từ góc nhìn nhỏ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin vẫn mỉm cười, cậu ấy luôn như vậy, đem hết vui vẻ và hạnh phúc của mình ra, đặt lên trên miệng cười tươi, trên những nếp nhăn nhỏ đuôi mắt và cái mi mắt híp lại, vòng lên đến chân thực. Và tôi vẫn cho là mọi việc đang xảy ra đúng như thế, cho là Hyunjin ổn, cho là cậu ấy đang cười, cho là tôi sẽ có được cậu ấy mãi mãi.

Sự thật là chẳng có gì như thế, Hyunjin không ổn, cậu nhóc của tôi không phải đang cười, tôi cũng sẽ không thể có lại được cậu ấy thêm một lần nào nữa, tôi đang dần mất đi Hyunjin của tôi.

Hyunjin lúc mơ lúc tỉnh.

Hyunjin sẽ cáu gắt với tôi bất cứ khi nào có thể, Hyunjin sẽ gạt tay tôi ra, Hyunjin sẽ lầm lũi biến mất. Hyunjin sẽ lại xuất hiện trước mắt tôi, Hyunjin sẽ lẩm nhẩm thật nhỏ câu xin lỗi, Hyunjin sẽ vùi đầu vào vai tôi và lần nữa nhận hết lỗi về mình. Hyunjin sẽ ôm lấy tôi và nhẹ yêu cầu tôi ngồi yên, thủ thỉ bên tai tôi rằng cậu đang mỏi mệt lắm. Hyunjin sẽ tự ôm lấy mình và bằng cách nào đó cố che đi khỏi tôi cánh tay áo vải ướt đẫm một màu đỏ.

Tôi không thể lại gần cậu ấy. Một bức tường to lớn, xấu xí, vững chãi, được dựng lên bởi những bất ổn, lo lắng và mọi thứ tồi tệ xung quanh Hyunjin, đã ngăn cản tôi. Nó dày và cao lớn đến mức dù tôi có gọi lớn thế nào Hyunjin mà tôi biết cũng không thể nghe thấy, không thể quay lại nhìn để tôi giúp cậu đi ra, không thể trở về với tôi nữa.

Cảm giác của việc mất đi Hyunjin trong tôi ngày càng rõ ràng hơn.

Ngay cả khi cậu đang gần gũi đến thế này, đầu tựa lên vai tôi, như đùa như không mà nhẹ nói: "Mẹ em biết em bị bệnh rồi, hyung. Người ta đưa cho bà một đống thuốc, dặn bà cách cho em uống, chỉ bà cách giúp em chữa bệnh", cảm giác trong tôi lại thật xa lạ.

"Em thấy buồn cười quá. Em giờ chỉ còn là cái vỏ người rỗng để người ta đổ thuốc và những lời khuyên nhủ và an ủi sáo rỗng đấy vào thôi nhỉ?"

Hyunjin muốn chết.

Hyunjin đã nói cả ngàn lần như thế với tôi, đi kèm cả giọng cười khúc khích, có lúc là đôi mắt đỏ kè, cũng có là khi trong vắt với ý nghĩa khẩn cầu. Tôi thấy may mắn vì cậu luôn nói ra. Về cái chết của mình, về cách thức sẽ giúp mình giải thoát, về tương lai thế giới khuất đi một 'chiếc vỏ hình người'. Tôi thấy may mắn vì nỗi tuyệt vọng chỉ có thể khiến Hyunjin thu mình lại, thay vì dang rộng đôi cánh vô hình của mình nơi ngoài ban công. Nhưng hiện tại, trong tôi, hay trong chính Hyunjin, chẳng còn là sự tuyệt vọng yên bình đó nữa; và điều nó biến đổi thành đã khiến tôi sợ hãi.

Tôi sợ một ngày cậu ấy sẽ rời xa tôi, và dù tôi thật bất lực lắm với nỗi sợ đó của chính mình, tôi cũng chẳng thể làm gì khác, ngoài cố nắm chặt lấy bàn tay nhợt nhạt, gầy khô của cậu mà nói, "Đừng bao giờ bất ngờ biến mất nhé." Hyunjin đã đồng ý. Nhưng rồi lời tiếp theo lại được thốt lên ngay trước cả khi tôi kịp nhận ra mình đang nói gì, "Hoặc là, hãy gặp anh trước khi chết nhé". Hyunjin thì không bao giờ từ chối tôi.

Hyunjin gạt bỏ nỗi sợ khác của tôi về chuyện cậu có thể thất hứa (bởi tôi cũng không có cách nào trách cứ cậu sau đó) bằng cách mỉm cười khi nói "Tạm biệt," cho lần gặp nhau của chúng tôi ngày hôm nay, nhưng không có thêm "Hẹn gặp anh ngày mai".

Ước gì tôi đã có thể nói nhiều hơn với Hyunjin, giống như là "Hẹn gặp em ngày mai".

Tôi đã mất đi cậu ấy.

+

này, cả cậu nữa, đừng bao giờ bất ngờ biến mất nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro