💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết hắn thích cậu, Changbin càng không thể cản được bản thân. Hắn dần dà luôn hướng mắt về nơi có cậu, lặng lẽ ngắm nhìn. Cũng vì có chút quen biết với bạn cậu, hắn dần dần tiếp nhận những cơ hội gặp mặt và sẽ có thể thân thiết với người kia hơn chẳng hạn?

Hắn chấp thuận những yêu cầu vô lý đến không tưởng của Hyunjin, càng khiến những người xung quanh thêm hoài nghi. Tỉ như sẽ làm bài tập giúp cậu, mua đồ ăn cho cậu, chăm sóc những vết thương vì đánh nhau của cậu, và còn dọn dẹp hiện trường hộ cậu nữa.

Dù họ chẳng là gì cả.

"Changbin hyung...Anh thích tôi à?"

Cậu ngồi trên bàn hắn, nhìn thẳng vào hắn, đôi môi đầy đặn cất lên những âm điệu êm ái.

Nhưng lại nguy hiểm đến không tưởng.

Lúc ấy cả người hắn cứng đờ, não cũng bị căng đến nhức nhối, tim thì đập mạnh vì hồi hộp. Tựa như bị ai đó nắm thóp, thân thể lạnh hẳn đi.

"Ừm, tôi thích em."

Thích từ lâu rồi.

Thích đôi mắt trong veo. Thích đôi môi đỏ mọng. Thích thanh âm êm ái như một bản giao hưởng. Thích nụ cười tươi tắn có thể bừng sáng trái tim hắn.

Hắn thích cậu.

Hướng đôi mắt chờ mong về phía cậu, hơi thở của hắn chợt khó khăn hơn khi thấy cặp mắt kia đang mở to đầy bất ngờ. Chỉ thấy một nụ cười tươi xuất hiện trên môi cậu, thanh âm ngọt ngào lại cất lên lần nữa.

"Sao không nói sớm? Nào, về nhà thôi!"

—————————————————-

Từ sau hôm ấy cậu và hắn sẽ luôn ở bên nhau, sẽ luôn đi với nhau, không cách xa dù một chút.

Cậu sẽ đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với hắn nếu hắn có lớp, đôi mắt sẽ sáng bừng lên vui vẻ.

Hắn sẽ mua đồ ăn cho cậu, lặng lẽ đứng ngoài chờ đợi tiết học của cậu kết thúc, và rồi hắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nhất.

Một cái ôm thật chặt từ cậu.

Bạn bè xung quanh cũng rất vui mừng, chẳng thể nào tả nổi cảm giác của hắn khi ấy.

Một thứ cảm giác mà ngày ngày đều tràn ngập trong ngọt ngào, ngày ngày đều cười nói đến là vui vẻ. Ngày ngày đều được cậu quấn lấy, trao cho hắn cái ôm thật chặt và cười thật tươi khi thấy hắn.

Ngày ngày đắm chìm trong mật ngọt.

————————————————

"Changbinie, làm bài tập hộ em."

Cậu bĩu môi đầy nũng nịu, khuôn mặt quá đỗi dễ thương ấy làm gì cho hắn quyền được khước từ.

"Ừm."

- - -

"Changbinie...Em làm vỡ lọ hoa của thầy rồi..."

Đôi mày xinh cau lại đầy buồn bã, cặp mắt long lanh cũng ánh lên những tia run sợ. Chỉ thấy hắn đưa tay lên xoa gò má mềm mại, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Không sao, anh giúp em dọn."

Làm sao hắn có thể chịu nổi người mình thương sẽ ủ rũ suốt ngày dài cơ chứ?

Con tim hắn sẽ thật mềm yếu, và trước cả khi kịp nhận ra thì hắn đã đồng ý với cậu mất rồi.

Chỉ cần cậu đừng buồn.

- - -

"Changbinie, mua trà sữa hộ em."

"Ừm, em muốn uống vị gì?"

"Bị điên hả? Anh định ra khỏi trường kiểu gì?? Quán đấy cách đây 3km lận! Bây giờ không lấy được xe đâu!"

Hắn đã do dự khi nghe Felix nói. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt ủ dột của cậu, con tim hắn lại run lên lần nữa.

"Vị dâu...nhé?"

"Được, đợi anh."

- - -

"Jinie, như thế có hơi quá không?"

"Quá như nào? Anh ấy tình nguyện mà? Changbin sẽ không từ chối tao đâu."

Đúng vậy...

Thật đáng xấu hổ nhưng hắn sẽ không từ chối cậu đâu.

Cạch.

"Jinie, đồ của em nè."

"Cảm ơn anh nhé!"

———————————————-

"Jinie, lát em đi đâu sao?"

Cậu đang thật bận rộn, những bộ quần áo sặc sỡ vứt đầy trên giường. Hắn đột ngột nhận ra...

Hình như hắn không biết gì cả.

"Ừm, lát em đi chơi với Jisung."

"Ở đâu thế?"

"Đi uống chút ý mà."

Một câu nói nhưng lại khiến đôi mắt của hắn hoảng hốt, cái nhìn hướng về cậu cũng đầy nỗi lo không tên.

"Em đi bar sao? Sao lại đi?"

"Đi chơi thôi mà, chắc tối muộn em mới về. Lúc đấy em gọi anh ra đón nhé!"

"...Anh đi với em."

Làm sao mà hắn yên tâm được đây? Người yêu hắn ham chơi lại vô tư như thế, làm sao mà hắn dám để cậu một mình bên ngoài?

"Phụt! Anh nói gì thế? Haha...Changbinie định đến đó á? Anh không hợp đâu, cứ ở nhà đợi em đi, nhớ em thì gọi là được mà!"

Hắn không hợp ư?

Câu trả lời của cậu khiến hắn tĩnh lặng, cả người đều thật lạnh lẽo, đến con tim luôn đập rộn ràng khi bên cậu cũng dần chậm lại.

Đột nhiên hắn cảm thấy...

Thực sợ hãi.

"Ừm...Chơi vui vẻ."

————————————————-

Khi ấy hắn ở nhà cậu, họ đang ngồi trong phòng khách, cậu gối đầu lên đùi hắn nghịch điện thoại. Tay hắn vẫn vuốt ve gò má trắng mềm, còn đôi mắt thì nhìn vào khoảng không vô định.

"Jinie..."

"Hửm?"

"Khi nào em mới là của anh đây...?"

"Hả? Anh nói gì thế? Changbinie có chuyện gì sao? Em vẫn luôn ở đây mà, đừng nghĩ linh tinh!"

Vậy sao?

Hắn cầu mong cho điều cậu nói là thật. Hắn ước ao điều cậu nói sẽ không phải những lời đường mật ngoài tai. Không phải hắn không tin cậu, nhưng hắn đang thực sợ hãi.

Ngoài những cái ôm thật chặt ra thì họ chưa tiến thêm bước nào cả, và gần đây cậu đang thực lạnh nhạt với hắn.

Và hình như...

/ Sao không nói sớm? Nào, về nhà thôi! /

/ Em vẫn luôn ở đây mà, đừng nghĩ linh tinh! /

Mật ngọt thì chết ruồi.

——————————————————

"Sao em uống nhiều vậy?!"

Cả cơ thể mềm mại vô lực dựa vào người hắn, mùi hương nồng nặc của rượu cứ thế toả ra. Hắn chẳng thể nào ngăn cản được bản thân lớn tiếng với cậu, việc dìu người kia cũng càng thêm khó khăn.

"Tụ tập bạn bè chút thôi mà..."

Dường như nếu hắn không răn đe thì cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ đi thói xấu này. Vậy nên hắn lần đầu cho phép bản thân...

Một lần được nghiêm khắc với cậu.

"Lần sau đừng đi nữa. Anh không thích em đi mấy chỗ như này đâu. Rượu cũng uống ít lại, không tốt cho sức khoẻ."

"Anh nói gì thế? Đấy là em đang đi chơi với bạn. Nó rủ chẳng lẽ em không uống?"

"Từ chối đi. Chẳng ai ép được em cả."

Chẳng ai ép được cậu cả.

Kể cả hắn.

"Em không thích! Tại sao em phải làm thế? Anh đang to tiếng với em đấy à?"

"Hyunjin, đừng vô lí. Anh là muốn tốt cho em, nhỡ nh—"

"Không cần!! Cứ mặc kệ em đi chứ? Chẳng phải em vẫn lành lặn ở đây với anh à? Như thế không phải đủ rồi à?"

"...Đủ? Hwang Hyunjin...Từ lúc anh tỏ tình đến bây giờ, em chưa một lần đáp lại anh. Em có thực sự đang yêu không?"

Lúc ấy giọng hắn nghẹn lắm! Vì hơi thở thực khó khăn mới đều nhịp lại bị cơn đau từ tim làm cho đứt quãng. Tay hắn thì ghim chặt vào da thịt đến phát đau, nhưng duy chỉ có đôi mắt minh mẫn nhìn vào người kia, và một hi vọng nhỏ len lói ở đầu tim.

Làm ơn...

"Em...Changbin! E—"

"Hwang Hyunjin, chia tay đi."

Như thế là đủ rồi.

Hắn đã nhận được câu trả lời của cậu rồi. Đôi mắt trong veo kia dường như không phản chiếu hình bóng hắn. Ít ra hãy để hắn đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này đi. Coi như là ban phát chút sĩ diện cuối cùng cho hắn.

"Không! Changbin, e—"

"Anh sắp chuyển đi, vậy nên anh không muốn thấy mặt em cho đến lúc đấy. Hyunjin...Anh chịu không nổi...Anh tình nguyện hạ thấp mình, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì em cũng không đáp lại anh! Sao lại gieo hi vọng cho anh làm gì?"

Tại sao lại chơi đùa với trái tim thổn thức của một kẻ đang yêu? Tại sao lại gieo hi vọng cho một tên thất bại? Tại sao lại có thể...

Tồi tệ đến như vậy.

"Anh mệt rồi. Tạm biệt, cầu mong đừng gặp lại."

Lúc ấy hắn lao ra khỏi cửa nhanh lắm! Nhưng dường như những giọt nước mắt còn nhanh hơn, nó bám đầy trên khuôn mặt hắn rồi.

Lớn lên mạnh mẽ như vậy, cuối cùng bị tình yêu giẫm cho tan nát.

Đến mảnh vụn của trái tim cũng không tha, một chút hi vọng ít ỏi cũng bị phá tan sạch sẽ.

Lần đầu tiên mở lòng lại nhận về kết cục thảm hại như vậy, hắn xui xẻo thật đấy...

Đôi mắt nhoè cả đi, hơi thở thì như bị cướp mất, trái tim thì quặn lại. Cảm giác đau đớn khiến cả cơ thể đều phải gồng mình hứng chịu.

Cậu tồi lắm...

Hắn đâu phải không biết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro