Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." là trò chuyện trực tiếp hoặc đối thoại.

Chữ nghiêng  là suy nghĩ của nhân vật.

"Chữ nghiêng"  là lời bài hát.

Hi vọng nếu có thể thì mọi người sẽ nghe cùng các bài hát mình trích dẫn trong tình tiết truyện để có thể cảm được cái nhạc, cái tình hehe

-------- o O o --------


Leng keng... Tiếng chuông ở cửa quán vang lên.

Hôm nay là ngày nghỉ của Seo Changbin, hay nói đúng hơn là anh tự cho phép mình lười biếng một hôm sau những ngày phải chạy deadline. Đóng bụi trong nhà cả ngày, cuộc gọi từ người chị đã thành công lôi anh ra ngoài. Chị Seo đang đi công tác ở nơi anh sống nên tiện thể hẹn gặp, sẵn dịp đưa luôn chiếc khăn choàng cổ mẹ vừa đan xong cho kịp mùa đông tới.

Mô hình quán trà quanh khu vực này không thiếu nhưng Changbin thích không gian yên tĩnh nơi đây và lý do đơn giản hơn là địa điểm này gần phòng làm việc của anh. Thế nên có thể xem anh là một trong những khách quen quý hóa được chủ quán tiếp đãi nhiệt tình.

"Nhóc con, chỗ của chú mày hôm nay có người ngồi rồi." Anh chủ quán vừa cười vừa nói, mắt hướng về chiếc bàn trong góc gần cửa sổ lớn. Changbin dừng lại ở quầy, cười chào lại anh chủ. Tầm mắt anh cũng nhìn về vị trí quen thuộc mà lúc này đây một chàng trai tương đối trẻ đang ngồi thoải mái bên cạnh con gấu bông trắng lớn của quán.

Chậc, cái bàn đó bình thường đâu ai ngồi.

"Em vẫn uống trà hoa hồng nha anh." Nhận được cái gật đầu từ anh chủ, Changbin mới đi về chiếc bàn bên cạnh chàng trai kia, tuy không bằng nhưng cũng xem như tương đối sáng sủa. Đối với một nhạc sĩ như Seo Changbin thì cả ngày lẫn đêm ru rú trong studio cũng đủ khiến anh vương vấn ánh nắng, trách bản thân không thể nằm dài ra tắm nắng mỗi ngày.

Cậu ta đang nói chuyện với con gấu à?

Sau khi ngồi xuống ghế với sự ngạc nhiên, Seo Changbin âm thầm quan sát chàng trai đối diện.

Uống trà hoa hồng, phẩm vị không tệ. Có vẻ biết ăn mặc, người hơi gầy. Ngũ quan thu hút. Mắt một mí hơi xếch lên có vẻ kiêu. Ồ nốt ruồi lệ nhìn hay ho nha. Mũi cao, cân đối khuôn mặt. Cái miệng... chậc, được cặp môi đáng đồng tiền phết. Môi này mà hôn thì ngon.

Seo Changbin ho nhẹ, lặng lẽ dời tầm mắt sang hướng khác. Ít phút sau, một người phụ nữ ba phần thanh lịch, bảy phần tự tin mở cửa bước vào.

"Ngồi thẳng lưng lên! Người em sắp chảy ra ghế rồi kìa. Chị nói bao nhiêu lần rồi."

Vì ngồi quay lưng ra cửa nên Changbin không thấy người tới, nhưng chưa thấy hình mà nghe tiếng cũng đủ biết người chị yêu quý đang đứng ngay sau anh rồi. Changbin mỉm cười lấy lòng chị Seo, bày ra tư thế mời quý cô ngồi.

"Chị có việc bận đột xuất không ngồi lâu được. À, sắp tới sinh nhật mẹ rồi đó, sắp xếp công việc về ăn cơm."

"Em nhớ mà. Chị yên tâm. Chị làm việc nhớ giữ sức khỏe đó."

"Ngày trong tuần thì người ta bận việc đúng rồi, chứ ai như ông muốn nghỉ là nghỉ."

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì chị Seo rời đi. Từ nhà vệ sinh quay về chỗ mình, đi ngang qua chiếc bàn trong góc, Changbin tình cờ nghe được cuộc điện thoại của chàng trai đối diện.

"Dạ, mẹ. Ngày kia con về. Kkami có nhớ con hông? Con nhớ em quá trời. Đương nhiên là nhớ ba mẹ hơn mà."

Hình như cậu ta cười cũng rất đẹp nữa. Cười vui đến độ bánh rớt lên cả áo còn không biết. À phát hiện rồi, lau thì lau đi, bĩu môi làm gì. Diễn nét đáng yêu cho ai xem đấy.

Cậu vừa trò chuyện vừa nhìn ra cửa sổ, ý cười đong đầy trong đôi mắt. Không hiểu sao trong lòng Changbin thấy lạ lạ, bất giác nhìn chàng trai lâu thêm một chút.

--------

Nghe có vẻ hơi kì cục nhưng mình hoàn toàn không cố ý đi theo cậu ta. Đúng rồi, là cùng đường thôi, hoàn toàn tình cờ, không có một chút thuyết âm mưu nào hết.

Một người đút tay vào túi áo khoác, nối bước một người đang đeo tai nghe, bước chân thong thả, thỉnh thoảng còn nhảy chân sáo. Miệng ngân nga nho nhỏ một vài bài hát nào đó.

Nhạc giáng sinh à? Bây giờ? Mới tháng 11! Còn tận 1 tháng cơ mà.

Ui trời, cậu ta suýt té. Ai bảo vừa đi còn vừa nhảy cơ. Ngố thật. Mà lỡ như té cũng hay, mình có cớ lại đỡ cậu ta dậy.

Seo Changbin đặt mông xuống ghế gỗ bên hồ, tầm nhìn vẫn vừa vặn hướng về chỗ chàng trai đang ngồi gần đó.

Công viên hôm nay không đông lắm. À, chưa tới giờ tan làm.

Cậu ta làm gì ngồi ngẩn ra thế nhỉ? Quang hợp à? Quên, đang buổi chiều.

Tóc cậu ta giống trân châu đen nhợ? Nhìn có vẻ mềm mượt, muốn sờ thử ghê.

Ồ, cậu ta vẽ tranh sao? Hoạ sĩ à? Chắc đang phác thảo. Tâm hồn nghệ sĩ phết.

Chàng trai này làm Changbin nhớ đến văn phòng tranh kế bên studio của anh. Tuy chưa từng vào đó nhưng mỗi lần đi ngang, các bức tranh vẫn lôi cuốn ánh mắt của anh. Đa số các bức vẽ đều là hoa với rất nhiều chủng loại, nhiều màu sắc khiến Changbin ngỡ như mình sắp bước vào một khu vườn cổ tích mà chẳng mấy chốc một chàng tiên xinh đẹp sẽ hiện ra. Anh cũng nghe nhân viên trong studio dành những lời khen có cánh cho tài năng và cả ngoại hình ông chủ họ Hwang bên đó. Changbin thì lại chưa gặp bao giờ, thỉnh thoảng nhìn vào chỉ thấy phía sau lưng ông chủ cùng mái tóc dài ngang vai buộc cao, cái đuôi lúc lắc qua lại hay búi thành củ tỏi trên đầu.

Cậu ta đang tìm gì vậy nhỉ? À, bút vẽ vắt trên tai kìa ngố ơi.

Ngắm nhìn chàng trai tắm mình trong ánh chiều tà, mây từng gợn hồng nhạt ngả cam trôi bồng bềnh trên đầu, Changbin lại có cảm hứng viết một bản tình ca.

Khi hoàng hôn buông xuống, anh và em ngồi trước hiên nhà ngắm mặt trời dần thu mình lại. Bầu trời trong veo, nhìn rõ được cả từng cánh chim bay về tổ sau một ngày dài. Trên chiếc bàn đặt cạnh là một bình hoa em thích, có thêm chút bánh trái và hai tách trà còn nóng, hương thơm khiến anh dễ chịu nhưng không thể sánh bằng mùi hương của em. Hai ta mỉm cười nhìn nhau. Nụ cười có chút nhăn nheo của năm tháng nhưng anh không phiền. Em trong mắt anh vẫn là em đẹp nhất. Máy phát chuyển tới nhạc giáng sinh em yêu, anh không ngần ngại đưa tay mời em nhảy một bản. Dù lưng hơi đau, chân hơi run nhưng hai ta vẫn vui vẻ với những bước nhảy không có quy luật.

"Nào ta cùng xoay la là la

Xoay theo điệu valse

Xoay cha cha cha"

(Cảm hứng từ bài Thời thanh xuân sẽ qua - Phạm Hồng Phước ft. Văn Mai Hương)

Từ mục ghi chú trong điện thoại ngước lên trời đã chập tối, Changbin bắt gặp hình ảnh chàng trai đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mặt. Ánh đèn từ phố xá và các toà nhà cao tầng thu bé lại như những vì sao lấp lánh, sáng chiếu trong đôi mắt chàng trai ấy. Changbin thấy tim mình không xong rồi, hình như nó có bệnh.

Tiếp tục chuyên mục Người lạ nơi cuối con đường li kì truyện, Changbin đi phía sau vài bước chân, thấy con đường này sao quen quá.

Ủa, đường tới studio mà. Đi đâu đây?

Mắt thấy sắp tới studio rồi thì lại có bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua đâu đây, chạy vượt qua Changbin bắt lấy cánh tay chàng trai phía trước.

"Trời ơi, Hwang Hyunjin! Huhu bạn mình cuối cùng cũng chịu về rồi. Nhà bao việc, mới có khách đặt mua tranh kìa."

Ủa, ông chủ tiệm tranh hả? Cắt tóc hồi nào dẫy chời? Hwang hyunjin à, tên nghe cũng hay đấy. Mình biết nên tặng gì cho sinh nhật mẹ rồi.

Tiếng chuông gió treo ở cửa chính phòng tranh vang lên. Một người con trai bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro