Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai lần Seo Changbin thấy những người trong hội bạn cũ khoe về tranh Hyunjin vẽ tặng. Nếu bảo anh không quan tâm, không ghen tị thì chắc chắn là nói dối. Người ta thường bảo đẹp trai không bằng chai mặt, thôi thì có là Changbin cũng phải vứt bớt lòng tự trọng ra sau đầu mà ngỏ lời bày tỏ mong muốn được em họa sĩ vẽ riêng cho mình một bức tranh. Anh thề với tất cả cơ bắp khó khăn lắm anh mới tập luyện được, sẽ trân trọng và nâng niu bức tranh của Hyunjin đến khi đầu thì bạc, răng thì rụng.

--------

"Hyunjin ơi, hay là em vẽ một bức tranh tặng anh như những người khác đi. Rồi anh viết nhạc tặng lại em nha. Có qua có lại, em không bị thiệt thòi đâu."

"Em không muốn!" Hwang Hyunjin thẳng thừng từ chối mong muốn của Seo Changbin. "Trong phòng tranh của em còn nhiều tranh lắm. Anh thích cái nào, em sẽ tặng anh. Em không vẽ riêng cho anh được."

"Anh chỉ muốn lưu trữ kỉ niệm riêng của hai chúng ta như nơi mình hay đi chơi, ăn uống bằng tranh em vẽ tặng anh thôi mà. Vẽ một bức tranh không thể làm khó em, phải không?"

"Đúng là không khó. Nhưng anh biết điều kiện để một bức tranh được hoàn thành là gì không?" Hyunjin đáp lời với thái độ kiên quyết, nhất định không nhượng bộ. "Phải đạt được sự thỏa mãn của em. Nhưng em chắc chắn hiện tại em sẽ không vẽ được thứ gì ra hồn nếu liên quan tới anh."

"Tại sao em vẽ cho những người khác được còn anh thì không?"

"Vì anh không giống những người khác."

Changbin hiểu rồi.

Đến cả tư cách của một người bạn mình cũng không có. Vậy thì còn lẽo đẽo theo em ấy làm gì nữa chứ. Có lẽ thời gian qua em ấy chỉ xem mình là đồng nghiệp cùng khu.

Những ngày sau đó, người ta không còn thấy một Seo Changbin luôn dành thời gian rảnh bên cạnh một Hwang Hyunjin nữa. Những tin nhắn của Hyunjin không còn được đối phương hồi đáp nhanh chóng nữa.

"Anh Bin ơi, đi ăn cùng em không?"

"Anh Bin ơi, hôm nay em xong việc sớm nè. Em đợi anh về chung nha."

"Anh Bin ơi, cuối tuần có bộ phim hay lắm mà em không có ai đi chung hết."

...

Khung trò chuyện chỉ còn lại những đoạn độc thoại từ một bên. Những cuộc điện thoại cứ mãi đổ chuông rồi thông báo người dùng không nghe máy. Hyunjin lo lắng lắm, không biết anh có gặp chuyện gì không. Hyunjin có ghé studio của anh để hỏi thăm nhưng mọi người chỉ bảo anh đang nghỉ phép, không đi làm. Xin được địa chỉ nhà của anh từ anh Minho nhưng đến nơi thì hàng xóm cũng bảo mấy hôm nay anh không về nhà. Cho đến một ngày, Hyunjin nhắn gửi một tin.

"Anh Bin ơi, dạo này anh bận lắm hả? Em không thấy anh đâu hết, cũng không trả lời tin nhắn em. Anh có chuyện gì vậy? Có thể tâm sự với em được không? Nếu anh thấy em phiền thì từ mai em sẽ không liên lạc với anh nữa. Anh giữ sức khỏe, đừng để bị ốm."

Ánh sáng từ màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. Hyunjin ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Đôi mày chau lại, có lẽ cậu mơ thấy ác mộng rồi.

Vậy thì trong lúc đó, Seo Changbin đang làm gì, đang ở đâu?

Đã mấy ngày rồi, nhà họ Seo đều thấy con trai lủi thủi đi ra đi vào, không thở dài thì cũng ngồi ngẩn ngơ. Cả nhà chưa từng thấy anh thất tình bao giờ, cũng chỉ biết như vậy, có dò hỏi về thông tin người kia hay câu chuyện thế nào thì Changbin cũng không nói, chỉ lắc đầu bảo mọi người cứ kệ con, vài ngày là con sẽ ổn thôi. Ban đêm Changbin thức viết nhạc, ban ngày hết ngủ rồi lại ăn. Chị Seo không thể để thằng nhóc chướng mắt này lảng vảng quanh nhà mãi được.

Đá một phát mạnh vào chân Changbin, chị Seo lớn tiếng: "Nhóc thất tình thì cũng phải sống cho ra người ra dạng. Không vận động mập thây ra đó, ai mà nuôi nổi. Không tập gym thì cũng mau đi chạy bộ đi."

Changbin cũng tự thấy mình bê tha quá, lết thân mình vào phòng thay đồ thoải mái chút rồi ra ngoài. Anh hy vọng vận động một chút sẽ khiến thể xác và tinh thần thoải mái hơn.

Hít sâu một hơi để không khí trong lành buổi tối tràn đầy lồng ngực, anh chợt nhận ra thế giới ngoài kia vẫn hoạt động như cái cách nó đã từng, chỉ có bản thân mình là dậm chân tại chỗ. Lúc đầu Changbin thấy hơi khó thở nhưng quen rồi lại tăng dần bước chân, gió đêm ngược chiều phả vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn. Changbin nhắm hờ mắt lại, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tăng tốc. Chỉ một tích tắc thôi, thần xui xẻo cũng có thể ghé thăm ai đó chủ quan. Changbin vấp một viên gạch hở trên mặt đường, ngã cả người xuống đất. Đau thì có đau nhưng Changbin vẫn phải tự trách bản thân bất cẩn, khó chịu chồng chất chả buồn đứng dậy.

Một mình Changbin ngồi giữa đám đông, dòng người qua qua lại lại thành từng dòng nối tiếp nhau, nhìn ngó anh như thể anh sẽ ăn vạ những ai lại đủ gần. Cách đó không xa, ban nhạc trên sân khấu nhỏ trong quán nước đông người đang dạo lên khúc tình ca. Changbin chỉ cần lướt nhìn xung quanh đã có thể dễ dàng thấy các cặp đôi tay nắm lấy bàn tay, tình yêu đong đầy trong ánh mắt, tỏa ra ánh sáng hạnh phúc xuyên thẳng đến trái tim anh.

Em có biết không?

Anh đã từng ôm ấp một hy vọng tình ta sẽ yên bình như thế nhưng mãi mà anh vẫn chẳng nói thành lời. Nếu chỉ từ một phía thì dù anh có nói gì cũng chỉ là nửa vời.

Anh đã từng muốn gom góp hết chân thành khắp muôn phương, xây một con đường tình nối dài đến trái tim em.

Anh đã từng nghĩ nếu vẽ thêm những chân trời tuyệt đẹp để lấy lòng em, nếu có khả năng xoay chuyển cả thế giới. Thì liệu, liệu em có thích anh, dù chỉ một chút thôi?

Anh đọc tất cả những dòng tin em gửi nhưng không đủ can đảm trả lời. Lần đầu tiên anh thấy mình nhỏ bé và vô hình đến vậy trong mắt một người.

Anh tự dặn lòng phải giữ bản thân cách xa em nhiều chút, biết đâu trái tim có thể im lặng mà ngủ quên. Anh sợ mình sẽ không ngăn được bản thân nói nhớ em dù điều đó chẳng bao giờ là đủ với nỗi nhớ của anh. Anh sợ mình sẽ nói yêu em nhưng như vậy sẽ chẳng bao giờ là đủ để em hiểu tình anh.

Nhưng anh cũng biết rằng,

Dù có là sóng ngầm thì nó vẫn cuồn cuộn chảy. Dù có là gió nhưng gom góp lại vẫn thành bão. Dù có là mưa cũng có thể lấp đầy biển rộng.

Mình đã vấp ngã nhưng chẳng chịu đứng lên, giống như bây giờ vậy. Đến cả bày tỏ lòng mình với em, mình cũng chưa làm. Đó là đi ngược lại với quy tắc sống của mình. Mình không muốn bản thân sống một cuộc đời hối tiếc.

--------

Hwang Hyunjin về thẳng nhà sau khi tan làm. Ánh hoàng hôn chiếu rọi thân ảnh cao gầy, hắt bóng xuống mặt đường chơi vơi. Hyunjin tự nhủ chỉ có ngâm mình trong bồn tắm mới có thể xua tan đi phần nào sự mỏi mệt suốt ngày dài. Trong lúc Hyunjin chuẩn bị nước trong bồn sao cho thoải mái nhất, chiếc laptop trên bàn làm việc báo hiệu thông báo từ hộp thư điện tử của cậu. Lau khô tay, Hyunjin nhấp mở thư chưa đọc. Địa chỉ gửi từ tài khoản làm việc của Changbin cùng thư đính kèm tệp âm thanh có nội dung:

"Anh tự ý cắt đứt liên lạc là lỗi của anh. Dù em có tha thứ hay không thì anh cũng chân thành xin lỗi em. Có lần em buột miệng bảo muốn nghe lại nhạc cũ của anh, anh vẫn còn nhớ. Đây là những bài nhạc hồi còn đi học anh đã diễn. Anh đã thu âm lại để chất lượng được tốt hơn.
Hy vọng em sẽ nghe hết tất cả!
Anh Bin"

Hyunjin kết nối laptop với chiếc loa của mình rồi bắt đầu phát nhạc. Những âm điệu len lỏi khắp các ngóc ngách của căn phòng, nhẹ nhàng rót vào tai cậu. Nhắm mắt lại, Hyunjin thả trôi hồn mình vào từng giai điệu, câu chữ mặc kệ bong bóng xà phòng lăn tăn chảy dọc làn da. Được một lúc lâu sau, âm nhạc bỗng dừng lại. Hyunjin cho rằng danh sách nhạc đã hết, bản thân ngâm mình cũng đủ lâu, phải kết thúc việc tắm rửa rồi ra tắt máy thôi. Ấy thế mà chiếc loa lại tiếp tục phát ra giọng nói rất đỗi quen thuộc.

"Chào em, Hyunjin à. Hy vọng là em đã nghe đến đây, vì anh có đôi điều muốn nói cùng em.

Chỉ vì một câu nói của em mà trái đất như âm thầm vụn vỡ dưới chân anh. Chỉ vì một câu nói của em, chỉ mấy giây thôi cũng khiến anh như chết đi đôi lần. Chỉ vì một câu nói của em đã khiến những giấc mơ về em, cùng em, bên em nhanh chóng phai màu. Chỉ vì một câu nói của em đã khiến anh e sợ những cơn đau chưa bắt đầu. Anh sợ em sẽ thẳng thừng từ chối sau khi anh bày tỏ lòng mình. Có lẽ anh đã vô lý khi nghĩ rằng mình có vị trí quan trọng đối với em hay do em đã không để ý mà vô tình làm tổn thương anh. Anh đã lạc trong những rối ren vô vàn.

Thật ra, thời gian qua anh đã chạy trốn. Có ai lại thấy tổn thương là lẽ thường tình khi yêu hả em? Anh cứ nghĩ rằng thời gian sẽ thu xếp lòng mình, mang trái tim đi thật xa sẽ tìm lại được yên bình. Rồi mai anh sẽ quên đi những ngày có em, ngày mai sẽ lại đến như quá khứ kia chưa từng tồn tại. Nhưng anh sai rồi. Hiện tại, anh chỉ sợ bản thân sẽ hối tiếc nếu không nói ra nỗi lòng mình. Bài hát cuối này anh xin tặng cho em, tất cả đều là những lời anh chưa nói cùng em."

"Cố gắng chịu đựng mọi thứ nhưng không thể
Gom hết dũng khí tiến thêm một bước về phía em
Dù một bước ấy chẳng hề dễ dàng

...

Anh sẽ nói ra lòng mình để không phải hối hận
Sẽ quá tiếc nuối nếu ta chỉ có thể làm bạn
Chỉ vì anh đã lỡ yêu em đến tận cùng

Xin lỗi vì đã lỡ thích em
Xin lỗi vì đã rơi vào lưới tình
Thật tâm anh muốn nói lời xin lỗi
Nếu phải lòng em là một lỗi lầm
Xin hãy tha thứ cho người đã thích em quá nhiều
Dẫu đã cố giấu đi mà tình cảm này vẫn hiện hữu
Nên thật lòng, xin lỗi em
Vì lỡ thích em mất rồi."
(Sorry I Love You - Stray Kids; Bản dịch của Foster Home)

Ngay khi bài hát kết thúc, Hyunjin nhấn gọi vào số điện thoại đã thuộc nằm lòng. Lần này đầu dây bên kia chẳng mấy chốc đã nghe máy.

"Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở công viên tụi mình hay đi dạo."

"Anh đứng yên đó chờ em. Anh mà dám bỏ đi thì đừng có trách em."

Không để cho người kia có cơ hội phản đối, Hyunjin nhanh chóng ngắt máy, vơ vội cái áo khoác treo ngay cửa rồi chạy ra ngoài.

--------

"Hyunjin ơi, anh ở đây."

Changbin ngồi trên băng ghế gỗ, vẫy tay với người đang chạy từ xa đến. Điều đầu tiên Hyunjin làm sau khi chạy đến bên cạnh Changbin là đấm vào ngực anh một cái thật mạnh.

"Ui da, đau anh."

"Anh chơi trò mèo vờn chuột với em đó hả? Tự dưng mất tích rồi xuất hiện bảo thích em."

"Em bình tĩnh, ngồi xuống đây đã. Em chạy làm gì? Mặt đỏ hết cả lên rồi đây nè. Anh thích em là anh nói thật. Seo Changbin thích Hwang Hyunjin."

"Vậy còn em đã nói gì mà anh lại tổn thương?"

"Thì em bảo "vì anh không giống những người khác". Em còn không xem anh là bạn của em."

"Anh tự biên tự diễn cái gì đấy. Làm sao em xem anh là bạn được khi em cũng thích anh chứ."

Changbin cần vài giây để xử lý thông tin, hình như anh đã sai ở đâu đó rồi thì phải. Đáng lẽ anh phải hiểu đúng ẩn ý phía sau câu nói của Hyunjin ngay lúc đó và tỏ tình luôn mới phải. Vậy thì hai người đã vui cửa vui nhà từ lẩu từ lâu chứ không phải tự hành xác chi cho nhọc thân. Changbin chưa bao giờ thấy mình ngốc nghếch như vậy.

"Bin xin lỗi, Bin xin lỗi. Anh thật sự ngu ngốc."

"Anh không ngốc chẳng lẽ em ngốc à?"

"Ừ, em cũng ngốc. Tắm xong chưa sấy tóc đã chạy vội ra đây đây nè. Em không sợ đổ bệnh sao?"

"Đương nhiên là không. Em khỏe lắm nhá."

"Em không sợ nhưng anh sợ. Vì anh mà người yêu anh bệnh, anh xót lắm."

"Ai đồng ý làm người yêu anh bao giờ?"

"Em mà không đồng ý là anh ăn vạ ở đây luôn đó nha." Changbin từ trên ghế gỗ ngồi phịch xuống đất, tay chân giãy giụa, ngửa mặt lên trời giả bộ khóc lóc, gọi mẹ ơi anh này bắt nạt con.

"Thôi thôi, người ta nhìn kìa. Xấu hổ quá. Người yêu thì người yêu, ai sợ anh."

Hyunjin kéo tay Changbin đứng dậy, phủi phủi bụi trên người tên nhóc lớn xác. Changbin thừa cơ hội đan tay mình vào tay người bên cạnh. Hai người thả bước song song bên cạnh nhau, vai kề vai, chân cùng bước, tim cùng nhịp.

"Hehe anh đưa em về nhà rồi sấy tóc cho nha, bé yêu."

"Eo ơi, Seo Changbin! Bỏ ngay! Sến súa quá. Em thấy lạnh sống lưng luôn rồi nè." Hyunjin ửng hồng hai gò má, ngại ngùng sợ những người xung quanh nghe thấy nhưng khóe môi đã nhếch thành đường vòng cung cong cong. "Về nhà em vẽ chân dung nghệ thuật cho anh nha Bin bé bự."

"Chân dung nghệ thuật giống Jack vẽ Rose đó hả? Em đừng có đam mê tửu sắc nha." Changbin vừa nói vừa dùng hai tay che trước ngực giả bộ e ấp. Mắt thấy sắp chọc giận Hyunjin, anh nhanh chóng chạy vượt lên trước, cười lớn một cách khoái trá.

"Seo Changbin, anh đứng lại đó. Đừng để em bắt được anh."

Hai người một trước một sau chơi trò đuổi bắt, không biết ai thắng nhưng chắc chắn bắt được trái tim người kia.

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro