Unfinished

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chương Bân ơiiiiiii"

"Ấy ấy thái tử Lý cẩn thận"

Từ Chương Bân chạy lại đỡ lấy eo của người kia, còn Lý Mẫn Hạo chỉ cười cười vì được gặp anh.

"Đã bảo đừng gọi ta là thái tử rồi mà..."

"Nhưng mà đây là phép tắc lịch sự thưa thái tử"

"Nè nha... từ bây giờ nếu chỉ có mỗi hai chúng ta thì không được gọi ta là thái tử nữa!"

Chương Bân do dự một hồi, nhận được cái ánh mắt long lanh vì sao của Mẫn Hạo, anh liền miễn cưỡng đồng ý.

__

Từ Chương Bân, được nhân dân biết đến với một cơ thể cường tráng, nhưng chiều cao khiêm tốn, anh là một tướng sĩ quen thuộc và quan trọng trong dàn lính của nhà vua. Đồng thời nhờ sự đáng tin cậy của mình, anh cũng được nhà vua tín nhiệm trở thành vệ sĩ riêng cho Lý Mẫn Hạo.

Lý Mẫn Hạo, là tiểu quý tử duy nhất của vua Lý, là người được vua trông cậy nhất và sau này sẽ lên ngôi vua khi vua Lý qua đời.

Hai người thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ, Chương Bân hơn Mẫn Hạo ba tuổi, Chương Bân vốn dĩ chẳng có bạn bè, đến khi trở thành vệ sĩ của thái tử đây anh mới biết được người này quan trọng với anh đến nhường nào. Nhưng anh tự mình nhận thức được, là thái tử, sau này sẽ lên ngôi phải có riêng cho mình một gia đình, để có thể duy trì dòng dõi, chưa kể anh cũng chỉ là một dân nghèo, đưa ra làm lá chắn để bảo vệ đức vua, thái hậu và thái tử thôi. Cả hai yêu nhau, đúng, họ đều nhận thức được, rốt cuộc vẫn có gì đó thôi thúc Chương Bân hãy từ bỏ đi, anh không hề xứng với người đó đâu, nhưng anh không thể...

__

"Bân à"

"Dạ thưa thái-"

Toan theo thói quen định gọi thái tử, anh nhận được cái lườm sắc lẹm không mấy thân thiện từ con mèo bên cạnh.

"À... Hạo?"

"Sắp tới... Bân đừng đi chiến được không?"

"... đã có lệnh rồi thì không từ chối được đâu... chưa kể Bân còn là thủ lĩnh, không được đâu Hạo à"

Nghe Chương Bân nói xong, Mẫn Hạo buồn thiu, ngồi đung đưa đôi chân của mình dưới mái hiên đang nhỏ lách tách những hạt mưa xuân. Hạo thật sự buồn lắm, cậu không muốn anh đi một chút nào... Lý Mẫn Hạo là muốn cùng Từ Chương Bân chạy xa khỏi nơi này, về một vùng quê hẻo lánh và gầy dựng nên một tổ ấm nhỏ, thế là đủ hạnh phúc rồi...

"Bân đi rồi... ta biết ngắm mưa xuân với ai bây giờ?"

Mẫn Hạo đăm chiêu nhìn lên bầu trời xám xịt, hệt như tâm trạng của mình lúc này, các ngón tay bé bé cứ xoa xoa lại với nhau, có vẻ chàng thái tử này sắp khóc rồi... Thấy vậy, Chương Bân liền nắm lấy bàn tay của người kia một cách dịu dàng.

"Chàng nghe này, ta hứa... sẽ trở về và ngắm mưa xuân cùng chàng? Có thể là một, hai hay là nhiều năm nữa cho dù dài hay ngắn, ta vẫn sẽ quay trở về... nhé?"

Hai người nhìn nhau, thấy được rõ tình yêu sâu đậm đó trong đôi mắt của đối phương, đột nhiên Mẫn Hạo tiến lại, đặt một nụ hôn dài lên đôi môi của chàng tướng sĩ này. Mai Bân đi rồi, vậy là sẽ không có ai chơi cùng Hạo nữa...

"Em yêu anh... Từ Chương Bân..."



"Anh cũng yêu em... Lý Mẫn Hạo..."

__

Cơn đau nhức ập lên cơ thể của Mẫn Hạo, cậu tỉnh dậy khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình không còn nữa. Cậu tự đánh vào đầu mình khi nhớ lại đêm hôm qua, cái cảm giác nóng bỏng nhưng lại vô cùng luyến tiếc đấy, cậu không hối hận, không hề hối hận khi làm tình làm tội với người mình yêu. Tình yêu không có lỗi, chỉ trách rằng, ông trời đã quá ác độc khi để cậu và anh chàng tướng sĩ kia tách xa nhau...

Trầm ngâm nhìn cơ thể trần trụi chi chít dấu hôn người kia để lại, Mẫn Hạo thật sự muốn khóc, nhớ Chương Bân muốn chết rồi. Hà cớ sao phải có những cuộc chiến tranh phi nghĩa như vậy chứ? Tại sao cứ phải lấy vợ, rồi có con để duy trì nòi giống, cậu ghét dòng máu này, nhưng làm gì có ai có quyền lựa chọn cuộc đời mình chứ...

Sớm trở về bên em nhé Bân... em luôn đợi anh, mãi mãi về sau...

__

"Này mày nghe chuyện gì chưa?"

"Hả chuyện gì hot?"

"Nghe nói đội lính của nhà vua ý, hình như thủ lĩnh ra đi vì bảo vệ đồng đội rồi..."

"Thật á? Chết tiệt thật, chắc cuộc chiến phải dã man lắm... mong những còn lại bình an"

"Ừ tôi cũng mong vậy..."

Lý Mẫn Hạo, chính là đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai cô gái trẻ ngoài chợ, cậu tự nắm chặt tay để ngăn không cho nước mắt rơi... Thủ lĩnh, người đứng đầu ấy, không phải là Từ Chương Bân à? Anh thật sự thất hứa với cậu sao? Lời hứa sẽ về với cậu, cùng cậu ngắm mưa xuân sẽ không thể thực hiện được? Làm sao cậu có thể vững vàng bước lên, vượt qua cửa ải này để lên ngôi chứ?

...

Anh thất hứa với em rồi... Từ Chương Bân.

...

"Mày! Ai làm với mày như này hả?"

Nhà vua chỉ vào vết đỏ lấp ló dưới cổ áo phục trang của Mẫn Hạo, còn cậu chỉ biết im lặng cúi đầu.

"Mày còn biết thân phận của mày không? Mày còn phải lấy vợ? Còn phải lên ngôi cơ mà?"

"Con xin lỗi... nhưng con không muốn lên ngôi!"

"Mày nói gì? Mày trêu ngươi cha mày đấy à? Mày quan hệ với một thằng đàn ông? Để tao đoán nhá là thằng Bân phải không?"

"Cha đừng nói gì đến Bân!"

"Ừ may cho mày, là thằng Bân nó đã đi ra chiến! Mày còn trông chờ gì nữa chứ?"

"Con yêu Chương Bân!"

__

Hai năm sau...

Quân đội hùng mạnh của nhà vua cuối cùng đã trở về, nhưng bóng dáng ấy, mãi mãi Hạo vẫn không thể gặp lại. Nhà vua cũng đã qua đời vào năm ngoái do bệnh tật, theo nguyện vọng của thái hậu, Lý Mẫn Hạo là vị vua tiếp theo của gia tộc này! Nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ và quyền lực ở chỗ nào cả...

...

"Hạo à ta vào được không?"

"Dạ người vào đi ạ"

Thái hậu kéo rèm bước vào trong, chỉ nhìn thấy con trai yêu quý của mình đang ngồi ủ rũ trên thềm.

"Con buồn à?"

"Ta biết, con yêu cậu ấy, nhưng mà cậu ấy mà thấy con buồn thì sao cậu ấy vui được chứ?"

"Cha con truyền ngôi cho con vì ông ấy một mực tin tưởng con sẽ cai quản tốt đất nước này, đó là nguyện vọng cuối cùng của ông ấy trước khi chết. Ta cũng không sống được bao lâu nữa, cuộc đời của con lựa chọn của con, ta không có quyền quyết định, ta chỉ mong con hạnh phúc"

"Thái hậu..."

Thái hậu Lý nhẹ nhàng ôm đức vua trẻ họ Lý vào lòng, cậu bật khóc trong lòng của người, cậu tủi thân lắm...

__

"Cậu... cậu là Bân? Từ Chương Bân?"

Một người dân bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh người tướng sĩ ấy thân tàn ma dại, chân trái đã mất đi thay vào đó là một chiếc nẹp gỗ cũ kĩ phụ giúp cho việc di chuyển, đầu vẫn còn quấn băng gạt, lê lết từng bước một về ngôi làng này. Phải chính là Từ Chương Bân! Anh tưởng rằng mình sẽ hi sinh trên chiến trường khi lũ giặc ngoại xâm bắn một nhát mũi tên vào chân trái của anh, sau đó đã hành hạ anh bằng cách cho hàng loạt con ngựa cán qua cơ thể cường tráng ấy, quân lính vẫn một mực chạy trốn, một mực đáp trả báo thù cho thủ lĩnh của chúng. Vài ngày sau, anh được một cụ bà ở khu ngoại ô cứu giúp, anh sống cùng cụ bà ấy, chia sẻ cho cụ bà ấy về người con trai mà anh yêu nhất, đồng thời nuôi hi vọng sớm trở về bên người ấy...

"Đúng... là ta... Lý Mẫn Hạo! Hạo đâu?"

"Ý cậu là vua Lý Mẫn Hạo á?..."

Người dân làng đó ngập ngừng một chút khiến Chương Bân cảm thấy khó hiểu, có chuyện gì xảy ra với Mẫn Hạo của anh ư?

"Sao? Cậu ấy đâu? Nói! Lý Mẫn Hạo đang ở đâu"

"Nhà vua... cậu ấy đã ra đi vào vài tuần trước, nghe nói là tự tử... không biết rõ lý do tự tử của cậu ấy là gì, người trong đình đồn rằng do cậu ấy quá cô độc... thật đáng tiếc cho vị vua trẻ tuổi ấy..."

Nghe người trước mặt nói như sét đánh ngang tai anh, gì chứ? Anh và cậu đã hứa sẽ ngắm mưa xuân cùng nhau cơ mà?

"V-vậy... mộ c-của cậu ấy..."

"Ở cuối con đường kia..."

Đi theo lối chỉ dẫn của người dân, Chương Bân nhấc từng bước chân nặng trĩu của mình đi, trong lòng trái tim luôn khao khát được gặp lại người ấy vỡ tan ra làm nghìn mảnh. Anh đã cố gắng sống sót để về đây gặp cậu, chung sống một cuộc đời hạnh phúc ở vùng quê hẻo lánh như chính Lý Mẫn Hạo nói chứ.

Đến nơi, nước mắt Từ Chương Bân chẳng thể nào kìm nổi mà rơi xuống, anh ngồi bệt xuống bên cạnh ngôi mộ của người con trai ấy...

"Anh về rồi nè Hạo ơi... anh muốn ôm em, hôn em, dính chặt lấy em..."

"Anh đã giữ đúng lời hứa của mình mà Hạo? Tại sao... tại sao em bỏ anh mà đi?"

_THE END_





































"Ủa phim hết nhanh vậy?"

Changbin nhìn màn hình TV hiện dòng chữ THE END mà nhăn mặt, gì mà kết phim chán vậy chứ? Mốt chắc phải kiến nghị với đạo diễn. Gạt phim qua một bên, nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng một giờ sáng rồi, anh phải đem bé mèo đi ngủ thôi...

"Ơ? Minho sao bé lại khóc..."

Changbin thấy người bên cạnh đang bó gối lại mà úp mắt khóc sụt sà sụt sịt, bộ phim chết tiệt dám làm em bé của đại gia đèn chùm Seo Changbin ta đây khóc á?

Anh vội vã tiến lại ôm Minho rồi đặt cậu lên đùi mình mà vuốt ve, gì chứ cứ khóc là Seo Changbin lại xót ơi là xót...

"Ngoan nào Minho, sao bé khóc?"

"E-em sẽ không bỏ anh như thế đ-đúng không B-Binnie..."

"Shhhhh... chỉ là phim thôi mà~ Em hứa em sẽ bên cạnh bé yêu của em mãi luôn!!"

"Nhớ nhá..."

"Ừm... giờ đi ngủ nhé? Em xoa lưng cho bé"

Minho chủ động tiến đến đặt một nụ hôn lên môi Changbin như để chắc chắn với khẳng định của anh.

Seo Changbin sẽ yêu Lee Minho mãi mãi...

__

Muốn viết fic buồn buồn nhưng lương tâm không cho phép vì Lee Minho quá đáng yêu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro