Chap 2: Ngon giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối nay, bàn ăn thật thịnh soạn, có nhiều món các thành viên thích, Chan hyung là tuyệt nhất mà. Thế mà, Changbin cứ ở lì trong phòng. Mọi người gọi thế nào cũng không ra, Chan mới kêu Felix gọi Changbin lần nữa.

   Cốc...cốc...cốc

   _ Không cần đợi em, mọi người cứ ăn trước đi.- Changbin.

   _ Hyung à, em Felix đây, hyung ra ăn đi ạ, mọi người đang chờ hyung đấy.- Felix nói.

   _ Em cứ nói mọi người ăn trước đi, không cần đợi hyung, hyung không đói.- Lời nói có phần tuyệt tình.

   Changbin trong phòng không nghe thấy tiếng Felix nữa thì trốn vào chăn. Ai nói, Changbin không đói, mà là Changbin đang tìm cách lấy lòng Felix à nha. Trước tiên là phải cứng rắn, tiếp theo là nhẹ nhàng, cuối cùng là tỏ tình làm cho Felix cảm động đến khóc (O_o). Một lát sau, Felix rón rén đi vào. Lúc nãy, Felix đi ra nói mọi người ăn trước, còn cậu với Changbin sẽ ăn sau. Felix đến cạnh giường ngồi xuống, tay đưa vào chăn nắm lấy tay Changbin. Changbin có phần giật mình, định nói gì đó nhưng lại nghe tiếng Felix thì có phần bất ngờ.

   _ Hyung à, sao hyung không ăn, hyung tránh mặt em đúng không?- Felix.

   _ Không có, chỉ là không đói.- Changbin giả bộ lạnh lùng.

   _ Vậy mà hyung nói không. Nếu là chuyện lúc trưa thì cho em xin lỗi. Hyung không là con gái. Hyung tha lỗi cho em đi.- Felix nắm chặt tay Changbin.

   "Cái tên ngốc này"- Changbin nghĩ.

   _ Hyung à, hyung thương em mà. Tha cho em đi. Hyung.

   _ Đúng rồi, hyung thương em, mà em xem hyung thành cái dạng gì.- Changbin.

   _ Hyung không là con gái. Hyung là con trai. À...là anh trai yêu quý của em.

   _ .....- Changbin.

   _ .....- Felix

   _ Lee Felix, em ra khỏi phòng hyung, NHANH.- Changbin chính thức bùng nổ.

   _ Hyu..ng.

   _ Hyung cái gì, còn không mau ra.

   Felix bất ngờ, có một cảm giác gì lạ lắm, nó làm cậu khó chịu. Lee Felix, lần đầu tiên Changbin gọi cậu như vậy. Felix không hiểu mình đã làm gì sai. Felix này lần nữa bị đá khỏi phòng (π_π).

  --------------- 11h ---------------

   Cả KTX giờ rất yên tĩnh, mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có một người đang mò ra bếp, đó chính là cái người đã nói không đói. Changbin cũng định ngủ luôn nhưng cái bụng không cho ngủ. Changbin hối hận rồi, bữa tối Chan hyung nấu nhiều món ngon vậy mà không ăn, giờ thì tốt rồi Changbin này sẽ phải ăn mì gói. Ăn xong, Changbin lại không ngủ được, nên lên sân thượng hóng gió. Đến nơi, Changbin thấy Felix đang ở đó. Bóng dáng nhỏ bé của Felix lọt thỏm trong bóng tối. Changbin từng bước nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Felix giật mình, phát hiện người bên cạnh là Changbin thì im bặt. Cả hai cứ thế không ai nói một lời. Cuối cùng, Changbin mở miệng:

   _ Felix, lúc tối hyung hơi lớn tiếng, xin lỗi em, đừng giận hyung nha.

   Không thấy Felix trả lời, Changbin càng nóng lòng, không lẽ Felix giận rồi.

   _ Hyung, không cần xin lỗi.- Felix nhẹ nhàng nói.

   Nói rồi, Felix đứng lên đi về KTX. Changbin như chết lặng đứng ở đó, mặt cho gió cứ lạnh lùng thổi vào cơ thể. Felix giận thật rồi, không được Changbin này phải xin lỗi thôi. Còn phần Felix đang rất mãn nguyện, định lên đây tìm cách để xin lỗi, mà không ngờ Changbin cũng lên đây. Felix càng bất ngờ khi Changbin lại xin lỗi mình. Felix này là ai chứ, phải giận ngược như thế thì Changbin mới không giận nữa. Felix này thật thông minh.

-----------------Sáng----------------

   Changbin nhanh chóng vào phòng Felix, nhảy lên giường ôm Felix vào lòng. Felix do đêm qua thức nên giờ ngủ rất say. Felix cảm nhận được hơi ấm, liền rút vào lòng Changbin, tay thuận theo ôm lấy người bên cạnh. Cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ. Và...cái cảnh lãng mạn đó, Seungmin có dịp chiêm ngưỡng hết, nhanh chạy ra ngoài kể cho mọi người nghe. Chan nghe vậy nên hôm nay sẽ cho hai người đó nghỉ tập một buổi. Mọi người ăn sáng xong thì nhanh chóng đến công ty tập luyện, để hai con người còn trong mộng đẹp ở lại KTX. Mặt trời đã lên cao, Felix khẽ ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái hơn, bỗng giật mình dậy. Hôm nay là ngày tập luyện rồi mà lại dậy trễ. Felix giờ đây mới nhận thấy có người nằm bên cạnh, còn ôm mình nữa, quay qua thì thấy gương mặt Changbin rất gần thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phà vào mặt mình.

   _ Changbin hyung, dậy, sao hyung lại ngủ ở đây.- Felix vỗ vỗ vào mặt Changbin.

   Changbin không trả lời mà kéo Felix vào lòng tiếp tục ngủ. Felix nhanh chóng ngồi dậy, vỗ vào mặt tên kia một cái mạnh rồi nói lớn:

   _ Hyung, mau dậy trễ rồi.

   Cuối cùng, người kia cũng có phản ứng, ngồi dậy ôm lấy má mình than vãn.

   _ Yaaa....Felixie em thật tàn nhẫn, đêm qua lơ hyung, giờ lại đánh hyung.

   _ Hyung có biết trễ rồi không, mà sao hyung lại ở đây.

   _ Felix à, hyung bị lơ nên không ngủ được, qua đây ôm Felixie ngủ thật thích nha.

   Không tiếp tục đôi co với Changbin, Felix nhanh chóng lôi Changbin dậy "ăn sáng" rồi chuẩn bị đến công ty.

------------------END 2----------------

_Còn tiếp_

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro