3. môi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


môi em lại nứt nẻ vào những ngày hè.

nói vậy cũng không đúng, môi em sẵn sàng khô rát mỗi khi thời tiết thay đổi, máu trên môi em sẽ lưu lại vài đường sẫm màu, da trên môi dồn thành từng mảng sần nho nhỏ. có uống nước hay bôi son dưỡng hay không vẫn thế, nên em cứ cười bảo em quen rồi. ừ em quen, nhưng anh không quen, anh xót nhiều em có biết không?

những lúc ấy anh hay đưa tay lên mân mê môi em.

em cũng để yên cho anh đụng, lâu lâu thì lườm anh trông yêu lắm. anh chỉ đụng nhè nhẹ, nhưng vì tay anh đã to lại còn thô nên vô tình làm đau em. anh cũng đau, cũng xót nhiều, nhưng anh vẫn cứ đụng vào cho bằng được. rồi anh sẽ làm gì đó khiến em vui vẻ hơn chút, ôm em chẳng hạn, khi ấy em sẽ cười mím chi như em bé, đầu sẽ cúi xuống và dụi vào người anh. anh thích cảm giác đó vô cùng, và anh sẽ ôm em chặt hơn, đặt em lên đùi mình rồi gác cằm lên vai em. em sẽ thì thầm nóng quá bỏ ra đi, nhưng với giọng cười khúc khích ấy, cho vàng anh cũng không bao giờ bỏ bé con của anh, sẽ không bao giờ. hoặc là anh sẽ cù nhột em, khiến mặt em nhăn nhúm chẳng khác quả nho rồi bực bội rượt anh khắp nơi. ừ, anh trẻ con thế, nhưng khiến em vui thì anh sẽ như vậy mãi có được không?

những lúc ấy em hay bặm môi lại. bặm môi như lúc ai đó (thường sẽ là anh) chọc em dỗi, bặm như lúc ăn vạ không thành công, bặm như lúc nghiêm túc làm một việc gì đó. em không dám đưa tay lên đụng môi, em chỉ chà nhẹ hai cánh môi với nhau, sau đó hơi nhíu mày một chút, vì đau hay vì môi khô anh chẳng rõ. em không dám cười mạnh hay mở to miệng như thường lệ, mà mỗi khi như thế nhìn tội cực kì. anh vừa thương vừa buồn cười chết mất. thế là pha cho em một cốc nước ấm, mua cho em một viên kẹo ngậm, rồi hôn nhẹ lên môi em một phát. anh chỉ có thể làm như vậy thôi, mà em cười xinh lắm. em cười bằng mắt, cười bằng đôi má hơi ưng ửng hồng và lỗ tai không khác con tôm, phải rồi, em của anh hay ngại như thế mà. nhưng anh vẫn thương, vẫn yêu rất nhiều.

em hay buồn, mỗi lúc buồn thì rất thích cắn môi đến khi bật máu. những lúc trời trở mùa lại càng tệ hơn. anh không biết phải làm sao, làm sao để máu đừng tô đỏ môi em, làm sao để em hết buồn. dạo anh bận nhiều, thời gian xa em ngày càng nhiều hơn, làm em vui khó như lên trời nhưng khiến em buồn thì dễ hơn trở bàn tay. buồn em chẳng nói ra, chỉ thích tự giày vò môi nhỏ tội nghiệp, và anh đong đếm nỗi buồn cũng nhờ vết máu trên môi. nhưng dần dần anh không chỉ nhìn môi em, anh còn nhìn trên đôi mắt, nỗi buồn như sắp tràn nhưng cứ bị giữ lại ở đấy. anh sợ, anh không biết phải làm sao,

và rồi anh để em đi.

anh biết mình mất nhau, anh biết mình sẽ chẳng thể có nhau như đã từng được nữa. và rồi anh bỏ quên thời gian, anh không nhớ đã bao năm trôi qua, anh chỉ nhớ cảm giác chạm vào môi em như ngày ấy.

và chỉ vậy thôi.

2204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro