love recipe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tittle: mannequin (love recipe)
writter: sobb
category: oneshot
couple: im changkyun x yoo kihyun

một
là oneshot về changki - im changkyun và yoo kihyun hai bạn uwu của mình

hai
lấy cảm hứng từ mv ngày hôm qua của vũ cát tường, klq mà dạo này nhớ nhạc của tường ghê...

ba
oneshot 3500 từ nhưng vẫn ngắn lắm vì mình viết trôi tuột vl =))))

bốn
những dòng in nghiêng là suy nghĩ trong đầu của im changkyun, còn (*) là vietsub lyrics love recipe của gummy và bobby kim

năm
các cậu đọc truyện vui vẻ 🍀

sáu
không yêu đừng nói lời cay đắng

;

1. Tiệm Café SMH có một phép màu.

Người ta kể rằng, cứ đến khung giờ nào đó trong ngày, tiệm cà phê sẽ như "đóng băng" mọi thứ, cả nét mày đang nhăn lại vì tách cà phê nóng hổi, cả màn sương bám trên kính cận của những người mới cầm trên tay li trà gừng ấm. Làn khói tưởng chừng sẽ bốc lên từ những bình pha chế ở quầy cũng ở yên trên thành, ánh đèn không còn nhấp nháy từng đợt, cả tiệm Café vàng ánh dịu dàng nhưng lại nổi bật ngay lòng thành phố tấp nập. Bên ngoài cửa tiệm chẳng bao giờ thấy được sự ngưng đọng bất thường đó - dù người ta vẫn hay truyền tai nhau như vậy, hoặc là phép màu của tiệm đã thành công che mắt mọi người, hoặc chính nhịp sống hối hả về đêm làm người ta chỉ kịp lưu vào tầm mắt một mannequin ngồi ngay cửa sổ, với một biểu cảm chỉ nhìn đã thấy vui vẻ.

Mà có lẽ, chính mannequin ấy mới là điểm nhấn của phép màu người ta hay nói.

Người ta bảo, biểu cảm trên khuôn mặt của mannequin lúc vào và lúc ra về rất khác nhau, nếu bạn có để ý ngay từ khi mới mở cửa vào tiệm. Khóe miệng mannequin sẽ cong lên thành một nụ cười mỉm, đôi mắt tưởng chừng vô hồn lại lấp lánh ánh cười ở trong. Cả thân người của mannequin - dù người ta phối lên nó những bộ đồ tối màu, như được bừng sáng, dưới gam màu vàng ấm đặc trưng của tiệm. Người ta bảo, thay vì cầm điện thoại, trên tay bạn sẽ là một bông hoa không biết từ đâu xuất hiện và bạn sẽ tặng nó cho một người khác, hoặc là người quen, hoặc là người bạn chẳng hề biết, bằng một cách lạ lùng và đáng yêu nhất trên đời. Bạn sẽ không biết tay mình có hoa khi nào, nhưng bạn biết mình sẽ tặng, và rồi mình sẽ có một cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa - khi điện thoại được tắt nguồn rồi đặt xuống bàn, nâng ly thức uống lên và nói chuyện với mọi người xung quanh. Người ta bảo, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đến đấy.

Người ta bảo, vẫn chưa ai xác thực được độ chính xác của câu chuyện cổ tích hoang đường này, nhưng mọi người ở đây, dù mới đến hay đã gắn bó lâu năm, cũng sẽ phải qua cửa tiệm này ít nhất một lần, dù là sớm hay muộn.

Người ta lại bảo, có lẽ đây chỉ là một phương thức marketing của tiệm Café SMH mà thôi.

Im Changkyun không tán thành ý kiến cuối cùng.

Là một mannequin có phép màu - như cách người ta vẫn hay truyền tai nhau, Im Changkyun biết mình có một sứ mệnh đặc biệt gì đó có thể giúp ích cho mọi người, ngoài việc trở thành mẫu rối chỉ để người khác ngắm nhìn. Cậu chàng có thể đóng băng thời gian, để rồi "thay đổi những gì cần thay đổi" trong tiệm Café nhỏ xinh này, theo cách nói của mình. Cậu chỉ được phép cử động trong lúc đó, thời gian còn lại trở thành một mannequin bình thường, như những đồ chơi trong "Toy Story" khi không có chủ nhân ấy, mà Im Changkyun cũng thấy mình rất giống cao bồi Woody nữa, ở chỗ đẹp trai và có một tấm lòng vàng. Đa phần Im Changkyun làm công việc của mình vào buổi tối, khi đó khách vào tiệm đông, mọi người lại thưởng mình một tách cà phê và bấm điện thoại chỉ để nghỉ ngơi, và cậu rất thích ngắm nhìn ánh đèn vàng phủ mọi ngóc ngách trong cửa tiệm. Một công đôi việc, Im Changkyun nghĩ thế.

Im Changkyun thật ra cũng không biết vì sao mình ở đây, cậu chỉ biết mình là một mannequin, và mình cần phải làm như thế, để người khác hạnh phúc và yêu đời hơn, mỗi ngày.

Mọi chuyện sẽ cứ yên ổn như thế, nếu Im Changkyun không lỡ phải lòng Yoo Kihyun.

.

2. Yoo Kihyun là ca sĩ được chủ quán thuê cách đây vài ngày. Anh ấy sẽ đến quán vào mỗi tám giờ tối và ngồi hát đến mười giờ, sau đó ngồi lại quán chừng nửa tiếng nữa mới chào nhân viên trong tiệm đi về. Yoo Kihyun có một giọng hát hay và một gương mặt hợp gu Im Changkyun, dù Im Changkyun không biết gu của một mannequin là như thế nào; một nụ cười đẹp, một nụ cười có thể khiến Im Changkyun phải cười theo dù cơ thể đang trong trạng thái bất động, và anh còn có một chiếc điện thoại chỉ dùng để bật bài hát yêu thích rồi khẽ ngân nga trong góc - ngay vị trí của Im Changkyun. Và Im Changkyun đã nghe Yoo Kihyun hát (với một mình mình) cả tuần nay.

Im Changkyun thích người ta rồi.

Có lẽ chỉ là say nắng mà thôi, nhưng ngay cả say nắng Im Changkyun cũng không biết diễn tả cảm giác ấy (của một mannequin) là như thế nào. Cậu chỉ biết cảm giác đứng ngoài đường lúc trời trưa nắng rất khó chịu - những vị khách vào quán khi ấy như lao nhanh như chớp chỉ để hưởng máy lạnh dịu lại cái nóng cháy bỏng da, nhưng Yoo Kihyun không làm cậu cảm thấy như thế. Yoo Kihyun khiến Im Changkyun muốn màn đêm tới nhanh hơn, để rồi sẽ cùng những vị khách lắng nghe những ca từ đẹp hát bằng chất giọng ngọt hơn mật ong của anh. Yoo Kihyun khiến Im Changkyun muốn mình cũng có một trái tim như người bình thường để biết cảm giác rộn ràng nơi ngực trái tuyệt vời ra sao. Yoo Kihyun khiến Im Changkyun thắc mắc hằng đêm, một mình nơi tiệm Café, tại sao một mannequin như mình lại có thể thích được một người?

Là do phép màu?

Không phải, Im Changkyun tự trả lời, vì phép màu của mình chỉ giúp mình đóng băng thời gian và người với người hạnh phúc bên nhau. Không phải người với mannequin hạnh phúc bên nhau. Càng trả lời lại càng nhiều thắc mắc, Im Changkyun quyết định không nghĩ đến nữa, chỉ chú tâm vào việc ngắm nhìn Yoo Kihyun mà thôi.

.

3. Yoo Kihyun có thói quen nói chuyện một mình.

Một thói quen lạ lùng, và đáng yêu, Im Changkyun nghĩ vậy. Cậu chàng khi đó sẽ tự huyễn anh ấy đang nói chuyện với mình, khi anh luôn ngồi đối diện với mannequin là mình - cũng chỉ có anh ngồi ở đây và Im Changkyun không biết tại sao. Nhưng điều đó cũng khiến tâm trạng Im Changkyun tốt lên rất nhiều, đấy là nếu mannequin cũng có tâm trạng giống như con người.

"Đây là mannequin thật ạ? Em còn nghĩ cậu ấy là người bình thường luôn ấy." Yoo Kihyun ngày đầu tiên đến tiệm đã nói như thế. Sau khi "quào" một tiếng rõ dài và vẻ mặt không thể nào thích thú hơn.

Im Changkyun nghĩ mình khi ấy đã đỏ mặt.

Với chút phép màu của mình, cậu trai cố gắng chuyển hướng ánh sáng chiếu xuống đầu gối mình lên ngay mặt, thế là thành công trong việc che giấu. Rồi bỗng thấy mình rất ngớ ngẩn, mấy ai lại để ý đến một mannequin má phơn phớt hồng?

"Nhìn như cậu ấy vừa đỏ mặt ý." Yoo Kihyun bắt đầu nói chuyện một mình, kề sát mặt vào mặt Im Changkyun, đến lúc người và mannequin chỉ cách nhau chừng 5cm mới giật mình rồi ngượng ngùng xin lỗi chủ tiệm vì hành động hết sức kì quặc của mình.

Nhưng dễ thương, Im Changkyun tự bổ sung thêm.

Nhưng tại sao má mình lại hồng được?

"Anh dạo này thích "Love Recipe" của Gummy cực, mình cùng nghe nhé." chả hiểu sao anh ấy lại gọi tự gọi mình là "anh" nữa, Im Changkyun vẫn lén lút gật đầu.

Là một bài hát ra cách đây hơn nửa thập kỉ, "Love Recipe" dường như không còn được giới trẻ như Yoo Kihyun ưa chuộng, có khi còn không biết về nó, cũng như giai điệu của nó ăn đứt những ca khúc thịnh hành bây giờ. Im Changkyun trong lòng cảm thấy người trước mặt lại thêm một điều đặc biệt. Yoo Kihyun biết đàn biết hát nhưng không bao giờ làm hai việc đó cùng lúc vì sợ sẽ không làm hết sức mình. Yoo Kihyun không thích chạy theo phong trào với những bài hát và phong cách thời trang thị trường, Yoo Kihyun là Yoo Kihyun, chỉ quan tâm những điều nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng đáng quý. Yoo Kihyun đơn giản nhưng nổi bật hơn những người khác, ít nhất là trong mắt Im Changkyun. Yoo Kihyun là người Im Changkyun thích ngày một nhiều,

suỵt.

Yoo Kihyun khẽ ngân nga câu hát, chân đung đưa nhưng không theo nhịp bài hát, mắt nhắm hờ như muốn phiêu hoàn toàn theo nhạc. Im Changkyun chỉ muốn mình cử động ngay bây giờ để bước đến ôm anh vào lòng.

Nhưng mà không được.

"bên trái của em
bên phải của em
dù bên nào đi chăng nữa thì vẫn bên cạnh em nhé?"(*)

Ngoài tiếng hát của Yoo Kihyun ra bỗng có thêm một giọng lạ hòa vào phần bè. Yoo Kihyun giật mình. Im Changkyun bất ngờ không kém, đưa mắt nhìn về phía đằng sau Yoo Kihyun, trước đó đã dùng phép che giấu mắt.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, mà tôi cũng thích bài này lắm," người đằng sau quay mặt đối diện với Yoo Kihyun, đưa tay gãi đầu rồi cười như cún, "trùng hợp thật."

Một bài hát xưa cũ. Giả sử bài hát ấy thời điểm đó phổ biến rộng rãi cũng rất ít có khả năng chúng ta gặp ngay người thích bài hát đó giống mình. Lại còn là một người lạ. Lại còn hát theo. Lại còn không phải là đoạn điệp khúc. Lại còn là hát bè cho Yoo Kihyun chứ không phải hát cùng nhau. Xác suất thấp như thế, không dùng phép màu vẫn có thể xảy ra sao?

Xảy ra ngay chính Yoo Kihyun?

Im Changkyun thề, mình đủ ích kỉ để không dùng phép màu dù chỉ một chút.

Ấy mà phép màu vẫn xảy ra thật.

"Mình làm quen chứ?" cả hai cùng thốt lên câu ấy, sau đó cười xòa cho qua, rồi...

Im Changkyun cảm thấy mình như đồ bỏ đi.

Một đồ bỏ đi làm bằng nhựa và được mặc quần áo như người bình thường. Một đồ bỏ đi không có trái tim, cả người đặc quánh nhựa là nhựa nhưng lại cảm giác được sự trống rỗng bao lấy cơ thể lúc này. Một đồ bỏ đi có phép màu đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người ngoại trừ bản thân.

Một đồ bỏ đi đến rơi một giọt nước mắt cũng không được.

Yoo Kihyun nhìn là biết có ấn tượng rất tốt với Lee Minhyuk, khác với những người anh ấy gặp trước đó. Như gặp được một người đồng điệu về thể xác lẫn tinh thần, Yoo Kihyun trở nên vui vẻ hơn trước. Nhưng hai người chỉ gặp nhau hôm đó và đôi bữa sau, Im Changkyun vừa nhẹ nhõm vừa có lỗi vì đã nhẹ nhõm như thế, với quả mặt bí xị của Yoo Kihyun.

"Sao em không thử hẹn cậu ấy một bữa, chị thấy hai đứa cũng khá hợp mà."

Chị chủ nhân lúc tiệm không có tán gẫu với Yoo Kihyun vài câu, tiện thể dùng chổi quét bụi trên người Im Changkyun.

"Thôi ạ, em ở đây với cậu này," đoạn khoác tay lên Im Changkyun, Yoo Kihyun cười hề hề, tay phất phất bảo chỗ này sạch lắm, "là được rồi."

Lee Minhyuk hẹn em tối mai, Yoo Kihyun bảo vậy, với đôi mắt lúng liếng ánh cười. Là bảo với chủ tiệm ở quầy pha chế, Im Changkyun chỉ nghe (ké) được chứ không phải anh ấy nói cho mình nghe, dù mình là một mannequin và anh ấy biết mình là một mannequin.

Im Changkyun đang mong đợi điều gì?

.

4. Yoo Kihyun hôm nay sẽ không hát - đương nhiên rồi, áo len trắng sọc đen và quần jeans màu xanh sẫm làm anh trở nên ngọt ngào và "yêu" - ngôn ngữ chỉ mình Im Changkyun nghĩ ra, chết được. Tóc mái được tém gọn nhưng vẫn chạm mi mắt, màu tóc dưới ánh đèn trông chả khác tách Latte ấm nóng một chút nào. Yoo Kihyun hôm nay trông thật tuyệt, cổ họng Im Changkyun trở nên đắng chát, cậu nghĩ vậy, vốn dĩ mannequin làm gì có cổ họng rỗng đâu?


Nhưng mà vẫn buồn.

Trời hôm nay lạnh ghê.

Yoo Kihyun hôm nay ngồi cách cửa sổ một bàn, xoay lưng về phía Im Changkyun, càng làm cậu chàng cảm thấy buồn hơn. Hình như Lee Minhyuk đến, Im Changkyun ngó thấy người trước mặt vội vàng nhỏm người dậy rồi bối rối ngồi xuống, hai tay cứng đờ đặt trên bàn.

Đồ ngốc Yoo Kihyun này.

Lee Minhyuk hôm nay trông bảnh hơn thường ngày, nhưng nếu để so sánh với Im Changkyun thì vẫn thua xa.

Được rồi, Im Changkyun là một mannequin xấu tính nhất trên đời. Nhưng đẹp trai hơn Lee Minhyuk. Im Changkyun tự nhủ bản thân như thế.

Yoo Kihyun hôm nay không được tự nhiên, nụ cười trên mặt vẫn còn nhưng lại sượng đơ, thấy Lee Minhyuk ngồi vào bàn thì cứng ngắc chào hỏi, gọi đồ uống xong liền lấy điện thoại cắm mặt vào đó. Lee Minhyuk bâng quơ thêm vài câu cũng lấy trong túi áo điện thoại. Cả hai từ cuộc gặp gỡ ngoài đời trở thành trò chuyện trên mạng. Gần một tiếng đồng hồ.

Hai người đùa tôi à?

Cả hai vẫn đang nhắn tin không ngừng nghỉ, dường như còn rất thích thú khi bị cuốn vào thế giới ảo. Cười ngốc với cái điện thoại, Yoo Kihyun chỉnh lại dáng ngồi một chút, định ngẩng lên bảo gì đó với Lee Minhyuk nhưng lại thôi. Lại thở dài và dán mắt vào điện thoại một lúc lâu.

Không được, Im Changkyun phải làm gì đó.

Một, hai, ba.

Thời gian đông cứng lại.

Tiếng nhạc Jazz trong đầu Im Changkyun vẫn đang đến khúc cao trào, cậu chàng xoay người khỏi ghế rồi đứng dậy. Đưa mắt quanh quán một vòng, Im Changkyun bước đến quầy pha chế, ghé đầu nhìn bọt sữa đứng chựng lại ở đầu rót bình chứa. Khói từ ly Cappuccino sắp bốc lên nhưng vẫn yên ở đó, cảnh này nhìn mãi vẫn không chán, Im Changkyun cười khẽ, nụ cười đầu tiên của hôm nay.

Im Changkyun chỉnh lại quần áo trước cửa kính được tráng một lớp gương, cậu thầm cảm ơn chủ tiệm vì điều này, hai tay xoa xoa vào nhau rồi thở ra một hơi. Trời hôm nay lạnh thật sự, Yoo Kihyun may mà ăn vận đầy đủ hơn những hôm trước, không lại co mình vì lạnh thì cậu xót vì đồ ngốc ấy chết mất.

May mà ăn vận đầy đủ, không thì Lee Minhyuk kia sẽ lấy áo khoác đang mặc khoác lên người Yoo Kihyun như trong những bộ phim tình cảm chiếu trên TV, điều này có khi còn khiến Im Changkyun xót hơn.

Im Changkyun lấy chiếc smartphone trên tay từng vị khách đặt lên bàn, lấy trong túi áo vài bông hoa phép dúi vào tay họ rồi đặt những tách thức uống lại gần nhau và đảo vị trí của chúng. Cười xấu xa vài tiếng, đây mới là điểm thú vị trong công việc của cậu chàng. Ngân nga bài hát Yoo Kihyun hát hôm trước, Im Changkyun cảm thấy trong người nhộn nhạo nhưng không khó chịu, miệng lại nở nụ cười thật tươi. Một mình.

Nụ cười của mình chắc chắn ăn đứt Lee Minhyuk, Im Changkyun ngắm mình trước gương lần thứ en nờ rồi thở dài. Chân bước chậm như đeo chì về phía bàn trong góc ngay cửa sổ. Là bàn của Yoo Kihyun và Lee Minhyuk.

Cổ họng Im Changkyun đắng ngắt lần thứ en nờ trong ngày.

"Anh ơi, em là Im Changkyun. Là cậu mannequin hôm trước anh khen đẹp trai với hay nói chuyện và hát em nghe ấy."

Im Changkyun bỗng cười phì trước vẻ bất động của Yoo Kihyun, vội vò đầu người ta cho thỏa rồi vuốt gọn gàng lại, cảm giác thật sự, thật sự thoải mái.

Tóc Yoo Kihyun thật là mềm.

"Em chỉ muốn nói là em nghe được hết những gì anh kể đấy. Em còn biết hát bè hát đệm hát rap những bài anh hát nữa cơ, và em hát ăn đứt Lee Minhyuk đang ngồi kia," Im Changkyun cảm thấy mình là một người xấu tính nhất quả đất, nhưng cậu mặc kệ, "chỉ tại em là mannequin nên không hát được thôi."

"Em chỉ muốn nói em thích giọng hát của anh lắm, giọng nói với tiếng khịt mũi của anh em cũng thích nữa, thích cả những lúc anh cười với tất cả mọi người. Em thích nhìn anh cầm tách Americano bằng hai tay, lúc đó nhìn anh yêu lắm, cả lúc anh sờ mặt em xong nheo nheo mắt cười nữa, yêu lắm."

Em muốn nắm tay anh lắm, Im Changkyun thở dài, em muốn tự pha cho anh một tách cà phê em học lỏm từ chị chủ, em muốn vò tóc anh như hồi nãy nhiều lần nữa, em muốn được ngồi cạnh anh rồi mình cùng ngắm xe cộ bên ngoài cửa sổ. Em muốn anh cũng thích em. Im Changkyun nắm chặt tay,

em muốn, mình là con người.

"Em thích anh."

Tay cầm hai chiếc điện thoại, Im Changkyun nói vu vơ vài câu nữa rồi đẩy ly cà phê đá của Lee Minhyuk xuống bàn. Một mảng quần ngay đùi bị ướt. Im Changkyun không cho chất lỏng lành lạnh đó ướt ngay vùng ở giữa, tạo cơ hội cho hai người rồi đấy ráng mà nắm bắt đi. Cậu chàng tiếc nuối rời khỏi tiện tay nhéo một bên má của Yoo Kihyun rồi về lại khung cửa sổ quen thuộc mắt nhắm lại từ từ.

Rồi phép màu tan biến.

Cảm ơn vì đã không rơi nước mắt được, Im Changkyun cười khổ, mình làm người mình thích hạnh phúc là đủ, mình không cần gì hơn nữa.

Chắc là vậy.

Một, hai, ba.

.

4.5 (?) "Này Im Changkyun dậy mau, đến lượt em ra hát mà ngủ ngon lành là sao?"

Là sao?

Im Changkyun mở to mắt.

Yoo Kihyun cúi mặt gần kề Im Changkyun - như lần đầu cả hai gặp nhau, rồi tát một phát vào mặt người kia, "Tỉnh chưa? Người ta thì say rượu còn mày nốc cà phê cũng say được à?"

"Làm... làm gì có."

Im Changkyun vẫn không tin vào mắt mình.

Vội vàng nhìn về phía cửa sổ quen thuộc, Im Changkyun chỉ thấy một lọ hoa ở đó chứ không còn gì khác. Yoo Kihyun khó hiểu, tay cầm cái khăn ở quầy pha chế quất nhẹ vào vai cậu trai rồi nhón người xoa xoa, "tỉnh nhanh rồi ra hát với anh."

Rồi Yoo Kihyun cười, y như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Không đúng, là y như lần anh ấy gặp Lee Minhyuk trong bữa hẹn...

Là nụ cười đó, nụ cười khiến Im Changkyun dù buồn đến mức nào cũng cười theo như ngốc. Nụ cười khiến Im Changkyun không thể thoát ra khỏi lưới tình mang tên Yoo Kihyun. Là nụ cười mà Im Changkyun biết, anh chỉ dành cho người anh thích.

Tim Im Changkyun đập rộn lên. Cậu cảm thán, cảm giác này thật sự khó chịu, nhưng nó đáng để cậu cảm thấy như thế.

"Hát xong rồi mình ăn gà chỗ Minhyuk giới thiệu được không, không biết dịp gì mà có ưu đãi cho những cặp đôi đó, nha?"





5. "Vâng!"

Đi đâu cũng được, giờ em có thể đi cùng anh rồi này.

2806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro