3. Từ - Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Tư biết, dù cho bản thân có "khẳng định" bao nhiêu lần rằng Từ Chương Bân là của cậu đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là tự cậu cố chấp, tự cậu cho bản thân cái quyền định đoạt rồi lại tự cậu vẽ nên bức tranh ấm áp của hai người. Không ai thừa nhận, một người cũng không.

Anh vốn chẳng đường hoàng phủ nhận đoạn tình cảm này, lại cũng không rõ ràng cho cậu một danh phận, anh cứ thế, níu rồi lại buông, buông rồi lại níu, mặc nhiên dày vò cậu không một chút xót thương. Còn cậu, cứ mãi kiên trì theo đuổi nhân ảnh kia mà với tay tới, mong một lần giữ lấy được.

Cậu chắc chắn không ngốc đến mức không nhận ra, nhưng làm sao đây, từ bao giờ thế giới nhỏ của cậu đã phủ đầy hình bóng anh rồi, không sót một khoảng trống nào và cũng chẳng có điều gì hay bất kì ai có thể chen vào được.
Bây giờ, nói cậu rũ bỏ, tuyệt đối làm sao có thể.

Người ta bảo, vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động. Khắc Tư dù có làm Chương Bân cảm động bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn thua người đã làm Chương Bân rung động.

Rốt cuộc, tổn thương là chính cậu mà thôi, quá ngốc .!

•118159•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro