó. Đương nhiên là các trò không cần phải làm vậy nếu như các trò biết LUÔN LUÔN CẢNH GIÁC...!"

Cả lớp giật mình khi ông ra hiệu cho một học sinh tiến lên phía trước. Cho Chang trông lo lắng, nhìn qua bạn của con bé để tìm sự giúp đỡ. "Imperio," Moody cất giọng, và Meg có thể thấy giây phút mà con bé đó ngừng suy nghĩ, và chỉ bắt đầu nghe khi ông giáo sư ra lệnh cho nó quay vòng vòng, cánh tay giơ lên như một diễn viên múa ba lê.

Con bé dần trở lại như cũ, chóng mặt và xấu hổ, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.

"Trò...!" Moody gầm lên về phía Dean. "Lên đây ngay trò Winchester."

Thanh kiếm Michael cau mày. "Không." Anh lắc đầu. "Chuyện này còn hơn cả ngu ngốc...dạy cho trẻ con những điều này."

"Lên đây mau." Ông giáo viên thở dài. "Hoặc tôi sẽ bắt trò."

Dean bật cười, "Cứ làm đi." Anh thách. "Tôi từng trải qua những thứ tệ hơn rồi." Và đúng là anh đã.

"Imperio...!" Moody gầm lên với Dean, chấp nhận lời mời của Dean. Meg nhìn khi đôi mắt anh mất tập trung trong một khắc trước khi anh lắc đầu. "Giờ thì lên trước lên đi Winchester!"

"Và tại sao tôi phải làm vậy ?" anh hỏi, mặt nhăn lại. "Tôi đã nói tôi muốn ngồi và tôi sẽ làm vậy."

Moody trông ngạc nhiên và hài lòng. "Nhìn thấy chưa ?" Ông chỉ về hướng Dean bằng đầu đũa phép của mình khiến cho anh phải nảy mình nhẹ. "Trò ta đã kháng cự lại! Chỉ có hai học sinh khác trong trường này làm được việc đó - một con khùng năm ba Ravenclaw và năm bốn Gryffindor.

"Chắc không đến khó quá." Sam thì thầm với Meg. "Và nếu nó có điểm tương tự với chống lại quỷ nhập..."

"Imperio...! Dừng nói chuyện trong lớp tôi ngay Samuel Winchester!"

Sam trông cũng trông mất tập trung một chút trước khi anh cười. "Trời, nó thậm thí còn chẳng khó đến vậy. Chẳng bằng được với Lucifer!"

Moody trông hơi cảnh giác khi ông ta thử với Meg. Trong một lúc Meg có thể cảm nhận được câu thần chú hoạt động ra sao, cái cảm giác say sưa mà sự vâng lời mang lại cho cô, nhưng cô là một con quỷ và nó lướt ra khỏi cô như nước và dầu. Giọng nói, ra lệnh cho cô phải bước lên phía trước của lớp học rất mơ hồ và cô khó có thể nghe thấy nó.

"Nó giống như lương tâm vậy." cô lý thuyết. "Chỉ cần đừng nghe nó."

"Đó không phải là ý chính của lương tâm Meg." Sam không vừa lòng cố gắng giải thích trong khi ông giáo viên chuyển sang thử Cas. Vị thiên thần hiện đang nói chuyện với Dean, và hắn thậm chí còn chẳng có vẻ để ý gì đến lời nguyền.

"Làm sao mà các trò có thể làm như vậy được ?!" Moosy gầm lên khi ông thử lại 'Imperio' với Dean một lần nữa, rồi Sam rồi đến Sam. Không có ai trong họ chớp mắt, và Cas, người vẫn đng còn cặm cụi viết, vẫn chưa để ý ra lời nguyền.

Dean nghĩ rằng cậu trả lời đã quá rõ rồi. "Pháp thuật...?" Anh nói, khịch cười, "Chứ còn bằng cách nào nữa...?" Anh chắc chắn sẽ không nói gì liên quan đến thể xác của thiên thần hay thiên thần hay thậm chí là quỷ. Nhưng anh sẽ phải cảnh báo Jo về việc đó...Adam thì nên ổn sau vụ với Michael...

Meg cười, khi Imperio bắn về phía cô. Cô để cho đôi mắt mắt mình chuyển đen trong một khắc khi thả mình vào cái cảm giác đó nhưng vẫn từ chối nghe theo giọng nói. "Giống như đang phê thuốc vậy," cô nói.

Dean cau mày. "Có hơi..."

Sam chần chừ. "Làm sao mà anh biết cảm giác phê thuốc nó như thế nào ?"

Thanh Kiếm Michael liếc em trai của mình, "Em thì không sao ?" anh phản lại, nhìn thẳng vào mắt em trai của mình để cho thấy rằng mình không có ý xấu. Trong một lúc Meg có hơi khó hiểu, nhưng rồi cô lại nhớ ra Sam đã có một năm nghiện máu quỷ.

"Em..." Sam khựng lại. "Thật ra giờ khi anh nhắc đến...nhưng em không nghĩ về nó. Không thì anh sẽ lại nhốt em vào phòng hoảng loạn nữa mất."

"Thật ra anh đang nói về năm đầu."

Meg nhăn mặt. "Không ai trong chúng ta còn nhớ gì về việc đó..." cô chỉ ra. "Ngoại trừ Clarence vẫn đang bắt đầu nói về lũ ong." Cô lờ đi cái đôi mắt màu xanh đang nhìn chằm chằm như có ý hỏi của thiên thần.

Cánh cửa phòng học của họ đóng sầm lại và Meg ngẩng lên để nhận ra ông giáo viên đã rời đi.

Huh. Không biết vấn đề của ông ta là gì ?

................................................................................................................................................................................................................

Tiết học tiếp theo cũng khá thú vị. Vị giáo viên bắn cái nhìn chết chóc của ông về phía bốn người họ, và từ những gì Crowley đã nói thì ông cũng chẳng thích nó hơn phần 'giết Crowley' của Đội Ý Chí Tự Do.

Không may thay Meg là người duy nhất đồng ý với cái phần đó của tên đội. Cô thậm chí còn chẳng có ý gì xấu; chỉ là lần duy nhất họ hợp tác với nhau là để xâm nhập vào hang ổ của Crowley.

Theo như lời của Diêm Vương, Crowley và Adam đã hoàn toàn lờ nó đi, trong khi Jo đã kháng cự được một nửa và kết quả là vấp ngã vào bàn của cô. Gabriel thì hành động như thể đang bị ép buộc, làm hoàn toàn ngược lại những gì mà hắn được chỉ dẫn, theo đúng phong cách của Trickster.

Meg đôi khi thật sự sợ hãi vị Trickster này.

Moody hiện đang thoe thao bất tuyệt về lãnh thổ của kẻ thù, và Castiel, người đang chăm chú ghi bài hỏi Dean, bởi vì anh là người đáng tin để hỏi về những gì của con người mà làm hắn khó hiểu. "Ông ta nghĩ tôi có ý định đi vào lãnh thổ của kẻ thù thường xuyên đến cỡ nào ?" 

"Cô nghĩ bài học này sẽ được vận dụng trong việc gì ?" Sam hỏi, nhìn vào bài học.

Meg cười gian xảo. "Khóa Cảng đến văn phòng của Snape." Cô thì thầm lại.

Dean cười. "Không phải bọn tôi. Ông ta ghét bọn tôi đến nỗi sẽ gửi bọn tôi đến phòng riêng của hắn ta (Snape). Moody sẽ uống đến say một khi ông ta nghe nói chúng ta chết chậm rãi và đau đớn sau kho nhìn thấy Snape trong phòng tắm."

Sam và Meg phát lên một âm thanh tỏ vẻ kinh tởm. Castiel thì trông tò mò đến kỳ quặc.

Nhưng dù sao thì Clarence cũng luôn trông tò mò. Cô không hiểu tại sao hắn ta không ở nhà mọt sách với Sam.

....................................................................................................................................................................................................

Meg thật sự không biết mấy vụ lộn xộn này để làm gì. Có một trận giải đấu lớn sắp diễn ra và điều đó liên quan đến sự xuất hiên của các trường khác, rất nhiều những nhiệm vụ nguy hiểm mà...oh...khoan đã...chỉ có ba nhiệm vụ được tổ chức trong cả năm và ngoài việc đó ra thì chẳng có gì thú vị cả.

Adam trong lúc đó đang trải qua một cơn hoảng loạn, bởi cốt truyện của cuốn sách. Cuốn sách này...năm nay. Meg gặp khó khăn trong việc giữ cái phần hư cấu này khỏi suy nghĩ của cô, cho dù nó cũng không hẳn là hư cấu, chỉ có phần viết ra mới làm cho nó giống như hư câu thôi.

Nó cũng giống như quyển Phúc Âm của Sam và Dean Winchester vậy. Cô vẫn chưa có được cuốn nào, nhưng theo như Crowley thì nó rất đáng đọc. Chính cô cũng sẽ xuất hiện trong những cuốn đầu, nhưng lại trong cái túi thịt thật sự có tên là Meg.

"Vậy ông giáo viên phòng chống của chúng ta thật ra là một tội phạm trốn ngục ?" Dean hỏi, và anh ta trông có vẻ hơi bối rối. "Có vấn đề gì với mấy cái tên trốn ngục ở đây vậy-vậy mà cũng nói là siêu nhà tù," anh nhăn mặt, cố giấu đi sự thật đó đã ảnh hưởng đến anh như thế nào. Meg biết tại sao, tên Moody đó làm anh nhớ đến Alistair...Chết tiệt, hắn ta cũng làm cho cô nhớ đến người đã tra tấn cô luôn và có vẻ như với lý do tốt.

"Và Chúa tể Voldemort được hồi sinh!" Adam rít lên với họ, "Chúng ta thật sự sẽ để cho điều đó xảy ra sao ?"

"Chúng ta không thể thay đổi nó." Castiel trông u ám. "Đó là định mệnh."

"Kệ định mệnh!" Dean gầm lên. "Chúng ta đã chọc giận Atropos (Fate- Định Mệnh) và viết hồi hết của riêng mình."

  "Thật vậy sao ?" Gabriel hỏi, "Hay các cậu chỉ làm những gì đã luôn được sắp đặt ra ?"

"F**** you, đương nhiên là chúng tôi đã không."

"Đủ rồi," Meg ngừng buổi tranh luận ngay tức khắc. "Chúng ta đã đồng ý với nhau rồi. Không can thiệp."

Jo miễn cưỡng gật đầu đồng ý, và đó là một việc đáng ngạc nhiên, từ khi nào mà Jo đồng ý với cô ta. "Đây không phải trận chiến của chúng ta," Cô nói với họ. "Không phải lần này. Chúng ta đã đánh trận chiến của mình rồi, khó gấp nhiều lần vụ này, và chúng ta đã thắng. Hãy để cho họ tự chiến đấu."

"Nhưng họ chỉ là trẻ con!" Adam phản đối.

"Chúng ta cũng đã từng là trẻ con!" Sam gầm lên. "Em tưởng anh muốn dòng màu nửa quỷ của mình lắm hả ? Hay anh và Dean làm túi thịt cho Michael và Lucifer ?" Nhận ra rằng anh đã lên giọng, anh ngừng lại.

"Em không thể...em không thể chỉ nhìn," Adam phản đối, trước khi quay đi và rời khỏi đó. Cậu trông có vẻ là người tỏ cảm xúc của nhà Winchester, vì Sam và Dean dường như dị ứng với nó.

Jo thở dài, "Tôi sẽ đi theo cậu ta," cô nói, nhanh chóng bước theo.

Meg đảo mắt, quay sang Clarence để hỏi điều gì đó.

Nhưng Cas và Dean lại đang làm cái trò 'nhìn nhau đắm đuối' của họ. Nên cô quyết định không cắt ngang và thay vào đó lại chia sẻ một cái nhìn dài và khốn khổ với Sam.

Bằng cách nào mà anh có thể chịu đựng được họ vậy ?

.................................................................................................................................................................................................................................

Một lúc sau đó, Jo đã có thể kéo Adam xuống để xem những trường khác đến. Gabriel đã tìm thấy một thành tường để ngồi lên, và có thể thấy qua dãy đầu của các học sinh khác. Cặp đôi Gryffindor đang ngồi ở đầu phía bên kia, trong khi Meg ngồi bên cạnh Crowley, nói những câu mỉa mai về những con ngực có cánh bay kéo nguyên cỗ xe sau lưng nó. Dean và Adam đều chuyển thành một màu xanh buồn cười khi nghĩ đến cái cảm giác bay trong cái cỗ xe đó.

"Bộ không có cách nào dễ hơn để di chuyển hay sao vậy ?" Meg chẳng hỏi ai nhất định cả, "Tôi ghét phải thấy cái trường này nghĩ ra cái gì nếu họ muốn đến một nơi nào khác. Chắc lại là chuyến tàu pháp thuật nữa...họ chẳng có sáng tạo chút nào cả."

Khối lượng những nam sinh đang chảy dãi của Hogwarts bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của học sinh trường Durmstang trong một thứ giống như chiếc thuyền đi buồm kiểu cũ trên Hồ Đen.

"Cá chắc con mực khổng lồ thích thứ đó xuất hiện lắm," Meg thích thú bị dừng khi Crowley suỵt cô, người đang thật sự phân tích những người mới đến. Những người Pháp bận những bộ đồng phục màu xanh, lướt theo bà hiệu trưởng phía trước họ như những chú cún trung thành trong khi đó thì ngược lại, lũ người Đức (ít nhất thì họ được cho là người Đức, nhưng người Belgium cũng được luôn) thì như những người lính, hành quân và đứng chắc chắn thành những hàng thẳng.

"Những cô gái người Pháp đó." Dean huýt sáo. Castiel gửi cho anh một cái nhìn phản đối làm cho Meg muốn nhốt họ vào một cái tủ để họ có thể thú nhận với nhau. Nhưng vị thiên thần và anh chàng Winchester đang ở độ sâu Narnia (Biên Niên Sử Narnia-trong tủ quần áo ;)), nên cô thở dài, và kiểm tra để xem Sam có đang chảy dãi không. "Này, em có nghĩ rằng..." Dean thậm chì còn chưa được mười sáu tuổi mà đã đi tìm gái rồi. Meg tự hỏi không biết Thanh Kiếm Michael đã tệ như vầy ngay lần đầu tiên không, hay đây chính là Dean đang tốt bụng và giữ yên tay của mình.

Ít nhất thì anh vẫn còn chưa tán tỉnh cô.

Khi tiến vào Đại Sảnh để dùng bữa tối, người Pháp ngồi vào bàn của học sinh mang cà vạt màu xanh dương, hợp với bộ đồng phục màu xanh của họ hay thứ gì đó tương đồng. Crowley đã đặt chỗ ngồi quen thuộc của họ ở phía cuối dãy bàn Slytherin, với những chỗ ngồi xung quanh bỏ trống như thường lệ. Đây là một tập tục thông thường và phổ biến ở Hogwarts là để Đội Ý Chí Tự Do ngồi ở cuối dãy bàn, xa khỏi dãy bàn giáo viên và gần với cửa ra vào, rồi để trống nhưng ghế ngồi xung quanh.

Không may thay dường như học sinh Durmstrang không biết được điều này, bởi những ghế ngồi trống đang được lấp đầy bởi họ. Malfoy, tên tóc vàng mà Meg vẫn còn bí mật thuyết phục là tiên, kéo một vài tên tùy tùng của nhóc ta và cố tạo một ấn tượng tốt, bởi nếu không thì những người nước ngoài sẽ có thể bị làm hoảng sợ bởi sự kỳ quặc của Đội hay gì đó.

Đối xử với buổi lễ chẳng khác nào một bữa ăn bình thường, Jo bắt đầu giải thích lý thuyết của cô về nhẫn sắt làm cho ma đủ yếu để đánh và tuyên bố cô muốn thử với Peeves, vậy nên không biết Sam và Dean có thể đặt bẫy muối cho cô không.

Meg đẩy món mỳ Pasta của cô vòng quanh trên dĩa, nửa lắng nghe bạn của cô trò chuyện...(người quen, ý cô là người quen) và nửa nghe lén nhóc Malfoy khoe khoang với một ngôi sao thể thao nổi tiếng nào đó.

Cuối cùng thì câu hỏi mà cô muốn nghe cũng đến và cô cười, đôi mắt biến đen. Sam bắn cho cô một cái nhìn cảnh báo và cô chớp mắt lại thành màu nâu ngây thơ.

"Họ là ai vậy ?" Viktor Krum chỉ về phía bọn họ, hỏi tên nhóc tóc vàng.

"Oh, họ à ?" Malfoy khinh bỉ, "Họ bị điên. Tôi sẽ không nói chuyện với họ nếu tôi là anh."

Gabriel lại chọn ngay giây phút đó để lướt qua, đã phải đi đến tận dãy bàn Ravenclaw để lấy những dĩa đồ ngọt đến nực cười để thỏa mãn chiếc răng ngọt điên rồi của hắn. "Hãy biết ơn vì anh không phải cậu ta," hắn nói với Viktor, tỏ vẻ thông thái. "Cậu ta chẳng được tích sự gì trên giường cả."

Thằng nhóc da trắng nhợt chuyển hồng khi vị đại thiên thần tiếp tục di chuyển đến nơi họ ngồi, Sam, Dean, Jo và Crowley đối diện với Gabriel, Meg, Cas và Adam. Meg vẫn còn đang cười đểu.

Viktor cười bởi câu nói đùa, mặc cho sự xấu hổ của Malfoy. "Tên anh là Viktor Krum," anh ta gật đầu với nhóm. "Anh thấy rằng các em không ở trong khu vực của Nhà mình." anh hỏi.

"Họ nên làm vậy," Malfoy khịt mũi.

"Tại sao ?" Meg khinh bỉ cậu ta. "Bọn tôi sẽ không ngừng làm bạn chỉ bởi vì bọn tôi ở khác Nhà nhau. Cũng giống như những người bạn mà học sinh trường khác có được với học sinh trường này sẽ không quên nhau vào cuối năm nay."

"Quá đúng." Anh chàng thể thao lực lưỡng gật đầu. "Nói rất hay..." anh ta khựng lại, ẩn ý hỏi tên.

"Meg Matsers," Dean giới thiệu cô. "Em là Dean Winchester, còn đây là em trai của em Sam và Adam. Gabriel và Castiel Novak," Anh hướng về hai thiên thần. "Jo Harvelle và Crowley McLeod.

Krum nhìn từ Dean, rồi đến Sam, rồi tới Adam. "Sinh ba sao ?" anh ta hỏi.

Meg bật cười, bởi vì ai cũng hỏi vậy. "Sam và Dean là sinh đôi." cô nói, mặc cho đó là một lời nói dối, nó có thể còn thật hơn tất cả những gì mà họ đã nói với mọi người. "Adam là em của họ. Và người giám hộ của bọn em đã yêu cầu trường để cho họ vào học cùng một năm."

Cậu út nhà Winchester gầm nhẹ khi nói. " Em ghét là người nhỏ nhất."

"Tất cả các em đều không đủ tuổi để tham trận đấu ?" Krum quan sát tất cả mọi người trong nhóm.

Gabriel chớp mắt, cân nhắc sự lựa chọn của mình, "Bọn em không đủ lớn." hắn nói. "Em là người lớn nhất và chỉ mới mười sáu, và Adam là người nhỏ nhất mười lăm."

Lời nói dôi hoàn hảo không bị ai phát người ngoại trừ những thành viên trong Đội. Xem xét việc Crowley, Cas, Gabe và Meg đều già đến không nhớ rõ tuổi, và Dean là 33 (39 nếu bao gồm những năm tại trường và 79 nếu không loại trừ những năm dưới Địa Ngục), Sam là 29 (34 hoặc là 164, còn tùy vào cách nhìn) trong khi Jo và Adam lần lượt đã 27 (32) và 22 (27).

Cơ bản là không có ai còn nhớ được tuổi thật của họ nữa.

Và có vẻ như, cái thứ được gọi là vòng tuổi mà cụ Dumbledore đã vẽ quanh chiếc cốc cũng vậy. Cặp song sinh Weasley đã bị đẩy lùi bởi cái vòng tuổi, rồi mọc thêm râu dài màu trắng.

"Đến lượt tôi." Meg nhìn Gabriel viết nhanh một cái tên vào một mảnh giấy, và nhăn mặt khi cô nhìn thấy nó. Đám đông cứ thì thầm không ngừng khi Gabriel bước qua cái vòng, đợi khoảng mười giây giữa những tiếng thì thầm ngưỡng mộ trước khi hắn bỏ tên vào.

Hắn nhảy chân sáo về phía họ. "Thành công !" hắn reo mừng.

"Anh tự ghi danh mình vào à ?" Sam hỏi.

"Cái gì ? Không đời nào! Cái giải đấu đó có khả năng chết người cao - chỉ có tên ngốc mới làm vậy."

Cẩn thận, Dean đi quan sát cái vòng đó, và cuối cùng bước qua. Cũng chẳng có gì xảy ra với anh cả. "Anh nghĩ thứ này hỏng rồi," anh nhận xét với họ.

"Dean, đây không phải ý hay đâu." Castiel cố nói với bạn mình. Theo cá nhân thì Meg đồng ý với vị thiên thần.

"Trò Winchester!" McGonagall bắt quả tang anh đứng trong cái vòng. "Làm sao mà trò vào được ?"

"Em bước đi thưa giáo sư," Dean mỉm cười quyến rũ với bà, cho bà cái mà Meg gọi là nụ cười 'em dễ thương'. Không phải là cô nghĩ nó thật sự dễ thương hay gì đâu.

"Làm sao mà trò có thể bước qua vòng được vậy ?" Dumbledore không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh bà, vuốt râu và Dean nhanh chóng bước ra khỏi cái vòng.

"Chẳng biết." anh nhún vai, giả bộ không nhận ra. "Này Gabe, đưa tôi miếng giấy kia đi..."

Gabriel cười và vò cuộn giấy thành một cục rồi ném nó qua. Xem xét việc tên của ai ở tờ giấy thứ nhất, Meg có thể đoán được cái tên thứ hai khi Dean bỏ cái cục giấy đó vào.

"Trò đã ghi danh ai vào ?" Dumbledore nhìn u ám. Ông thường hay có cái nhìn đó khi ở gần họ.

"Không ai ở trong trường này cả." Dean đảm bảo với ông. "Cũng chẳng phải trong bọn em - bọn em không muốn tham gia và nếu bọn em bị ghi danh vào, thì bọn em sẽ phải hứng chịu lời nguyền và chết trong đau đớn." Anh bình tĩnh nói và Sam thở dài bên cạnh Meg.

"Em thay mặt xin lỗi cho anh trai của mình," Sam nói với hai vị giáo viên. "Em đảm bảo với thầy, bọn em sẽ chịu mọi trách nhiệm cho bất cứ thảm họa nào xảy ra." Anh nắm lấy Dean, hiện đã cao bằng Dean bởi anh hiện đã tìm được khả năng tăng trướng hưu sừng tấm nổi tiếng của mình. "Đi thôi." kéo Dean đi, lờ đi sự phản đối của anh.

"Đến lượt tôi!" Crowley bước đến, nhưng ngừng lại khi thấy những cái nhìn cảnh báo của các giáo viên. "Gì ? Vậy Sóc và Lông Vũ có thể ghi danh người quen vào được còn tôi thì không à ?" Những cái nhìn trở nên nghiêm túc hơn. "Oh Screw that." Vị Vua Địa Ngục dậm chân ra khỏi đại sảnh trong sự tức giận.

"Anh ghi danh ai vào vậy ?" Jo tò mò hỏi Gabriel. Cas bắn cho người anh trai của mình một cái nhìn dài và khốn khổ.

"Nghiêm túc sao Gabriel ? Bộ không phá họ anh không chịu được hay sao vậy ?"

"Họ là anh em của tôi!" Gabriel phản đối. "Đó là điều đương nhiên!"

Meg biết mà. Cái tên trickster chết tiệt đó.

"Chúng ta sẽ chết khi tên của Potter bay ra mất thôi." Adam lầm bầm, lấy tay che mặt.

Meg ngầm đồng ý với em út nhà Winchester. Cô không biết cậu ta có ý gì nhưng cậu là người duy nhất trong nhà Winchester có lý trí  nên cô đương nhiên sẽ đồng ý với cậu.

...................................................................................................................................................................................................................................

Họ đã không chết, nhưng khi Potter biết mất vào căn phòng ở phía sau Đại Sảnh, Dumbledore ra hiệu cho họ đi theo ông. Họ đi theo phía sau ông và ngay khi họ bước vào căn phòng thì ở phía bên kia cánh cửa những tiếng la hét và đấm đá nổi lên.

"Có phải trò đã ghi danh tên Potter vào không ?"

"Trò đã vượt vòng tuổi bằng cách nào ?"

"Có phải Potter đã nhờ trò bỏ tên trò ta vào không ?"

"Tại sao lại có bốn quán quân ?"

"Chúng tôi cũng có thể có quán quân thứ hai được không ?"

"Im lặng!" Dumbledore giơ tay lên. "Đầu tiên...trò Novak - trò đã vượt vòng tuổi bằng cách nào ?"

"Em bước đi."

"Không được cố tỏ ra thông minh." Snape khinh bỉ. "Trò là sự ô nhục cho Nhà của mình."

"Anh ta nói sự thật mà!" Dean phản đối, và Meg nhắm mắt lại. Tại sao cứ luôn là hai người này đi tìm rắc rối vậy ? Sam tốt hơn rất nhiều và cô nhất định đứng bên cạnh anh.

"Có một cách để kiểm ra sự thật," Crouch trông u ám và Snape đưa ra một lọ thủy tinh được lấp đầy bởi thứ trông như nước.

Nó sẽ chẳng bao giờ chỉ là nước và Meg mở lớn đôi mắt khi các giáo viên giải thích những gì họ sẽ làm.

"Thuốc nói thật ư...?" Dean nhăn mắt lại. "Sử dụng nó với trẻ vị thành niên có hợp pháp không ?"

Mặc cho sự thật rằng anh thường xuyên phàn nàn với Sam rằng anh thật sự đã 33, Dean dường như muốn lợi dụng sự hạn chế độ tuổi của họ.

"Trong trường hợp của cuộc thi này thì có." Dumbledore nghiêm túc nói.

"Được thôi." Gabriel nhún vai, "Thử đi. Bọn em cũng sẽ nói lại điều tương tự."

Snape lệnh tiếng lên phía trước như một con dơi khổng lồ để nhỏ một thứ gì đó lên lưỡi họ. Meg còn không thể nếm được thứ thuốc đó. Có thể đó chỉ là nước và đây chỉ là một trò đánh lừa trí óc ? Ai biết được ? Những người pháp thuật này rất kỳ lạ ?

"Trò đã đặt tên của ai vào trong chiếc Cốc ?" Dumbledore yêu cầu câu trả lời.

Dean và Gabriel thậm chí còn không tỏ ra hối lỗi. "Michael." Dean thừa nhận, Adam cười lén ở bên cạnh.

"Lucifer." Gabriel làm theo tấm gương của anh, và Sam đảo mắt.

Crowley cau mày. "Nó sẽ làm gì với họ ? Họ đang ở trong Lồng mà ?"

Gabriel nhún vai. "Không có gì. Nó chỉ như một chỗ ngứa khó chịu đối với họ thôi. Chắc phải làm cho họ phát điên."

"Nhưng Michael vẫn còn chưa ở trong Lồng vào thời gian này ?!" Sam trông bối rối và khá hoảng loạn. "Nếu như anh ta xuất hiện giống như một phép triệu hồi thì sao ? Lỡ đâu anh ta sẽ làm mù mắt mọi người ? Hay bắt Dean hoặc Adam phải nói đồng ý ?"

"Thôi lo lắng đi." Gabriel thở dài, "Ý tôi là...Tôi chỉ bỏ tên Michael và thôi và chắc phải có cả tấn Michael ở trong trường này. Cần chắc chắn người mà cậu muốn nói đến, và người mà tôi muốn nói đến là một cặp vợ chồng đang cãi nhau ở trong lồng. Cậu biết mấy cái loại pháp thuật này cần phải rõ ý định hay gì đó mà."

"Ngay cả khi nó hoạt động được..." Sam thích thú. "Tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ để ý đến mấy cái vụ này khi ở trên Thiên Đường..."

Dumbledore đang nhăn mặt. "Các trò bỏ tên 'Michael' và 'Lucifer' vào à ?" chắc cụ đã nhận ra.

Crouch rùng mình. "Ý của cụ là những...đứa trẻ này...?"

Dean và Jo phẫn nộ.

Crouch liếc sang họ. "Bọn chúng thử ghi danh Quỷ Vương  và...và...ai là Michael vậy ?

"Đại thiên thần." Dean và Adam đều nói cùng một lúc. Đương nhiên, thuốc nói thật đang có tác dụng.

"Phải..." Barty Crouch trông không ấn tượng. "Đại thiên thần và Quỷ vương..."

Dumbledore đang mệt mỏi bấu sống mũi của mình. "Các trò ấy...gia đình của các trò ấy rất tin vào tôn giáo...các trò ấy có chứng hoang tưởng..."

"Thật ra." Có lẽ là thật không hợp lý khi Dean nói chuyện nhưng anh vẫn nói. "Lõi đũa phép của em là lông vũ từ Michael." Đó là thật....Anh cũng đâu thể nói dối.

Họ đều kinh ngạc nhìn anh. Meg ước (và đây không phải lần đầu tiên) rằng cô chưa bao giờ gặp nhà Winchester.

Dean cũng biết khôn mà ngậm miệng lại. "Nghe này, tụi em đi được chưa ? Bọn em không có ghi danh tên nhóc...mà là nhóc nào vậy ?" anh giả bộ (đó không phải là nói dối, và nó lướt qua thứ thuốc )...tất cả bọn họ đều biết đó là Potter...tất cả đều là về Potter...nguyên cả mấy cuốn sách này là về cậu ta, chết tiệt nó còn được đặt tên theo cậu ta.

Nhưng dù sao thì cũng có cả loạt sách về Sam và Dean gọi là Supernatural, không phải Winchester và Quỷ Mắt Vàng. Mà cũng như vậy, vì quyển sách thứ tư sẽ được gọi là Dean Winchester và Thiên Thần Đã Kéo Anh Ra Khỏi Địa Ngục (và tất cả những cuộc làm tình đồng tính đã không xảy ra)

Sam Winchester và Khoảng Thời Gian Anh Bị Mất Linh Hồn...

Anh Em Nhà Winchester và Quái Vật Leviathan của Purgatory...

Anh Em Nhà Winchester và Lồng Của Quỷ...

Yeah...có lẽ không...

Dumbledore gật đầu. "Hãy trở về phòng sinh hoạt chung của các trò đi. Và làm ơn-thầy không muốn nghe bất cứ điều gì khác liên quan đến các em trong năm nay. Không như năm ngoái khi các em bị bắt với cái cuốn sách đó."

"Vâng thư thầy," Sam nói giống như anh đang nói với John.

"Hãy cố gắng kiểm soát hành vi của mình," Dumbledore nói với Sam, có vẻ như đã hiểu được Sam là người có lý trí. "Và thông báo cho em trai và những người bạn còn lại của trò cố gắng đừng làm gì 'buồn cười'" Ông tiếp tục, cứ như những người khác đã đi đâu mất tiêu.

"Còn có một tên nữa! Ôi chúa ơi không." Crouch thật sự trông sợ hãi.

"Bọn chúng có ba người." Snape kinh tởm. "Cặp song sinh và một đứa em trai."

Ông ta trông thật sự hoảng sợ, và Meg có thể thông cảm với họ.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Ngồi dài ở phía sau phòng học của Moody, Meg quan sát tên nhóc màu đỏ Marietta cố gắng và thất bại để tạo ra một luồn khói màu bạc. "Tôi không hiểu." Meg nói.

"Không hiểu gì ?" Sam hỏi, nghiêng người sang bên. "Câu thần chú à ?"

"Nó dựa trên những ký ức vui vẻ." cô nói, cố gắng hiểu hết định nghĩa của nó. Cô ghét cái ánh mắt mà Sam bắn cho cô.

Dean và Castiel coi bộ cũng đang gặp khó khăn tương tự. "Vậy...gia đình đúng không ?" Dean cau mày, nghĩ về một điều gì đó và thử câu thần chú. Một thứ gì đó có lông vũ bay ra từ đũa phép của anh. "Oh mày đùa tao chắc," Dean lầm bầm khi cái thứ lông vũ đó biến mất. "Có vấn đề gì với mấy cái ẩn dụ về Michael vậy ?"

"Expectro Patronum." Castiel niệm, và chẳng có gì hơn một là sương bạc xuất hiện. "Gabriel đã có thể làm được lần đầu tiên anh thử." Hắn trông có vẻ khó chịu. "Nó hình thành hình dạng của một con chim ác là." Phần còn lại của Đội, một buổi học trước đó, đã thành công tạo ra một hình dạng. Jo vô cùng tự hào về con hổ của mình, trong khi Adam ổn định với một con chim giẻ cùi. Crowley cũng có vẻ khá hài lòng với con chó săn của mình. Và đương nhiên Gabriel được một con chim nghiện những đồ vật lấp lánh lần đầu tiên thử, và xem xét việc anh là một trickster, việc anh có nhiều hơn một kỷ niệm vui vẻ là một điều chắc chắn. Meg nghĩ rằng các anh trai đại thiên thần của hắn đều là những tên khốn đã có ảnh hưởng đến hắn, nhưng có vẻ như hắn có một khả năng kỳ diệu để sống tiếp cuộc đời của mình, không giống như những anh trai khác mà cô biết.

"Patronum là một thần hộ vệ." Meg đọc nó từ trong sách giáo khoa, cứ như việc đó sẽ giúp cô. "Nó lấy một hình dạng để bảo vệ người dùng. Thường bị hiểu nhầm với anamagi, lấy hình dạng theo tính cách linh hồn con người...đôi khi cả hai đều lấy cùng một hình dạng nhưng việc có hai hình dạng khác nhau cũng không phải là trường hợp hiếm..." cô thở dài, đặt cuốn sách sang một bên. "Thật vô dụng."

Cô quan sát Thanh Kiếm Michael khi anh cứ nhìn chằm chằm và tập trung vào em trai mình, trước khi quay đi và thử câu thần chú lại lần nữa. Lần này con vật bằng bạc hiện lên rõ ràng, một con quạ, dang đôi cánh và cặp mắt sáng trưng khi nó bay vòng quanh đầu Dean, mở miệng ra như một tiếng kêu im lặng.

"Không công bằng." Sam cằn nhằn, bởi anh chẳng có gì ngoài đám sương bạc.

Tâm trí Meg giờ đang quay trở lại một cuộc trò chuyện mà họ đã từng có về linh vật của nhau. Cả nhóm đã đồng ý với nhau rằng của Gabriel sẽ là một con chim ác là, lại là hình dạng của thần chú Patronum của hắn, cứ như vị đại thiên thần đã quen với việc tự bảo vệ chính mình.

Sam là một con quạ, một loại săn mồi theo cách của riêng nó, trong khi cũng có thể là một loài ăn xác theo cách khác. Nó là biểu tượng của cái chết, nhưng không làm điều gì sai cả. Cô không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra cái ý đó những cũng không thể nào nghĩ khác được.

"Một điều gì đó vui vẻ Sammy." Dean cố gắng chỉ dẫn đứa em trai của mình, con quạ của anh vẫn đang bay lòng vòng.

  "Expectro Patronum." Sam gầm lên, một con vật bốn chân được hình thành. Đôi mắt anh mở lớn và nó mờ dần đi.

"Thử lại đi," Dean chỉ dẫn, mỉm cười.

Sam nghe theo, và Meg không ngạc nhiên khin nhìn thấy một con sói chân dài láu cá trông như nó loài một con lai với loài chó chạy ra gia nhập với con quạ. Cặp đôi chạy vòng quanh nhau trong niềm vui thú.

Trong khi Sam là một loài chim có đôi cánh của sự tự do, Dean đã luôn là một người bảo vệ, trung thành vời đàn của mình và là một thợ săn tới tận xương tủy.

Thần hộ mệnh nhà Winchester triệu hồi để cứu mình chính là hình dạng linh thú của nhau. Con sói-chó của Dean xuất hiện vì Sam và con quạ của Sam xuất hiện vì Dean. Quá kỳ lạ quặc để dùng từ ngữ để miêu tả và điều này đã từng làm cho cô muốn bệnh, nhưng giờ nó chỉ khiến cô đảo mẳt.

Meg bật cười, ngửa người ra sau và quan sát Dean cố chỉ cho Cas. Cô đang bận nhìn sự hình thành dần dần của của một con đại bàng vàng đến suýt đã không để ý đến Sam đang nhìn chằm chằm cô.

"Gì ?" cô hỏi, liếc lại anh. "Anh có thôi nhìn tôi như vậy được không ?"

"Cô nói rằng mình chưa từng vui vẻ," Sam nói, nhún vai. "Nhưng giờ nhìn cô đi. Cô đang cảm thấy như thế nào ?"

"Tôi..." Meg ngừng lại. Cô suy nghĩ về việc đó trong một lúc.

Giờ cô đã gần như là con người.

Cô đang nhớ đến một khoảng thời gian nào đó vào tháng mười một trong năm hai của họ (tình cờ thay vào khoảng thời gian sinh nhật của Sam và Dean) khi cả Đội bị kéo xuống một hàng lang lạnh lẽo để nhìn một tấm gương. Cặp song sinh (và cô phải liên tục nhắc nhở mình rằng họ không thật sự là một cặp song sinh) đã ăn mừng sinh nhật đáng ghét của mình bằng cách đi lòng vòng trong trường với Cas đi theo phía sau họ, và họ đã gặp phải một chiếc gương kỳ lạ.

"Hình phản chiếu xinh đẹp ư ?" Gabriel ngáp, sau khu họ đã đi gom hắn và Crowley từ tầng hầm. Bằng cách nào đó Cas đã biết mật khẩu, và xem xét việc Meg biết mật khẩu của nhà Gryffindor hiện là gì thì đó chẳng phải việc mới. Nơi duy nhất mà cô gặp khó khăn xâm nhập vào là nhà Ravenclaw, có một vài câu đó thật nực cười. Sam đã từng hướng dẫn cách giải cho họ một thời gian trước, trong khi Meg cố thuyết phục anh nói cho cô biết thứ gì mà 'bạn lấy đi càng nhiều thì để lại càng nhiều' là gì. May thay Dean và Jo chính họ cũng không giỏi giải câu đố lắm, nên họ thưởng gửi Adam hay Crowley đi nêu họ vì một lý do nào đó cần cậu mọt sách nhà Winchester.

Phòng sinh hoạt của cô là nơi dễ nhất để đi, với những tiếng gõ đơn giản. Nhưng là phải đúng giai điệu, nếu không thì như Crowley đã tìm ra, bạn sẽ bị ngâm mình trong một loại giấm kỳ lạ. Vị Vua Địa Ngục vẫn còn chưa nhận ra rằng Dean và Meg đã cố tình nói với hắn việc đó. Theo như Dean thì căn phòng sinh hoạt chung đó rất giống với kiểu Hobbit, người vẫn nhìn có vẻ ngây ngô nên làm nó nghe như một loại kẹo dẻo. Nó chắc chắn ấm hơn loại hành lang mà cô đang bị kéo đi, đến một phòng học bị bỏ hoang chứa một cái rương.

"Oh, là cái gương đó." Adam nói. "Vậy các anh thấy gì ?"

"Anh không có nhìn ?" Dean nhún vai. "Anh có thể không biết gì về mấy cái vụ này nhưng anh đã coi bộ phim đầu tiên."

"Nó là một cái gương." Crowley cố đọc viền chữ bên ngoài. "Erised straeh..." hắn ngừng. "Đó không phải là một ngôn ngữ."

Adam thở dài. "Phải đọc ngược lại, ta không phản chiếu ngươi mà những gì trái tim ngươi mong muốn. Tấm gương ước nguyện."

"Khá mỉa mai." Gabriel cười. "Một cái gương với cái tên phản chiếu."

"Nó cho người xem thấy những gì mà họ mong muốn nhất," Dean giải thích, cho những người nào không hiểu ý của nó, điều này dấy lên một câu hỏi khác là làm sao mà Dean lại hiểu được.

"Well ?" Jo hỏi, "Có ai định nhìn thử không ?"

Meg nhìn Dean quan sát tấm gương đó một lúc. "Không." cuối cùng anh nói. "Ý tôi là...ai không nhìn vào đó thì sẽ dành thời gian của mình để suy nghĩ xem đáng lẽ nhìn đã nhìn thấy gì hay nhìn rồi lại dành cả đời biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt được nó bởi hơn nửa những số người đó đã chết."

Sau đó là một sự im lặng khó xử, bị phá vỡ bởi Sam nhẹ nhàng hỏi. "Mẹ ?"

"Jess." Dean đáp lại lời anh.

"Lisa và Ben." Lần này Dean có hơi giật mình . Crowley trông hơi hối hận.

"Bố." người anh cả trả đũa. "Gwen. Chết thiệt, thậm chí cả Samuel nữa. Tất cả những người đã chết vì chúng ta. Gia đình. Sống lại. Bởi vì dường như quen biết chúng ta...là một loại lời nguyền. Tất cả những người chúng ta gặp đều chết. Chúng ta không có bạn vì họ đều chết cả rồi. Vậy nên không, anh sẽ không nhìn vào cái thứ ngu ngốc đó bởi vì anh biết mình sẽ thấy gì, và anh biết rằng mình sẽ không có được."

"Em cũng không muốn." Adam lên tiếng, giọng run run. "Em...em không biết em sẽ thấy các anh hay hay em của em và tất cả mọi thứ như xưa, trước khi con Ghoul, trước khi Michael...Nếu như em muốn cả hai thì em sẽ nhìn thấy gì ?"

"Vậy hầu hết chúng ta sẽ đều nhìn thấy gia đình ?" Gabriel thở dài, và Meg không cần hỏi cũng biết hắn sẽ thấy Lucifer, Michael và Cha của hắn ở trong gương.

"Hay nhà." Jo nói. "Nhà nghỉ ven đường Roadhouse...bị cháy rụi rồi."

"Thế còn bố của cô thì sao ?" Sam hỏi.

"Bố của tôi sẽ sống. Mẹ của tôi sẽ vui. Tôi cũng sẽ tiếp tục phục vụ các thợ săn như trước vụ ngày tận thế, Sam và Dean cũng sẽ đôi khi ghé qua để thăm. Chỉ như vậy thôi." Jo lắc đầu, cố xóa đi ký ức. "Thế còn Cas thì sao ?" cô hỏi vị thiên thần. "Thiên đường ? Hòa bình thế giới ? Tìm thấy được Cha anh ?"

"Nó nói rằng người hạnh phúc nhất trên thế gian này nhìn vào gương sẽ chỉ nhìn thấy chính mình." Castiel nói với họ. "Tôi không muốn nhìn thấy mình không có khát vọng nhưng...tôi nghĩ rằng tôi hài lòng, giờ đã không còn gì sẽ khiến Sam và Dean chết sớm nữa, và thế giới sẽ tồn tại thêm một khoảng thời gian dài."

"Biết được vận may của Winchester, việc đó sẽ kéo dài được bao lâu." Meg lầm bầm.

Không ai trong họ thử nhìn vào gương, và giờ Crowley nhìn sang cái khung gương bằng vàng và tấm gương mỏng. "Tôi không nghĩ là có ai trong chúng ta muốn biết." hắn nói. "Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần- chúng ta đều đã biết cả rồi."

"Vậy là gì ?" Adam tò mò. "Ông muốn là Vua Địa Ngục à ?"

"Ông ta đã là Vua Địa Ngục rồi," Meg gầm lên, thu hút sự chú ý vào cô. "Gi ?" khi tất cả bọn họ đều nhìn cô.

"Cô sẽ nhìn thấy gì ?" Sam hỏi cô, người duy nhất dám đối mặt với cơn thịnh nộ của con quỷ cái, và có do một chút là cô không còn hoàn toàn là quỷ nữa. "Lucifer chiến thắng ư ?"

"Cậu nghĩ đó là những gì mà trái tim tôi muốn à ?" cô khịt mũi. "Nghĩ lại đi Sammy."

"Đừng gọi tôi như vậy." Sam gầm nhẹ, trước khi quay mặt lại phía những người còn lại. "Đi thôi - ở đây thì chết cóng mất. Nếu không có ai định nhìn thì cũng nên đi thôi."

"Cắm trại ở phòng sinh hoạt chúng Hufflepuff đi!" Gabriel kêu lên, và Castiel trông cảnh giác khi Gabriel chạy đi. Meg chỉ thở dài và đuổi theo.

Cô đã biết mình sẽ thấy gì. Cô sẽ thấy chính mình, đôi mắt nâu của cô và con người.

Cô sẽ nhìn thấy chính mình không phải là quỷ, mà là một con người.

Cô đã rất gần với điều mà mình mong muốn.

Sam vẫn đang nhìn chằm chằm cô, trong buổi họ Phòng Chống của họ với Castiel tiếp tục luyện tập câu thần chú. Cô liếc anh. "Im đi." Thay vào đó cô chửi. Cô không thích mấy cái vụ tình cảm ướt át.

"Thử đi." Sam thách cô.

Cô lườm anh với cặp mắt đen trước khi thở dài và thì thầm câu thần chú. "Expectro patronum." Mong đợi một sự bảo vệ. Cô đã không mong đợi một con vật xuất hiện từ đầu đũa của cô, đôi mắt sáng và một cái đuôi lông xù chạy nhanh đến con đại bàng của Cas.

"Một con chồn," Sam mỉm cười. "Không tệ."

Và Meg gần như mỉm cười. Gần như.

Có thể cái vụ cảm xúc niềm vui này cũng không tệ.

..................................................................................................................................................................................................................

"Jo và em đang có hẹn."

"Ở đâu ?" Castiel hỏi.

"Không bọn em...bọn em đi hẹn hò, Cas."

Dean bị mắc nghẹn một họng đầy bánh và Sam cười nhe cả răng. "Tốt cho em, nhóc." anh chúc mừng em trai của mình, nghiêng sang để vỗ lưng Dean.

"Anh ta có vấn đề gì vậy ?" Jo liếc Dean khi anh đang hồi phục. Meg có phần muốn Sam cứ để yên cho Dean mắc nghẹn.

"Không có gì." Dean hít lấy hít để, cầm lên ly nước của mình. "Chỉ là anh đã từng mới là người cố tán tỉnh Jo toàn thời gian, thậm chí ngay cả khi anh biết mình sẽ không thu được gì. Không phải là anh thích Jo, chỉ đơn giản là chị ấy đang có sẵn mà thôi."

"Adam không phải là đồ có sẵn bởi vì tôi không thích anh mà thôi." Đôi mắt dao găm của Jo ngắm vào anh.

"Ý anh không phải vậy!" Dean giơ hai tay lên. "Anh nói là Adam xứng với em hơn! Chúc mừng hai em, được chứ! Anh rất mừng cho hai em."

"Đâu phải tụi tôi kết hôn hây gì đâu." Jo cười, lắc đầu với hai người vô phúp nhà Winchester.

"Mặc dù bọn em có định đi dạ hội với nhau," Adam nói, và lần này cậu có cái loại phản ứng kinh điển từ hai anh trai. "Vậy thì anh đi dạ hội với ai ?" Adam gầm lại với hai người anh cười như điên của mình, người dường như nghĩ rằng việc cậu đi chơi với Jo là một chuyện buồn cười.

"Không ai cả." Dean cười. "Có lẽ là Cas."

Sam ngừng cười ngay lập tức và Gabriel phun ra đồ uống của mình. "Gì ?" cả hai đồng thanh nói.

Dean không phản ứng với họ, trong khi đó phủ bỏ mọi lời bình luận với cái vẫy tay của mình. "Không phải như vậy đâu. Cậu chàng vẫn còn trinh vậy thì làm sao có bạn hẹn được chứ ? Vậy nên bọn anh mới đi cùng nhau, được chưa ?" Anh quay sang Cas.

"Dean nói với tôi rằng nó sẽ hoàn toàn không giống với lãnh thổ của sự vô đạo đức mà anh ta đã từng kéo tôi đi." Cas nói với họ. "Nên tôi nghĩ là sẽ an toàn.

Meg thật sự trông có hơi thất vọng. Cô nghĩ rằng mình có thể tìm hiểu ra Cas đã học được kiểu hôn đó ở đâu và thử lại một lần nữa, nhưng vì Cas đã đi với bạn trai của hắn rồi thì (cô hoàn toàn muốn bọn họ thành cặp với nhau bởi sự căng thẳng tình dục của họ đang giết dần cô) "Hey, Sam." cô mở miệng mình.

"Không."

"Nhưng anh thậm chí còn không biết tôi muốn nói gì!"

"Tôi có. Và không."

"Nhưng..."

"Không. Cô dùng cơ thể của tôi khoảng một tuần." Sam lờ đi tiếng cười của Gabriel. Jo run người bởi ký ức. ("Bố của tôi bắn vào đầu bố của cô"). "Không" Sam nói lại một lần nửa. "Đi với Crowley đi."

"Vậy Sam." Gabriel cười đểu nghiêng người lên phía trước. "Muốn đi dạ hội với tôi không ?"

Giờ đến lượt Dean phun đồ uống của mình ra. "Nếu anh dám chạm vào em trai của tôi..."

"Thư giãn đi." Gabriel nói. "Với tư cách là bạn thôi, được chưa ? Tôi sẽ không giết Dean.

Sam nheo mắt lại.

"Hay bắt cậu nhốt trong vùng đất TV."

Cho bản mặt Bitchface XXVI@. Cô nên viết một cuốn sách. Bitchface: Nguồn gốc, một bách khoa toàn thư về những biểu hiện loài hưu sừng tấm.

"Không có mà hay cá sấu hay nhảy nhạc chậm với người ngoài hành tinh...nhưng giờ khi cậu nhắc đến nó..."

"Tôi có hẹn rồi." Sam gầm lên. "Được chưa, nên tôi không đi với anh được, tôi có hẹn với người khác rồi!"

"Ai ?" Dean lo lắng hỏi. "Cầu Chúa đừng nói với anh là Crowley..."

"Không!" Sam cảnh giác. "Là học sinh năm ba...em ấy có hơi...lạ nhưng bọn em có nói và em ấy biết tất cả những sinh vật huyền bí. Em ấy biết những việc chúng ta làm, ngoại trừ việc em ấy gọi chúng bằng những cái tên lạ như nargles and wrackspurt."

"Được thôi." Gabriel thở dài. "Cas và Dean, tôi sẽ làm bánh xe thứ ba của hai người!"

"Đó không phải chỉ thứ tốt, anh biết mà." Dean thờ ở nói với đại thiên thần.

"Đương nhiên là chỉ thứ tốt rồi." Gabriel mỉm cười.

"Nó cố định, giữ thăng bằng tốt hơn." Castiel nói thêm và Dean dập đầu vào bàn tạo ra một tiếng động lớn. Cô vốn sẽ lo nếu như không phải sự thật rằng cô giờ chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: Crowley.

Cô cũng đâu có gì để mất ? Cũng đâu phải hắn có thể giết cô nữa, bởi Chúa cũng sẽ hồi sinh cô lại thôi. "Hey, Crowley ?"

"Gì vậy con điếm ?" Crowley nói theo cách trịnh trọng.

"Muốn đi dạ hội với tôi không ?"

Lần thứ ba trong buổi tối hôm đó, Dean lại mắc nghẹn một họng đầy thức ăn. Crowley lờ anh đi, cân nhắc sự lựa chọn của mình. "Đương nhiên rồi, em yêu." Hắn mỉm cười với cô. "Tôi sẽ đón cô lúc bảy giờ ở lối vào đại sảnh."

Meg bị bất ngờ trong một lúc bởi sự chấp nhận của Crowley, nhưng sau đó nhập lại vai của mình ngay. "Nghe rất đáng yêu." Cô mỉm cười lại với hắn. "Chỉ đừng nói với tôi rằng ông sẽ mặc áo choàng..." Cô nhăn mặt bởi lời nói.

"Một bộ vét." Crowley sửa lại. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ đều mặc như vậy, mặc dù tôi nghĩ rằng mình nên giới thiệu cho Rocky và Bullwinkle loại áo vét hoàn chỉnh chứ không phải cái loại cáo khỉ mà họ hay mặc đi diễu hành." Meg quan sát Dean 'bị nhột'.

"Nghe rất đang yêu...Màu của tôi là tím, nên cố mà hợp đi." Meg đang tận hưởng việc này quá nhiều.

Họ bị phân tâm bởi lời thông báo của Jo. "Cẩn thận Zep." khi một con cú bay xà xuống.

Sam nhìn Zeppelin bay đến, xà xuống, đôi cánh đen dang rộng. "Tôi biết là lẽ ra không nên để cho Dean đặt tên cho nó." Sam lầm bầm khi con cú màu nâu đâm sầm vào bàn cạnh Adam, giơ một cái chân lên với một bức bưu kiện gắn trong đó.

"Cái gì vậy ?" Castiel hỏi, nhìn Adam khi cậu kéo nó ra, đọc lướt qua.

"Cảnh báp trước." cậu nói với họ. "Bài báo mới nhất dường như không được thân thiện với chúng ta lắm."

Xem xét việc nó được viết bởi Rita Skeeter và hầu hết là về họ và tình trạng tinh thần của họ, Meg rất cả tạ lời cảnh báo trước của Bobby và Ellen.

Và đương nhiên cô đã xét nát nó ra, chọc lủng từng lỗ trên nó. "Nhìn đi!" cô chỉ mạnh đến nỗi chọc thủng một cái lỗ trên tờ báo. "Họ còn chẳng ghi đúng tên của chúng ta. Megan ? Tên tôi không phải là Megan. Là Meg!"

Con cú liếc cô, đôi mắt quét ngang qua tờ giấy. Meg khựng lại, hỏi Adam. "Adam, con cú của cậu đang đọc à ?"

Adam nhún vai. "Có thể. Nó là một con chim thông minh."

"Cậu có chắc đó là một con cú không ?" Meg hỏi, cau mày.

"Nói thật là không. Nhưng đừng nói quá ta, nó... biết nhiều thứ."

Meg biết không mà im ngay. Dường như không ai khác có bản năng sinh tồn quá mức của cô. Cô đoán đó là do mình đã ở với lũ Winchester quá lâu với mấy cái thứ theo đuôi bọn họ. Cô là một trong ít những người sống sót sau khi được định mệnh giới thiệu cô với Sam và Dean Winchester.

Và xem xét việc những người còn lại là lũ ngốc nào đó tự gọi mình là GhostFacers, cô hoàn toàn đã thắng vòng này.

............................................................................................................................................................................................................................

Buổi dạ hội rất tuyệt. Meg và Crowley đã cố thủ không giết nhau cả buổi, làm một cặp đôi hoàn hảo. Dean đã bỏ Cas để cướp bạn nhảy của Sam. Con bé rất lạ, làm bạn với Sam và Dean quá nhanh (cả hai làm một cặp bạn rất lạ.) Con bé nhỏ hơn họ hai tuổi, một nhóc Ravenclaw với đôi mắt to tròn tên Luna dường như tin những gì họ nói về quỷ và thiên thần, mặc dù cô liên tục nói đến một con Crumple-Horn Snorcrax mà họ khá chắc chắn rằng chỉ tồn tại trong đầu của cô.

Sam dù sao vẫn thích cô, ngay cả khi anh thừa nhận rằng mình sẽ không hẹ hò với cô ("yeah, bởi vì tất cả cô gái của em đều chết hết," Dean nhấn mạnh) và chỉ muốn có người bạn không thuộc Đội Ý Chí Tự Do mà vẫn tin vào những câu chuyện khó tin của họ. Dean đã bỏ cuộc trong việc dạy Castiel nhảy sau ba bài, quay lại nơi Sam và cô bé kia đang tận hưởng thời gian bằng cách quan sát và nhận xét hai người họ đang khó xử như thế nào.

"Thật sự là rất đẹp." Luna nhận xét, hoàn toàn thoải mái với Đội. "Đội cánh của anh thật hoành tráng." cô khen Cas.

Nếu như không phải do cô đã nói về đôi cánh của Gabriel trước đó, thì điều này sẽ làm cho họ lo lắng. Và ngay lúc đó, Meg cười khúc khích. "Hai người trông thật đẹp đôi." Cô chọc.

Dean cười lớn. "Yeah, cô biết đấy. Mối liên kết và mấy thứ như vậy."

Meg chớp mắt. "Gì ?"

"Dean và Cas có một mối rằng buộc sâu sắc," Luna mơ mộng nói về Dean, luôn là một quý ông hoàn hảo (Meg thầm châm biếm) mời con bé một điệu nhảy bởi Sam vẫn còn đang nghỉ. "Và anh nói rằng anh ấy đã kéo anh ra khỏi địa ngục ?" cô hỏi khi Dean dẫn cô đi.

"Yeah, anh ta có làm vậy." Dean trả lời khi bào hát mới bắt đầu. Đôi mắt Meg co giật khi bài hát Bad Moon Rising nổi lên, và đương nhiên rằng bạn nhảy của cô đang ở đó và đang trả tiền cho ban nhạc. Bài hát tiếp theo là Smoke on the Water, Meg tự hỏi không biết Dean đã hối lộ con quỷ kia bao nhiêu để đổi bài.

"Sam!" Gabriel huýt sáo, ngồi vào bàn của họ. "Tôi có bia!"

Sam mỉm cười, nhận lấy giải thưởng. "Làm sao anh lấy được ?" anh hỏi, nhấp lấy một miếng. "Để tôi đoán-anh đã hối lộ gia tinh."

"Đương nhiên," đại thiên thần cười. "Cặp đôi của chúng ta vẫn còn đang nhảy..."đôi mắt của hắn rơi lên Meg. "Ngoại trừ Vua Ngã Tư và Con Gái Vua Đại Ngục." hắn sửa lại. "Crowley bỏ cô rồi hả ?"

Meg nhìn qua Gabriel nói Crowley đang đưa tiền cho một số người nước ngoài. "Yeah." cô buồn bã thở dài. "Oh well, dù sao bọn tôi có lẽ cũng sẽ định giết nhau sớm thôi."

"Muốn nhảy không ?" Ngạc nhiên thay lại là Sam mời, và cô mỉm cười với anh.

"Tưởng anh không thích tôi ?" cô hỏi, chấp nhận.

"Không phải. Là đã không thích thôi." anh sửa lại. "Nhưng thật sự là cô cũng không tệ." Anh quay cô một vòng. Meg đảo mắt và bắt kịp theo nhịp với anh. Sam không nhìn quá tệ trong bộ vét (và đương nhiên là bọn giáo viên đã rất bực tức về chuyện này, nhưng bọn họ đều trông rất được, Crowley đã làm một công việc rất tốt trong chọn lựa trang phục cho họ mặc dù cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.)

"Từ anh ?" Meg hỏi. "Nó gần như là một lời khen."

Sam nhăn mặt. "Từ một đứa nhóc mang dòng máu Azazel cho một con quỷ tự gọi mình là con gái của hắn ? Gần như quá tốt để là sự thật." Anh dường như nhận ra rằng mình vừa phản ứng với lời tán tỉnh của cô và xoay cô một lần nữa, và bằng cách nào đó đã gần với vị trí của Dean để đổi bạn nhảy, và Meg nhận thấy mình vời một Winchester khác trong khi Sam cứu lấy bạn nhảy của mình.

"Đang vui à ?" Dean hỏi cô.

"Đêm của tôi đang trở nên tốt hơn." cô kiêu căng trả lời.

"Chỉ cần giữ cho Crowley ghen tị thì sẽ trở thành phước liền." Dean xác nhận với cô, đầu ra hiệu về hướng Crowley đang trông bực tức bởi nhà Winchester đã cướp bạn nhảy của hắn.

"Mục đích sống của tôi là để chọc tức hắn." Meg tự tin.

Dean cười. "Tôi nghĩ rằng ai cũng biết điều này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro